Xuyên Thành Thái Tử Phi Bị Mất Nước

Chương 191



Tần Tranh thì lại càng bận rộn hơn. Trước đó thời gian cấp bách, cô chỉ kịp dẫn đám thợ gia cố cổng chính. Bây giờ có thời gian, cô còn muôn xây thêm “mặt ngựa” bên ngoài tường thành. “Mặt ngựa” chính là những lô cốt cách nhau chừng hai mươi trượng, nhô ra ngoài mặt tường chừng bốn trượng, mục đích chủ yếu là để phòng thủ.

Nếu có người đến công thành, tường thành và “mặt ngựa” hai bên có thể tạo thành thế ba mặt vây đánh kẻ địch.

Hơn nữa bốn mặt thành Thanh Châu, mỗi nơi bố trí binh lực không giống nhau. Nếu trong tương lai gặp nguy hiểm muốn nhanh chóng điều binh, Tần Tranh còn phải quy hoạch lại những con đường chính bên trong thành, lấy cổng thành bốn mặt làm điểm chính, nối thành hình chữ “điền”, như thế dù mặt thành nào bị tấn công dữ dội thì cũng có thể điều binh trong thời gian ngắn nhất.

Bản thiết kế được vẽ xong bèn bắt đầu rầm rộ thi công. Những căn nhà đất cũ kỹ bị phá bỏ, thay vào đó là nhà gạch ngói khang trang, bách tính trong thành cực kỳ vui mừng, không hề có tiếng oán thán.

Đối với việc này, Tần Tranh cực kỳ cảm khái. Người xưa quả là thật thà chất phác. Lúc cô vừa vào nghề xây dựng, tuy không cần phải tiếp xúc với những hộ dân nằm trong diện quy hoạch nhưng cũng nghe có không ít những hộ cứng đầu, khăng khăng không chịu dời đi. Lúc đầu, tiền đến bù nằm ở giá trên trời, sau này có chính sách điều chỉnh mới đỡ được đôi chút.

Hàng ngày, Tần Tranh ăn mặc sạch sẽ gọn gàng đi ra rồi lại mang một thân bụi bặm từ công trường trở về, mệt đến nỗi nằm xuống là ngủ, hoàn toàn không có thời gian để nhớ đến người nào đó ở Từ Châu.

Mười ngày nửa tháng sau đó, cuối cùng cũng nhận được thư Sở Thừa Tắc gửi về.

Phía Từ Châu hiện cũng đã chiêu mộ được hơn hai vạn binh mã, chủ tướng Từ Châu dốc sức tấn công mấy lần nhưng đều thất bại mà về. Bây giờ thế lực Thanh Châu, Từ Châu đã lớn dần, Lý Tín cũng không thể ngồi yên, bèn phái trưởng tử của mình dẫn năm vạn quân xuống phía nam thu lại đất đã mất.

Biết lại sắp phải đánh trận, lòng Tần Tranh khó tránh khỏi cảm thấy nặng nề. Tuy nhiên với thực lực của Thanh Châu Từ Châu hiện nay, dù có chống lại năm vạn quân triều đình thì chưa chắc đã thua. Cô lại bắt đầu tranh thủ tu sửa lại các công trình phòng ngự.

Lâm Nghiêu thì như bà quản gia, thấy vụ thu hoạch năm nay được đảm bảo thì lại bắt đầu lo lắng chuyện phân phối trang phục và vũ khí cho các tướng sĩ.

Đến hiện tại, tất cả quân trang quân dụng của họ đều là đánh chiếm được chứ chưa cần bỏ tiền ra mua.

Chút ngân lượng trong thành Thanh Châu, dùng để tu sửa thành trì còn miễn cưỡng đủ, chứ may quân phục, chế tạo vũ khí cho ba quân là vô vọng.

Trong lúc Lâm Nghiêu đang rầu đến mất ngủ vì thiếu tiền phát lương bổng cho binh sĩ thì ngân lượng tự đến.

Thông qua hai trận chiến ở Thanh Châu, Từ Châu, có lẽ Lục gia Dĩnh Châu đã nhìn thấy tiềm năng của Sở Thừa Tắc nên lần này đưa trưởng nữ của mình đến.

Ý đồ thế nào, không nói cũng biết.

Lục Tắc bị điều đến Từ Châu nên chuyện nghênh đón trưởng nữ của Lục gia bèn rơi xuống đầu Lâm Nghiêu.

Tần Tranh biết hẳn là phía Sở Thừa Tắc cũng sẽ nhanh chóng nhận được tin. Tất cả mọi người từ trên xuống dưới trong phủ nha đều nơm nớp lo sợ cô nổi giận, ngay cả người của Lục gia ở kinh thành cũng không dám ra ngoài, biết rõ địa vị của cô ở Thanh Châu nên sợ bị giận cá chém thớt.

Bản thân Tần Tranh thì lại như không có chuyện gì, vẫn cặm cụi ra công trường. Không may là hôm ấy vào thành, trưởng nữ của Lục gia vừa lúc bắt gặp cô chỉ huy đám thợ tu sửa tường thành.

Quần áo của cô đầy bụi bặm, để tiện làm việc trên đầu cũng không có trang sức gì. Từ Lưỡng Yến Sơn về, Sở Thừa Tắc cũng thu thập cho cô không ít trang sức nhưng thứ đó mà mang ra công trường chẳng phải bất tiện lắm sao.

Trưởng nữ của Lục gia ngồi trên xe ngựa đối diện, tay vén rèm, trang dung chỉnh tề, đầu tóc đầy châu báu. Hai người chỉ nhìn thoáng qua nhau, lúc hành lễ với Tần Tranh, cô nương kia liếc Tần Tranh một cái là mặt mũi tái nhợt, nước mắt rưng rưng khiến Tần Tranh ngơ ngác chẳng hiểu ra làm sao.

Nghe nói vị đại tiểu thư Lục gia kia đêm đó cứ nhốt mình trong phòng mà khóc, còn viết thư cho Lục gia Dĩnh Châu.

Tống Hạc Khanh sai người chặn bức thư kia lại, trình lên cho Tần Tranh. “Nương nương, mời người xem qua.”