Y Võ Song Toàn

Chương 1386: Thực lực của Tần Trì!



“Chết rồi chết rồi à? Ha ha ha, tao thấy bọn mày sắp phải chết rồi đấy, lại còn học theo bọn người Oa, muốn chết à!”

Tần Trì cười khẩy, sau đó lạnh lùng nhìn bọn chúng, hơn ba mươi người này quả thực là một lực lượng vô cùng khó để giải quyết, bọn họ đều rất mạnh, hơn nữa cũng chẳng có ai quá yếu, bởi vì cơ thể của bọn chúng vẫn đang sừng sững ở đó.

Sống trong núi rừng quanh năm đã làm cho khả năng thích ứng và khả năng chiến đấu của đám người rừng này thật không thể tưởng tượng nổi, bởi vì kẻ thù thường ngày của bọn họ chính là dã thú, khi đấu với đám thú hoang, bọn họ không ngừng nâng cao sức mạnh, không thể xem thường được, cộng thêm vóc dáng và cơ bắp cường tráng, những thứ đó không chỉ để cho đẹp đâu.

"Bọn tao là con dân của Thần, bọn mày đừng mong có thể tác oai ở đây, giết!”

Tên thủ lĩnh ra lệnh, sau đó tất cả mọi người đều chuẩn bị dao, súng, gậy gộc để bắt đầu tấn công Tần Lâm và những người khác, một trận chiến sinh tử đang dần nổ ra.

Những tên người rừng này rất khỏe, lúc chiến đấu còn nghiến răng ken két, gậy gộc vung theo gió văng vẳng bên tai Tần Lâm.

Tần Lâm tỏ ra thận trọng, đám người này rất đông, hơn nữa bọn chúng rất có kinh nghiệm với trò lấy một chọi mười, bởi vì ở trong rừng rậm có rất nhiều dã thú, nếu như muốn sinh tồn thì ngoài ý chí mạnh mẽ ra, chúng còn phải có sức chiến đấu mạnh hơn nữa thì mới có thể tồn tại được.

Vụt vụt...

Ngọn thương vụt qua, không hề có chút quy tắc nào, nhưng lại vô cùng nhanh, một phát là có thể lấy mạng, bọn chúng không hề biết võ công gì cả, chiêu thức và sức mạnh của chúng đã được tôi luyện qua vô số lần vào ra sinh tử, gần như đã trở nên hoàn mỹ, và kết quả cho việc thất thủ chính là cái chết!

Vì vậy bọn chúng căn bản không dám thất thủ, dần dà chỉ cần có thể giết chết đối phương là được, cho nên chiêu thức mà bọn chúng thật sự luyện chính là ‘kỹ thuật giết người’!

Tần Lâm ở giữa bọn chúng, đâm trái né phải, hết sức thận trọng, từng nhát vũ khí sắc bén rơi xuống người anh, mỗi một chiêu đều muốn lấy mạng Tần Lâm.

Nhưng Tần Lâm cũng không chịu thua kém, tốc độ của anh rất nhanh, khiến bọn họ không sao đuổi kịp, mặc dù chúng cũng rất linh hoạt, nhưng ở trước mặt một cao thủ thất mạch thì lại giống hệt như giật gấu vá vai vậy.

Nếu không phải do bọn chúng sống ở đây quanh năm, sức lực bẩm sinh cùng với việc phải thường xuyên đối mặt với nguy hiểm đã khiến bọn chúng trở nên nhanh nhẹn, cũng rất quen thuộc với môi trường xung quanh, ngay lúc này Tần Lâm đã xử sạch bọn chúng rồi.

Ở phía bên kia, Tạ Hồng Mai và Địch Luân Á cũng vô cùng thận trọng, hai người vẫn rất bị động khi đối mặt với vô vàn mối nguy hiểm, dăm ba người thì không thể làm bọn họ bị thương, nhưng số lượng quá đông lại khiến cho bọn họ rơi vào tình thế nguy hiểm, đám người này không hề đơn giản như họ tưởng tượng.

Mặc dù sức mạnh của bọn chúng không phải là dạng siêu cấp gì, nhưng sự phối hợp ăn ý với nhau và phương thức tấn công hiệu quả nơi rừng núi đã khiến cho bọn chúng nắm được cuộc chơi.

Tần Lâm dần tìm ra nước cờ của bọn chúng, những người này thực sự chỉ biết tấn công chứ không biết chiến thuật vu hồi, nói trắng ra thì chúng chỉ có tay chân phát triển, nếu trí thông minh của chúng cao thì đã không khác gì con người rồi, vậy thì rất có thể chúng sẽ không thể nào bình tĩnh như vậy.

Ngay giờ phút này, cuối cùng Tần Lâm cũng nhìn ra được bố mình mạnh như thế nào, tốc độ và sức chiến đấu của ông đúng là vô địch!

Đúng vậy, chính là vô địch!

Tần Lâm có thể chắc rằng thực lực của bố mình không hề kém hạng một bảng Rồng, còn ông có thể đạt tới mức độ nào thì ngay cả bản thân anh cũng không biết.

Nhưng một đấu với mười ba mà vẫn có giữ thế thượng phong thì thực lực quá đỗi mạnh mẽ, phải đối mặt với khí thế của đám người rừng, nhưng sắc mặt Tần Trì không hề thay đổi, vẫn hừng hực khí thế!