Xuyên Thành Thái Tử Phi Bị Mất Nước

Chương 265



Tống Hạc Khanh vừa đi khỏi, Tần Tranh lại sai người mời Sầm Đạo Khê đến, muốn hỏi ý kiến của hắn xem nên an bài Đổng Thành thế nào.

Đổng Tình mang tin tình báo đến quy thuận, kết quả tình báo sai lệch, không thể gọi là có công nhưng cũng không phải là lỗi.

Hơn nữa như Tống Hạc Khanh nói, Đổng Thành là một tướng tài, nếu có thể thu dùng được người này thì đương nhiên là việc đáng mừng.

Nhưng người được phái đi mời Sầm Đạo Khê mãi mà chưa thấy quay lại, Tần Tranh không khỏi lấy làm lạ, đang định phái người đi gỏi nữa thì thấy người trước đó chạy về với vẻ cấp bách.

“Không hay rồi! Thái tử phi nương nương! Lâm cô nương đạp một phát khiến Sầm tiên sinh rơi xuống hồ sen rồi!”

Sao tự nhiên hai người này lại đánh nhau vậy?

Tần Tranh không thể ngồi yên, vội vàng chạy đến hồ sen.

Lúc cô đến nơi, Sầm Đạo Khê đã được vớt lên, tấm áo nho sĩ thanh thoát đã bị ướt sũng, cả người nằm ra đất khạc nước trông thật thê thảm.

Lâm Chiêu khoanh tay đứng một bên, bộ váy đỏ trên người cháy rực nhưng ánh mắt nhìn Sầm Đạo Khê thì lại rất lạnh.

Tần Tranh rất ít khi Lâm Chiêu có biểu cảm như vậy nên đến nơi là lập tức hỏi: “A Chiêu, có chuyện gì thế?”

Lâm Chiêu chỉ đáp: “Xin lỗi đã gây phiền toái cho A Tranh tỷ tỷ rồi. Người này bị muội ném xuống hồ, muốn đánh muốn mắng gì muội nhận hết nhưng xin lỗi hắn thì tuyệt đối không thể.”

Những lời này càng khiến Tần Tranh thấy hoang mang, cũng không biết giữa hai người này đã xảy ra tranh chấp gì nhưng thấy những người khác len lén thò đầu ra nhìn, sợ truyền ra ngoài ảnh hưởng đến thanh danh của Lâm Chiêu nên bèn sai nha hoàn dẫn Lâm Chiêu về nhà sau, những người khác cũng bị cô khéo léo đuổi đi.

Sầm Đạo Khê được người hầu đỡ dậy, từ đầu đến chân hắn đều ướt như chuột lột nhưng vẫn chắp tay với Tần Tranh. “Thái tử phi nương nương, chuyện hôm nay là lỗi của Sầm mỗ, hôm khác Sầm mỗ sẽ đến tạ tội với vị cô nương kia.”

Tần Tranh biết rõ tình tính của Lâm Chiêu, nàng ta sẽ không dễ dàng ra tay với người yếu đuối, trói gà không chặt.

Cô hỏi Sầm Đạo Khê. “Rốt cuộc thì giữa tiên sinh và Lâm cô nương đã xảy ra hiểu lầm gì?”

Sầm Đạo Khê chỉ lắc đầu. “Là do Sầm mỗ hiểu lầm Lâm cô nương nên mới nói lời không hay khiến cô ấy tức giận.”

Có thể khiến Lâm Chiêu tức giận đến mức ném người xuống nước, chứng tỏ những lời không hay kia không phải dạng vừa.

Tần Tranh không biết Sầm Đạo Khê đã nói gì nhưng từ việc các mưu sĩ khác đều âm thầm nói sau lưng hắn là đủ biết mồm miệng con người này ra sao.

Cô cau mày, nói: “Lâm cô nương là muội muội của Lâm tướng quân, lớn lên trong giang hồ, làm việc không câu nệ tiểu tiết, nếu có chỗ nào thất lẽ thì ta thay muội ấy tạ lỗi với tiên sinh. Nhưng dù lớn lên trong giang hồ thì đó cũng là một cô nương, nếu tiên sinh lỡ nói gì quá đáng thì đúng là nên tạ lỗi.”

Tuy bình thường cô rất nể trọng Sầm Đạo Khê, những lời này nghe cũng rất khách khí nhưng bên trong lại mang chút chê trách.

Sầm Đạo Khê cười khổ. “Thái tử phi nương nương nói chí phải.”

Hắn là mưu sĩ, cả người ướt sũng, cứ đứng đây nghe cô hỏi chuyện cũng không hay, miệng hắn lại kín như vậy nên Tần Tranh đành sai người đưa hắn về thay quần áo trước.

Sau khi Sầm Đạo Khê đi, Tần Tranh gọi người hầu đang trực ở hồ sen lúc đó lại, hỏi: “Ngươi nói xem rốt cuộc giữa Lâm cô nương và Sầm tiên sinh đã xảy ra xích mích gì?”

Lâm Chiêu đi tìm Tần Giản, sao tự nhiên lại cãi nhau với Sầm Đạo Khê.

Người hầu trả lời: “Tiểu nhân không biết ạ. Có điều Lâm cô nương tới hỏi ở đây mưu sĩ nào mắng người ác liệt nhất, có người nhắc tới tên Sầm tiên sinh. Sầm tiên sinh ở trong đình hóng mát, Lâm cô nương vào tìm, tiểu nhân ở xa quá nên không nghe họ nói gì. Nhưng chớp mắt cái đã thấy Sầm tiên sinh bị lâm cô nương quẳng xuống nước.”

Trả lời một hồi nhưng không có câu nào là cái Tần Tranh muốn biết.

Sau khi trở về, Tần Tranh không ngừng dò hỏi Lâm Chiêu nhưng Lâm Chiêu lại ngậm miệng rất chặt, không chịu hé răng. Cô chỉ đành nói với nàng ta dù xảy ra chuyện gì thì cô cũng sẽ làm chủ cho Lâm Chiêu.