Y Võ Song Toàn

Chương 1363: Tín ngưỡng và sứ mệnh!



"Thế thì chẳng còn gì để nói nữa, đội trưởng Kha Lâm, em nghe anh chỉ huy!"

Tác Lạc Nam trầm giọng nói, lúc này mấy người bọn họ đã thủ sẵn thế, dù sao Tiểu Lâm Hạnh Nại Tử và Kha Lâm Tư Lặc cũng biết bản lĩnh của Tần Trì rồi, hai người bọn họ chưa chắc có thể chiến thắng ông ấy nhưng thêm Tác Lạc Nam và Bàng Ba Địch thì phần thắng nằm chắc trong tay rồi.

Bốn người nhìn nhau, nhanh chóng ra tay, sức lực như sấm rền gió giật, áp đảo Tần Trì.

Bốn cao thủ, thực lực phi phàm, tinh thần và thể chất đều vượt trội, khi ra tay, đòn đánh như vũ bão, mạnh mẽ uy phong.

Trong rừng núi, mưa lộp độp rơi, càng ngày càng to, sát khí cũng càng ngày càng nồng, mưa rơi bẻ liễu, lá rụng toán loạn, kèm theo cùng trận mưa to rả rích, trận đại chiến của năm người cũng bắt đầu mở màn.

Tần Trì nhìn thẳng, đứng giữa trận chiến, thực lực của bốn người Tam Tinh vô cùng mạnh, hơn nữa sức chịu đựng và khả năng hồi phục của bọn họ vô cùng kinh người, đây cũng là nguyên nhân bọn họ có thể thịnh mãi không suy, lại thêm việc Tần Trì vốn cũng mệt mỏi rồi, đuổi giết bốn ngày bốn đêm mới có thể đuổi được hai người Kha Lâm Tư Lặc và Tiểu Lâm Hạnh Nại Tử đến đây.

Tên này vừa xuống tên kia lại lên, hai bên giao chiến vô cùng ác liệt, nếu không Tần Trì chắc chắn có thể hạ cả bốn người, năm đó ông đại chiến với cao thủ của phương Tây, rồi lại đối đầu với người của Atlantis, cuối cùng không ai lấy được vật tổ tận thế trong tay ông.

Đông phương chí tà cũng nổi danh thiên hạ từ ngày đó!

Lần này, Tần Trì vẫn không dám thả lỏng, chỉ cần lơi là đôi chút là mất mạng ngay.

Thực lực của người Tam Tinh không giống con người, Tần Trì không thể nào nắm rõ nước cờ của họ, đám này ai cũng xảo quyệt như hồ ly tinh, sống mấy nghìn năm rồi, cho dù có là ông cố nhà mình cũng không sống được lâu thế.

Tục ngữ nói cấm có sai, gừng càng già càng cay!

Mấy tên này đều vô cùng gian xảo, việc ông đuổi theo bọn họ bốn ngày bốn đêm chính là ví dụ rõ rệt nhất.

Mục đích của Tần Trì là giết bọn họ để chấm dứt hậu họa sau này, hơn nữa Tần Trì cũng tương kế tựu kế, muốn nhìn xem bọn chúng có đồng bọn không, có âm mưu gì, vậy nên mới chạy đến đây.

Trận mưa ở dãy núi Đại Hưng An ở Đông Bắc dữ dội một cách dị thường, trên bầu trời sầm rền chớp giật, mưa rơi như trút nước, không có bóng kiếm lóe lên, họ tay không tấc sắt mà nghênh chiến, trọng quyền đánh ra, Tần Trì sử dụng hết bản lĩnh của mình nghênh chiến với bốn người, nhưng thực lực của bọn họ vẫn mạnh mẽ vô song, mãi mà không ngừng, sức lực của ông dường như có dấu hiệu kiệt quệ rồi.

Với Tần Trì mà nói, trận chiến này không công bằng, nhưng mâu thuẫn giữa hai nền văn minh vốn không công bằng, ai là người cười cuối cùng, người đó là người vui nhất.

Tần Trì đã thể hiện hết những gì mình làm được rồi, cho dù có chôn thây ở đây, ông cũng không hối hận.

Bởi vì con trai ông đã trưởng thành nên người, hậu sinh khả úy, đây là niềm tự hào lớn nhất đời ông.

Nhưng người có tên, cây có bóng!

Đối mặt với trời đất rung chuyển, không ai có thể ngăn chặn Đông phương chí tà, Kha Lâm Tư Lặc và Tiểu Lâm Hạnh Nại Tử vẫn khá kiêng kị, cho dù bọn họ có thể vững vàng chế ngự Tần Trì nhưng bọn họ vẫn không dám tùy tiện lao lên.

Lúc này họ cũng tạo một cơ hội lớn cho Tần Trì, Tần Trì bắt đầu điên cuồng nghênh chiến, lấy chiến đối chiến, thà tự tổn thương một ngàn cũng phải đả thương địch tám trăm!

Đây chính là tín ngưỡng của ông, sứ mệnh của ông!

Không ai có thể hiểu suy nghĩ trong đầu Tần Trì, ông ấy đánh với phương Tây, càn quét Atlantis, không chỗ nào Tần Trì không có mặt, nhưng không ai biết ông đến.

Mắt Tần Trì sáng như đuốc, nắm vững nắm đấm, trận chiến giữa hai bên càng ngày càng tanh máu, dưới những đòn đánh liên tiếp của ông, bốn người đều bị ông đánh bị thương, xương sườn của Tác Lạc Nam đều bị Tần Trì đánh gãy, nhưng ông cũng bị thương nặng, hơn nữa thực lực của ông cũng ngàng càng sa sút.

Chẳng bao lâu nữa, ông sẽ không chống đỡ nổi!