Xuyên Thành Thái Tử Phi Bị Mất Nước

Chương 202



Ngón tay Sở Thừa Tắc khẽ lướt qua gương mặt cô. “Tại sao không nghĩ bởi vì nàng mà ta mới thích dung mạo này?”

Những lời này mang hàm ý quá lớn khiến nhất thời Tần Tranh không kịp phản ứng lại.

Sở Thừa Tắc nhìn cô, tiếp tục nói: “Phật dạy: Ái bất trọng, bất sanh Ta Bà; niệm bất nhất, bất sanh Tịnh Độ. Ta Bà hay Tịnh Độ đều là nàng.” (Sanh ra ở cõi Ta Bà là vì dục ái quá nặng, lòng không tạp nhiệm thì mới đến được cõi Tịnh Độ).

Tần Tranh không hiểu Phật pháp nhưng nhìn biểu cảm của Sở Thừa Tắc, đột nhiên cảm thấy hình như là y đang bày tỏ.

Chút bất an trong lòng được xoa dịu vỗ về, cô quyết định đợi khi nào có thời gian, lật Kinh Phật xem thử câu ấy có ý nghĩa gì.

Sở Thừa Tắc tiếp tục giúp cô lau tóc, ánh mắt sâu thẳm trầm lắng như mang theo hơi thở dài. Y nói: “Thay quần áo đi.”

Lúc này Tần Tranh mới ý thức được mình còn mặc bộ quần áo ướt nhẹp khi nãy, khuôn mặt khó khăn lắm mới bình thường trở lại lập tức nóng lên lần nữa.

Cô vội vội vàng vàng đi ra sau bình phong thay quần áo.

Buổi sáng hôm ấy họ mất quá nhiều thời gian, lúc người hầu đi vào thu dọn phòng tắm, phát hiện bên cạnh bồn tắm có vết nước tràn ra thì mặt ai nấy đều nở nụ cười trộm như hiểu rõ tình hình.

Đương nhiên Tần Tranh biết họ đang cười gì, mới sáng ra đòi tắm rửa, kết quả tắm lâu như vậy…

Tuy là một sự hiểu lầm nhưng mặt Tần Tranh vẫn cứ nóng phừng phừng. Cô đanh mặt lại, vờ như rất trấn tĩnh mà cầm lấy một quyển sách.

Sở Thừa Tắc nhìn liếc qua cô, sau khi người hầu đi rồi mới chế nhạo. “Sách cầm ngược kìa.”

Tần Tranh: “…”

Cô vờ như không có gì xảy ra, quay ngược sách lại tiếp tục xem.

——

Dùng bữa sáng xong, hai người theo thống nhất từ trước, Tần Tranh dẫn Sở Thừa Tắc đi lòng vòng trong thành xem một lượt. “Ngoại trừ gia cố bốn cổng thành, thiếp lấy đông tây nam bắc bốn cửa này làm trục chính, quy hoạch lại đường trong thành để tiện điều binh.”

Sở Thừa Tắc gật đầu. “Nếu chỉ muốn giữ thành thì với tình hình thành Thanh Châu lúc này, năm ngàn quân là đủ.”

Tần Tranh nhớ lại tình hình phòng thủ của Mạnh Quận rất kiên cố, mày vô thức cau lại. “Tường thành của Mạnh Quân cao mấy trượng, nghe nói là làm bằng đá vô cùng kiên cố, nếu chàng quyết tấn công e là không dễ đâu.”

Sở Thừa Tắc đáp: “Hai thành Thanh Châu, Từ Châu đều dùng kế mà lấy được. Trước khi chính thức giao chiến với quân triều đình, sớm muộn gì cũng phải có một trận chiến chính diện với Mạnh Quận.”

Không phải mọi trận chiến đều có thể dựa vào mưu trí mà thắng, lúc cần đối chọi mạnh mẽ thì cũng phải có mất mát, có máu chảy đầu rơi.

Hai người tiếp tục đi, tuy nhiên không ai nói chuyện nữa.

Bỗng thấy Tống Hạc Khanh từ phía trước vội vã đi lại, thấy họ thì vô cùng mừng rỡ, ông chắp tay hành lễ. “Điện hạ, nương nương, cuối cùng lão thần cũng tìm được hai người rồi.”

Hôm nay ông nghe nói đêm qua Sở Thừa Tắc về Thanh Châu bèn nghĩ lại xem có chuyện gì trọng đại mà y phải vội về như vậy, giờ mới nhớ ra hôm nay là ngày quan trọng.

Sở Thừa Tắc thì rất bình tĩnh. “Tống đại nhân không cần đa lễ, xảy ra chuyện gì à?”

Tống Hạc Khanh thấy Sở Thừa Tắc có vẻ cũng không nhớ ra, sự áy náy có giảm đi đôi chút rồi tiếp tục nói: “Lão thần hổ thẹn, quên nhắc thái tử phi hôm nay sinh thần của Vũ Gia Đế, nên lập đàn cầu phúc. May mà thời giờ còn sớm, đúng lúc điện hạ cũng trở lại, điện hạ và nương nương có thể cùng đến Vân Cương Tự bái tế Vũ Gia Đế, hẳn là còn kịp.”

Tần Tranh âm thầm tính thời gian. Theo lịch âm, hôm nay là mồng bảy tháng tư, là ngày sinh thần của Vũ Gia Đế mà trước đó Lâm Chiêu đã nhắc đến.

Có điều cô quá bận rộn chuyện tu sửa thành nên đâu nhớ đến việc này nữa.

Thái tử chẳng những có mệnh số giống với tổ tiên của mình mà ngay cả sinh nhật cũng trùng luôn ư?

Cô thầm kinh ngạc. Thảo nào mà trong sách, đám người Khâm Thiên Giám thổi phồng là y có mệnh số giống với Vũ Gia Đế, văn võ cả triều đều tin. Sinh nhật cùng ngày, thật sự là quá vi diệu.

Nhưng dường như Sở Thừa Tắc không hề xem trọng chuyện này, chỉ đáp: “Người xưa đã khuất, có thể che chở cho hậu thế được sao? Thay vì đi một chuyến mất thời gian, chi bằng hoàn thiện việc phòng thủ thì hơn.”

Những nếp nhăn trên trán Tống Hạc Khanh dồn lại, nhìn Sở Thừa Tắc nhìn như thấy gã thái tử hoang đường trước kia, tân tình khuyên nhủ. “Bây giờ đại chiến sắp diễn ra, trong lòng bách tính Vũ Gia Đế là chiến thần chuyển thế, điện hạ đến Vân Cương Tự bái tế chắc chắn có thể cổ vũ sĩ khí của đại quân…”

Tống Hạc Khanh giảng một đống đạo lý, có vẻ như nếu Sở Thừa Tắc không đi thì ông sẽ nói đến khi nào y đi mới thôi.

Sở Thừa Tắc đành ra lệnh. “Chuẩn bị xe ngựa.”