Y Võ Song Toàn

Chương 1387: Chỉ giết kẻ đáng bị giết!





      Tần Trì dùng tay không, nhưng vô cùng mạnh mẽ, một tay tóm lấy một cây thương của tên người rừng, lập tức làm gang bàn tay của đối thủ chảy đầy máu tươi.  

      Tần Trì trực tiếp đá hắn ngã xuống đất, đâm một nhát xuống yết hầu làm gãy xương cổ họng của hắn ta.  

      Rắc...  

      Âm thanh kinh hoàng khiến đám người rừng trở nên điên cuồng, một đồng bọn đã ngã xuống rồi, bọn chúng đau đớn như chết trong tuyệt vọng.  

      “Aaaaaa!”  

      Tên người rừng đứng đầu tức giận gầm về phía Tần Trì, nhưng sau khi Tần Trì cầm thương lên thì sức chiến đấu lại càng mạnh hơn nữa, ông vung thương lướt qua, trường thương chói lóe cả mắt, gió thổi vùn vụt.  

      Tần Trì dùng hồi mã thương, lập tức đâm thủng ngực một tên người rừng làm cho máu chảy liên hồi, máu thịt tách rời, xương cốt văng ra.  

      Tần Trì đã kích thích đám người rừng kia, chúng bắt đầu liều mạng với bọn họ, nhưng chiêu thức của Tần Trì đâu phải là thứ mà bọn người này có thể xem thường chứ?  

      Người rừng tuy đông thế mạnh, nhưng không ai có thể bắt được Tần Trì.  

      Tần Lâm thầm cảm thán, sức mạnh của bố đã làm cho bọn họ an tâm, nếu không thì tình cảnh của bọn họ sẽ trở nên rất khó khăn.  

      Tần Lâm cầm Thất Tinh Long Uyên trong tay, lưỡi kiếm dữ tợn chém xuống, trực tiếp chém đứt trường thương trên tay đối thủ, đường kiếm đi tới đâu cũng giống như quét sạch cả vạn quân, ba tên người rừng lập tức bị chém ngay yết hầu, máu còn chưa kịp bay ra ngoài thì chúng đã ngã xuống đất.  

      Tất cả đều ôm lấy cổ, cái cảm giác ớn lạnh từ từ tỏa ra khiến cho bọn chúng không khỏi rùng mình.  

      Hai cha con Tần Lâm hỗ trợ cho nhau, bóng hình của họ lóe lên như điện xẹt, ba mươi bảy tên người rừng gần như đã bị Tần Lâm chém sạch trong vòng chưa đầy ba phút.  

      Mấy tên người rừng vừa cầm trường thương vừa run lẩy bẩy, nhưng ch úng phải cố gắng hết sức để lao đến giết đám người Tần Lâm.  

      Bởi vì đó là mệnh lệnh của Thần, cho nên bọn chúng không dám làm trái ý chỉ, đối với bọn chúng mà nói, dù cho có chết cũng phải ngăn chặn bọn trộm trên đảo Alpha.  

      Tần Lâm không thể tưởng tượng nổi đám người này đã bị người Tam Tinh thuần hóa như thế nào, nhưng có thể hiểu được cho dù họ có cố gắng đến đâu thì cũng không thể đánh lại với đám người Tần Lâm.  

      Tần Lâm và bố giống như đang tham gia một cuộc thi giết người vậy, những tên người rừng kiêu ngạo lần lượt ngã xuống.  

      Những kẻ này chẳng có gì đáng thương cả, bởi nếu Tần Lâm và những người khác không làm gì thì họ sẽ bị những tên này giết chết mất.  

      Lương thiện quá chính là tự đào hố chôn mình, vậy nên họ mới phải ra tay trước, nếu hai bên đã đối lập với nhau thì cũng không còn gì để nói cả.  

      Sự khác biệt giữa giết một người và giết hàng trăm ngàn người là gì?  

      Không có!  

      Hơn nữa, bọn họ giết người là vì cứu người, nhưng lúc này lại không gì có thể ngăn cản được sát khí của Tần Lâm.  

      Thất Tinh Long Uyên, kiếm không vấy máu, Kiếm vô cảnh lại tới gần, mấy tên người rừng cũng không thoát khỏi lưỡi kiếm sắc nhọn, Tần Lâm đằng đằng sát khí, cuối cùng cũng có gần hai mươi tên đã ngã xuống bởi Thất Tinh Long Uyên, cho dù là bố anh Tần Trì cũng không thể nào vượt qua được.  

   

chapter content