Xuyên Văn Ngựa Đực Thành Đôi Với Nữ Chủ

Chương 9: Thử Luyện Vụ Ẩn Sơn: Bắt Đầu.



Thử luyện Vụ Ẩn sơn không có giới hạn về thời gian, ai mang được đủ vật tư và Thanh Tâm trở về Thiên Tông liền kết thúc thử luyện.

Mộng Y nghe mọi người nói qua, thời gian cố định ở trong Vụ Ẩn sơn là mười ngày, mười ngày sau vật chủ chốt-thanh tâm quả sẽ xuất hiện, tiếp theo là màn tranh đoạt thanh tâm quả. Ngắn thì nửa tháng hoàn thành thử luyện dài thì một tháng. Tiền sử của có thử luyện nào vượt qua một tháng.

Ở trong thử luyện Vụ Ẩn sơn phải phòng linh thú, phòng ma thú còn phải phòng đệ tử tham gia chặn đường cướp bóc!

Mộng Y cầm danh ngạch một trăm loại thảo dược, linh hạch linh thú và mấy thứ linh tinh có trong Vụ Ẩn sơn khác đọc kĩ từng cái. Nàng có một bàn tay vàng lớn nhất đó chính là đã đọc qua nguyên tác, biết được chỗ xuất hiện của mấy vật phẩm quan trọng. Trăm loại vật phẩm thì đã có gần năm mươi loại nàng đã đọc trong nguyên tác. Những vật phẩm còn lại đa phần là thảo dược gì đó, ít nhất nàng học y cũng phân biệt được đôi chút.

Mộng Y thở hắc ra một hơi, xem như lần này đi cũng không tồi!

Tổ đội mười người do nam chủ Minh Quang dẫn đầu đi kiểm tra khắp chân chân núi Vụ Ẩn, dự tính đêm nay sẽ ở lại chân núi xem xét tình hình ngày mai mới khởi hành đến Ẩn Vụ cốc. Ban đầu còn không nhìn thấy đội nào khác ngoài bọn họ, dần thỉnh thoảng chạm mặt vài nhóm.

Hiện tại chỉ mới là đầu cuộc thử luyện, mặt ngoài vui vẻ hỏi thăm quan tâm gì gì đó đến giai đoạn sau cuộc thử luyện liền trở mặt cướp đoạt nhau thôi.

Trong đội Minh Quang có một nữ tử giỏi về y thuật nhưng không phải là đệ tử Mộc Quan Đường-Mạn Lang. Vương Cầm ỷ vào Mạn Lang là y sư giỏi nên kiêu ngạo lắm. Chính chủ người ta là một nữ tử điềm đạm đáng yêu ngược lại Vương Cầm này như khổng tước xòe đuôi vênh váo, nhìn thấy là phiền!

Có Mạn Lang trong đội => Mộng Y dư thừa.

Mộng Y: ????

Được rồi, dù sao cô em Mạn Lang kia sau này cũng gia nhập hậu cung của nam chủ, nàng không chấp với nữ nhân của nam chủ!!!

Trong lúc trở lại nơi dựng lều nghỉ ngơi, Mộng Y đột nhiên nhìn thấy một khóm hoa dại màu trắng ngà nhụy màu vàng kim. Ban đầu Mộng Y cũng không để ý lắm bởi nó rất rất giống mấy loại hoa dại bên đường nhưng trên đường đi thỉnh thoảng lại gặp vài khóm nàng liền thấy kì lạ.

Mộng Y trời sinh mẫn cảm với thảo dược, điều này sao khi vào Mộc Quan Đường nàng đã phát giác ra. Nàng còn chi rằng đây là bàn tay vàng sau khi xuyên không cơ!

Mộng Y ngồi xổm bên khóm hoa trắng lúc này mới phát giác ra 'lá xanh' bên dưới gốc hoa không phải là lá mà là... Một con rắn màu lục!
Loading...


"Ôi má ơi!"-Mộng Y bị dọa sợ đến mức lui về phía sau vài bước mắt trợn tròn nhìn con rắn quấn quanh khóm hoa vẫn đang thè lưỡi thị uy với nàng.

Mộng Y "..."

"Làm sao vậy?"-Nghịch Lan bị động tác bất ngờ của nàng làm cho giật mình ân cần hỏi. Đám người phía trước cũng nhìn về phía này.

Vương Cầm mọi nơi mọi thời điểm phát huy vai trò pháo hôi của mình "Đúng là phế vật, chỉ là một con rắn đã bị dọa sợ thành ra như vậy!"

Mộng Y không quan tâm Vương Cầm, nàng lục lọi trong túi tote đeo bên hông lấy ra danh ngạch vật phẩm, ánh mắt dừng ở vật phẩm số 42 chú thích thảo dược.

Nàng nhớ đã từng được học qua loại thảo dược số 42 nhắc đến này, hoa năm cánh màu trắng ngà, nhụy hoa màu vàng kim. Loại thảo dược này thường xuất hiện chung với một con linh xà màu xanh lá quấn quanh bảo vệ rễ cây.

Chính xác mà nói khóm hoa dại này chính là vật phẩm số 42!!!

"Sao vậy?"

"Số 42" Mộng Y kéo tay Nghịch Lan chỉ vào danh ngạch lại chỉ vào 'khóm hoa dại' trước mặt "Vật phẩm số 42 là chính là loại thảo dược này!"

Nghịch Lan nhìn vào cái tên thảo dược tầm thường số 42 lại nhìn 'khóm hoa dại' trước mặt, vẻ mặt phức tạp.

Vương-xoát cảm giác tồn tại-Cầm hừ một tiếng "Bớt khoe tài cán đi. Vừa vào thử luyện mới có mấy canh giờ đâu, làm sao có thể tìm ra vật phẩm nhanh như vậy!"

Nam tử số 1 trong đội có chút khó tin nói "Nhìn thật giống hoa dại ven đường!"

Nam tử số n phụ họa.

Mộng Y nhìn Nghịch Lan.

Nghịch Lan không hiểu rõ về thảo dược cho lắm, không dám chắc đây là thảo dược hay hoa dại đành gọi Minh Quang và Mạn Lang đến.

Mạn Lang nhìn chăm chú khóm hoa một hồi mới quay đầu hỏi Mộng Y "Làm sao muội nhìn ra đây là loại thảo dược đó?"

Mộng Y nhìn Nghịch Lan một cái, nàng trước nay luôn có trở ngại giao tiếp nên lời nói ra không được trôi chảy cho lắm. Ấp úng một hồi nói ra đặt điểm của loại thảo dược này.

Mạn Lang và mọi người đều im lặng, những gì Mộng Y nói đều rất giống khóm hoa trước mặt. Minh Quang trầm một hồi mới mở miệng vàng "Cứ thu thập vào túi càn khôn trước đi, cẩn thận vẫn hơn! Thừa còn hơn thiếu."

Mọi người nghe nam chủ nói liền xoắn tay đi nhổ cỏ... À nhầm nhổ thảo dược. Mộng Y yếu ớt lên tiếng "Cẩn thận có rắn..."

"Ôi má ơi rắn!" Lời nàng chưa nói xong đã nghe thấy có người hét lên. Mộng Y lại yếu ớt bồi câu cuối "...Đừng làm gãy rể, hoa sẽ héo..."

Một thanh niên gần nhất cầm thảo dược đã héo rũ, nhụy hoa bay lả tả đứng trước mặt Mộng Y.

Mộng Y "..."

Thanh niên "..."

Một đám đần tay nhanh hơn não!!!!

Mộng Y thở dài "Hay cứ để ta đến nhổ đi." Nói liền làm, nàng ngồi xổm xuống chuẩn bị nhổ thảo dược.

Nghịch Lan nhẹ giọng nhắc nhở "Linh xà kia..." chưa nói hết câu đã thấy Mộng Y cầm một tấm bùa chú khống chế linh thú 'bộp' một tiếng đập vào đầu linh xà, đào cả gốc hoa lẫn con linh xà lên.

Nghịch Lan "..."

Một đám đần tay nhanh hơn não "..."

Mộng Y lắm bắp "Sao... Sao vậy?"

Thanh niên số một giơ ngón cái "Nhà giàu thật chịu chơi, một linh xà bé tí liền đập bằng phù chú khống chế linh thú cấp năm!"

Mộng Y không biết bản thân vung tay quá trán nhìn như người giàu mới nổi.

Nghịch Lan cảm thấy có chút buồn cười "Muội vẫn nên cất phù chú đi thì hơn. Linh xà kia cấp thấp, chỉ cần dùng pháp bảo dọa chạy là được."

Mộng Y nhưng bừng tỉnh đại ngộ phát ra một âm tiết "A" nhìn vẻ mặt ngu ngơ có chút dễ thương.

Sau khúc dạo đầu hài hước bọn họ thu thập được mười khóm hoa, vừa đủ số lượng trong danh nghạch. Mộng Y đánh dấu tích một cái trước số 42 biểu hiện đã thu thập xong vật phẩm.

Nghịch Lan không nói gì vẫn luôn theo dõi nhất cửa nhất động của Mộng Y, quả nhiên lựa chọn nàng đi cùng là không sai!

Minh Quang, Nghịch Lan có một pháp bảo nhỏ như cái kẹp áo màu bạch kim có thể biến ra một cái lều lớn chứa đủ mười người họ nghỉ tạm qua một đêm. Mộng Y thấy vậy liền thu tấm phù chú tạo ra lều nhỏ của mình lại, sư phụ nàng cũng thật chu toàn, phù chú gì cũng có, đến cả cái phù chú biến hình này nọ cũng có luôn!

Mười người bọn họ có bốn người luân phiên canh giữ, chia làm hai đợt. Nghịch Lan và một nam thanh niên tên Vân Hải trong nhóm canh gác từ tối đến nửa đêm, sau nửa đêm đến lượt Minh Quang và Tưởng Anh canh gác.

Mộng Y thấy trong lều lớn không quen biết ai lại có Vương Cầm luôn xoát cảm giác tồn tại, nàng cân nhắc một chút liền chạy ra ngoài lều ngồi cạnh nữ chủ.

"Sao lại ra đây?"

Nghịch Lan ngồi trên một phiến đá, Mộng Y ngồi bên dưới tựa lưng vào phiến đá nên nàng ấy không nhìn thấy vẻ mặt nàng "Không ngủ được nên ra đây canh gác cùng tỷ!"

Nghịch Lan nhìn Mộng Y một hồi rồi cũng không nói gì.

Nghịch Lan là người lãnh đạm, Mộng Y lại có trở ngại giao tiếp vậy nên hai người cứ như bức tượng ngồi đó suốt cả buổi tối. Gần nửa đêm, cuối cùng Mộng Y không chống đỡ nổi tựa đầu vào tảng đá ngủ mất.

Nghịch Lan ngẩn người nhìn trăng khuyết bị mây che đi không biết có tâm tình gì, nàng ấy nghe thấy tiếng hít thở đều đều của Mộng Y liền cuối đầu nhìn. Nghịch Lan cởi áo choàng của bản thân ra phủ lên người Mộng Y. Mộng Y không có dấu hiệu tỉnh lại, càng ngủ càng sâu cũng không sợ nguy hiểm!

Nghịch Lan nhìn nàng, cuối cùng thở dài không biết nghĩ đến điều gì. Khi Minh Quang ra ngoài thay ca canh gác nhìn thấy chính là Nghịch Lan nhìn chằm chằm Mộng đến xuất thần.

"Sư tỷ có mệt mỏi thì hãy vào trong nghỉ ngơi để đệ canh giữ là được rồi."

Nghịch Lan hồi thần, lãnh đạm nhìn Minh Quang "Không cần, ta không buồn ngủ."

Minh Quang cũng không miễn cưỡng nàng, hắn nhìn qua Mộng Y "Vẫn nên đưa sư muội vào trong nghỉ ngơi thì hơn, bên ngoài gió lạnh kẻo nhiễm phong hàn."

Nghịch Lan lúc mới gật đầu nhảy xuống phiếm đá, ôm ngang Mộng Y lên một cách nhẹ nhàng "Vậy phiềm sư đệ canh gác một hồi rồi."

Minh Quang không dị nghị nở nụ cười.

Tưởng Anh ra ngoài liền thấy Nghịch Lan ôm người đi vào, nàng nghi hoặc hỏi Minh Quang "Có chuyện gì vậy?"

Minh Quang nhúng vai "Không có gì, sư tỷ mệt rồi cần nghỉ ngơi thôi."

Tưởng Anh cảm thấy có chút kì lạ nhưng nhanh chóng ném cảm giác đó ra sau đầu cùng Minh Quang gác đêm nói chuyện tâm tình.