Xuyên Thành Thái Tử Phi Bị Mất Nước

Chương 201



Y cắn không mạnh, không để lại dấu vết nhưng đột nhiên bị cắn thì vẫn đau. Tần Tranh khẽ xuýt xoa một cái. “Chàng cầm tinh con chó đấy hả?”

Hơn nữa y để ý thứ gì chứ?

Sở Thừa Tắc không đáp lạ. Y ngồi trong bồn tắm, Tần Tranh ngồi trên người y, chiếc áo mỏng manh của cô bị ướt thành ra gần như trong suốt, cánh hoa tươi rực rỡ dính vào phần áo trước ngực cô, đỏ ửng trong làn nước.

Y cụp mắt nhìn cô, hàng mi như bị hơi nước làm ướt, bên dưới là đôi mắt trong trẻo mà sâu thẳm. “Ta muốn hôn nàng…”

Tần Tranh vô thức dùng tay che miệng lại. “Không được, còn đau… ừm…”

Lời nói đến đây là im bặt. Cách lớp áo, y ngậm lấy… làm chuyện vô cùng phóng đãng nhưng đôi mắt ươn ướt kia thì lại tỏ ra cực kỳ vô tội.

Tần Tranh cắn chặt môi, trán lập tức toát mồ hôi, hai tay bấu vào thành bồn tắm, lực mạnh đến nỗi khớp xương trắng bệch.

Lúc cô buông xuôi khí giới, y hôn lên vành tai cô, giọng khàn khàn. “A Tranh, giúp ta đi…”

Hàng mi của Tần Tranh run run, cô vùi mặt vào lòng y, tay bị y cầm lấy.

Trên người Sở Thừa Tắc cũng ra mồ hôi, không khí xung quanh trở nên nóng rực, gân xanh trên cổ y nổi lên, bàn tay đang ôm eo cô mạnh đến nỗi tưởng như sắp bẻ gãy nó.

Mặt y dán vào mái tóc ướt của Tần Tranh, hơi thở nóng rực như muốn thiêu đốt người ta, bàn tay đang ôm eo cô lần lên phía trên, vịn vào gáy cô buộc cô phải ngước lên, môi vội vàng cúi xuống tìm môi cô.

Trong cơn hỗn loạn, áo cô bị kéo bung ra, y lại hôn khẽ, cắn nhẹ lần nữa.

Đến khi nước nguội hẳn, Tần Tranh mới được y bế ra khỏi bồn tắm, mặt đỏ bừng, đầu vùi vào vai y không chịu nói chuyện.

Sở Thừa Tắc ôm cô ngồi lên chiếc giướng trúc nhỏ trong phòng tắm, dùng quần áo cô thay ra trước đó để lau mái tóc còn đẫm nước của cô, ngắm đôi gò má ửng hồng mê người, đôi mắt nhắm lại không dám nhìn y vì xấu hổ, y lại cúi xuống hôn lên mắt cô.

Hàng mi Tần Tranh khẽ run lên, bàn tay siết chặt giấu trong ống tay áo.

Biết chuyện đó là một chuyện, đến khi làm nó lại là chuyện khác. Bây giờ đầu óc cô đang xoay vòng vòng như là người bị choáng vậy.

Sở Thừa Tắc kéo bàn tay cô, gỡ từng ngón tay ra, giọng nói trầm khàn mang theo vẻ cười cợt. “Rửa sạch rồi mà.”

Tần Tranh đưa tay định bịt miệng y, nhớ lại lúc nãy y nắm tay cô làm gì đó thì lại vội rụt về, cả người nóng bừng, từ mặt đến cổ đều đỏ ửng. “Chàng… không biết xấu hổ!”

Cô nghẹn cả buổi trời, cuối cùng chỉ có thể căm giận nói ra mấy từ ấy.

Sở Thừa Tắc hôn khẽ lên mép tai cô. “Trước kia thì biết đó.”

Tần Tranh lườm y, y nắm bàn tay cô lên hôn khẽ. “Nhưng từ nay về sau thì không muốn biết nữa.”

Mặt Tần Tranh lại đỏ bừng lên, cô dời mắt đi không dám nhìn y nữa.

Sở Thừa Tắc biết cô thường giả vờ trấn tĩnh thế thôi chứ thật ra da mặt rất mỏng nên không trêu cô nữa. Y hôn lên khóe môi cô, trong ánh mắt mang theo sự lưu luyến mà chỉ mình y mới hiểu. “Hôm nay là sinh nhật ta, ta rất vui,”

Niềm vui này là do cô mang lại.

Tần Tranh ngẩn người. Đến sinh nhật y rồi à?

Cho nên y vội vàng chạy về trong đêm là để đón sinh nhật với cô?

Rõ ràng vừa làm xong chuyện thân mật nhất nhưng trong lòng Tần Tranh bỗng dâng lên cảm giác mất mát và hoảng hốt không thể hiểu nổi. Cô chỉ nói: “Sinh nhật vui vẻ. Thiếp bận quá không nhớ ra, chưa kịp chuẩn bị quà cho chàng.”

Trước đó, cô hoàn toàn không biết sinh nhật y là ngày nào.

Sở Thừa Tắc nhìn cô. “Ta đã nhận được quà sinh nhật rồi.” Nghe những lời này, Tần Tranh không còn thấy xấu hổ nữa, cô cong môi cười rồi hỏi: “Hoài Chu, nếu… nếu thiếp không có dung mạo này thì chàng có còn thích nữa không?”