Xuyên Tới Thú Nhân: Ta Làm Nữ Hoàng

Chương 8: Tôi sẽ cùng huynh ấy ra khỏi bộ lạc



Trương Tiểu Hạ có chút luống cuống, cô phải rời khỏi nơi này nhưng cũng không thể bỏ Tang Văn mà đi dù sao đó cũng là nam chính. Đứng trước hai người đàn ông cô có chút lo lắng tim đập nhanh, đây là lần đầu tiên cô đứng giữa hai người đàn ông còn là trong tình huống lôi kéo nữa.

“ Đó là lưu lạc thú nàng không thể ở bên hắn được!"

Khi nghe có dấu vết của cô ở vách đá Thiên Hoàng đã phải chạy đến đó thật nhanh, nhìn xuống vách đá sâu không thấy đáy khuôn mặt liền đen lại sợ hãi, lại càng sợ hơn khi nghe ở dưới đó là chỗ ở của Lưu lạc thú, lúc đó Thiên Hoàng không nghĩ ngợi mà liền tìm cách xuống, trong lòng thầm cầu mong cô không sao, nhưng lại cũng nghĩ đến chuyện xấu nhất sẽ xảy ra với cô. Cho nên khi ngửi thấy mùi của cô đã đứng trước hang động của Lưu lạc thú mà gọi tên cô.

“ Ngươi còn không bỏ tay nàng ấy ra ta sẽ không tha cho ngươi!"

Thiên Hoàng gầm gừ nhìn về phía Tang Văn.

“ Ngươi đánh thắng ta sao?"

Thiên Hoàng cũng đã thức tỉnh dòng máu dũng mãnh cũng đã cấp 5 trong thần thú, nhưng Tang Văn là lưu lạc thú lại là thần thú cấp 7 trở lên, những điều này cũng đã đủ để Thiên Hoàng phải rút lui.

“ Ta sẽ liều chết để bảo vệ được giống cái của ta!"

Giống cái của huynh?

Trương Tiểu Hạ tròn mắt nhìn về phía Thiên Hoàng, cô bất lực thở dài rồi giật cả tay ra khỏi tay hai người. Cô nhìn hai cổ tay hửng đỏ liền nói: “ Hai người có phải mạnh tay vậy không, sưng cả tay ra rồi!"

“ Nàng có bị sao không?" Tang Văn liền muốn tiến lại nhưng Thiên Hoàng đã nhanh một bước kéo cô vào lòng

“ Xin lỗi, làm nàng bị thương rồi!"

Tang Văn nhìn vào cổ tay ửng đỏ trong lòng lại tự trách bản thân.

“ Tang Văn, huynh có muốn đi cùng ta không?"



“ Hả?"

“ Không được!"

Thiên Hoàng liền phản đối, thú nhân và lưu lạc thú không giống nhau nếu sống chung chỉ có thể là chết mà thôi, mà Thiên Hoàng cũng không có ý định sẽ chia sẻ tình cảm của Tiểu Hạ cho bất gì giống đực khác. Nếu đem một giống đực về bộ lạc còn là lưu lạc thú, các thú nhân trong tộc sẽ không đồng ý có khi sẽ đuổi bọn họ đi luôn.

“ Nếu huynh không muốn vậy thì huynh đi đi ta sẽ ở lại đây với Tang Văn!"

Nghe cô nói sẽ ở lại với mình trong lòng Tang Văn thật sự rất vui, nhưng cũng đầy suy nghĩ. Nếu ở cùng mình chắc chắn tiểu Hạ sẽ bị thương, lưu lạc thú chắc chắn sẽ giết nàng ấy bằng được! Tiểu Hạ lại sợ mình, nàng ấy bên mình có vui không?

“ Không được, nàng là giống cái của ta ta không thể bỏ nàng!"

“ Ai là giống cái của huynh, ta vẫn còn độc thân, nếu huynh không chấp nhận để Tang Văn đi cùng thì huynh mau đi đi!"

Nhìn bước chân khập khiễng của cô lại phía Tang Văn trong đầu Thiên Hoàng liền trống rỗng, hắn đã tìm kiếm lo lắng thậm trí không thiết sống chỉ vì yêu cô nhưng giờ phút này hắn đã hiểu không thể độc chiếm cô cho riêng mình hắn được.

“ Ta đồng ý là được chứ gì, nhưng thú nhân ở bộ lạc có đồng ý hay không thì ta không biết!"

“ Ta biết huynh sẽ đồng ý mà, Thiên Hoàng của ta là nhất!"

Cứ vậy Tang Văn theo về với hai người, trên đường về Trương Tiểu Hạ cố kéo hai người thân lại một chút bằng cách trò chuyện nhưng cả hai chỉ đáp cho qua nhất là Thiên Hoàng, vì hắn không muốn trò chuyện với kẻ máu lạnh như vậy. Mặc dù Tang Văn là người đã cứu cô, có công nhưng được Thiên Hoàng chấp nhận cũng chỉ là do cô ép.

Vừa về đến bộ lạc, người trong bộ lạc đã chạy lại phía cô mà hỏi thăm, họ thật bất ngờ khi cô rớt xuống vách đá sâu như vậy mà vẫn còn sống.

“ Tiểu Hạ, cô có bị thương chỗ nào không?"

“ Chúng tôi lo cho cô lắm đấy!"

“ Xin lỗi vì để mọi người phải lo rồi, tôi chỉ bị gãy chân thôi sẽ nhanh lành lại!"



Cũng phải cảm ơn trời đất may lúc đó Tang Văn kịp đỡ lấy cô nếu không bây giờ cô đã chết ở xó nào rồi cũng nên.

“ Về rồi thì tốt, nay đừng ra ngoài đó nữa!" Tộc trưởng chống gậy bước ra.

Trương Tiểu Hạ trò chuyện với mọi người xong cuối cùng là lấy hết can đảm để nói chuyện mình đem một giống đực khác về, còn là lưu lạc thú. Đúng như Thiên Hoàng đã nói, tất cả mọi người vừa nghe và nhìn thấy Tang Văn đã xù lông lên mà phản đối, bọn họ không bao giờ chấp nhận một lưu lạc thú không tim máu lạnh ở trong tộc được.

“ Tiểu Hạ, chúng tôi biết cô đã cứu tất cả giống đực ở đây, còn giúp bộ lạc có nhiều thứ nhưng chúng tôi sẽ không chấp nhận việc cô đem về một giống đực lưu lạc thú!" Tộc trưởng nhìn cô với ánh mắt kiên định mà nói

“ Nhưng…!"

“ Tiểu Hạ, lưu lạc thú mãi là lưu lạc thú, cho dù có cứu cô đi nữa đó chỉ là nhất thời nếu đưa vào bộ lạc sẽ gây nguy hiểm cho mọi người!"

“ Xin cô hiểu cho!"

“ Cô mau đuổi hắn đi!"

“ Giết hắn, giết hắn, giết chết lưu lạc thú!"

Tất cả mọi người trong bộ lạc đều hung dữ nhìn về phía cô, cho dù cô có nói thế nào đi nữa bọn họ vẫn không chịu hiểu.

“ Vậy tôi sẽ cùng huynh ấy ra khỏi bộ lạc là được chứ gì?"

“ Hả?

Cô có bị ngốc không, hắn ta là lưu lạc thú sẽ giết cô đấy!"

Mọi người đều lo cho cô, cô chỉ qua là một giống cái thân hình lại non trẻ, yếu ớt hơn với những giống cái khác nếu để cô đi với tên mảng xà máu lạnh này không khác gì bảo cô đi chết. Mọi người đều khuyên cô nhưng ý cô đã quyết thì không ai có thể cản được.