Xuyên Thành Nữ Alpha Lúc Sau

Chương 12: Ai đang ăn thì đừng xem



Chấy said: Trước khi vào chương mới chống chỉ định với ai đang ăn cơm. Oẹ ra là tui hong chịu trách nhiệm đâu đấy.

Giang Nguyệt cũng không có hứng thú gì với thế giới mới, mỗi ngày nàng đều phải sinh hoạt trong lo âu, không rỗi hơi tìm hiểu thế giới mới.

Các loại lo âu, lo lắng về giới tính, lo lắng về tiền tài, lo lắng mối quan hệ bạn bè, lo lắng tương lai.

Nàng không còn sống trong cuộc sống tiền tiêu như nước nữa, hiện tại nàng chỉ nhận được tiền học bổng mỗi tháng là một nghìn tinh tệ.

Một nghìn tinh tệ ở xã hội tinh tế làm sao mà sống a, đi mua bát mì thịt bò ở quán ven đường cũng hết 15 tinh tệ một bát.

Alpha cơ thể tráng kiệt như Giang Nguyệt một ngày phải ăn năm cữ, sáng trưa chiều tối thêm bữa khuya, vì phòng ngừa nửa đêm bị đói tỉnh, trước khi đi ngủ nàng còn ăn một cây năng lượng giá rẻ.

Đồ ăn của nhà ăn số 4 của trường quân đội chỉ rẻ bằng một phần ba giá ngoài thị trường, chỉ cần không đến nhà ăn số 1 ăn đồ ăn sang quý thì một ngàn tinh tệ cũng miễn cưỡng làm Giang Nguyệt có thể ăn no.

Nhưng trong cuộc sống còn tỷ thứ cần tiêu, cho dù tiết kiệm đến mấy vẫn có những khoản bắt buộc phải chi.

Tốc độ tăng trưởng chân của Giang Nguyệt giống như tốc độ chuột mọc răng vậy, bất luận tất có rắn chắc kiên cố đến đâu cũng không căng nổi 3 ngày.

Tiểu tiên nữ sao có thể đi tất rách đâu, nàng đành phải mua đôi mới, sau khi phá một lúc 12 đôi tất Giang Nguyệt quyết định mua kim chỉ về khâu, tất nhiên nàng sẽ không vá tất trước mặt một đống con nhà giàu đang sống với nàng rồi, tiểu tiên nữ cũng có lòng tự trọng đấy biết không.

Mỗi lần vá tất, nàng đem kim chỉ nhét vào đũng quần, sau đó lặng lẽ chui vào WC, lại móc kim chỉ ra khỏi đũng quần bắt đầu cẩn thận khâu từng mũi từng mũi.

Vá tất là quá trình gian nan cực khổ, không thể khâu một cách qua loa được, phải khâu làm sao cho đường khâu vừa chắc chắn lại đẹp mắt không để người khác phát hiện đôi tất này là bị vá lại, việc này đối với đại tiểu thư mà nói còn khó hơn lên trời.

Sau một hồi gian nan Giang Nguyệt cũng học xong cách khâu, chính là dùng chỉ cùng màu với tất mà khâu, cứ khâu hết bên này bắt chéo sang bên khác làm như dệt võng là được.

Phương pháp này rất tốn thời gian, thính giác Giang Nguyệt lại quá nhanh nhạy nên thi thoảng đang vá tất cũng nghe được tiếng Alpha khác quay tay kèm theo tiếng thở dài đầy thỏa mãn.

Ngẫu nhiên có Alpha chạy vào WC quay tay là chuyện bình thường, rất nhiều Alpha sẽ chọn WC là nơi giải quyết nhu cầu, Giang Nguyệt cũng vậy.

Get được kĩ năng vá vớ xong thì sữa rửa mặt cũng hết.

Cho dù nàng đã cho nước vào sữa rửa mặt, dùng sức xoa mặt mới ra chút xíu bọt.

Giang Nguyệt thực thương tâm, nàng không bao giờ có thể làm tiểu tiên nữ được nữa.

Hiện tại nàng đã học được tiết kiệm, trực tiếp đến siêu thị mua xà phòng thơm giá chỉ 5 tinh tệ, dùng nó gội đầu tắm giặt, rửa jj, rồi dùng rửa chân luôn.

Nàng tạm biệt sữa rửa mặt xa xỉ đây.

Nàng cũng chỉ có hai cái khăn lông, một cái lau mặt, một cái lau cả người.

Màu lam khăn lông đã không còn xoã tung, mềm mại, giờ nó giống miếng vải bông thô giáp, dùng nó mài da mặt dày hơn tường thành cùng tâm hồn yếu hơn cả bong bóng của nàng.

Hơn nữa khăn lông dùng lâu rồi sẽ không thể tránh khỏi ngả vàng, Giang Nguyệt không thể không mua lọ thuốc tẩy về tẩy khăn lông.

Giặt được năm sáu lần, khăn lông không còn mềm mại xoã tung nữa mà từ khối vải bông thô ráp biến thành khối vải cứng bang bang dùng cho tắm kì.

Các loại chai lọ vại bình dưỡng da chắc chắn là không có, đồ trang điểm càng không có khả năng, hiện tại Giang Nguyệt chỉ có lộ Cam Du giá trị 5 tinh tệ, còn chỉ dám dùng một xíu để rửa mặt.

Hiện tại sinh hoạt của nàng buồn tẻ lại bần cùng.

Một tháng sau, thời khóa biểu thay đổi, Giang Nguyệt nhìn thời khóa biểu ghi huấn luyện thực chiến cùng khóa giải phẫu trầm mặc ước chừng một phút.

Huấn luyện thực chiến còn hiểu được, nhưng khóa giải phẫu là cái qq gì a?!!!!

Học sinh hệ chiến đấu tại sao lại phải học giải phẫu?

Nàng mang theo dấu chấm hỏi to đùng đi vào phòng giải phẫu.

Bởi vì trên người Trùng tộc có rất nhiều vi khuẩn, cho nên tất cả học sinh học khóa giải phẫu cần thiết mặc quần áo bảo hộ.

Mặc quần áo bảo hộ xong, lão sư dẫn dắt bọn họ đi vào phòng giải phẫu, Giang Nguyệt thấy được đồ vật nàng sắp phải giải phẫu.

Giang Nguyệt sắp hôn mê.

Đó là Trùng đỏ dài 5 mét, to đến nửa mét, thân thể tràn ngập vòng tròn màu đỏ sậm, con Trùng này đang nằm trên bàn cuộn thành một đống, không phân ra được đâu đầu đâu đuôi, cứ mỗi 5 giây nó lại mấp máy một chút.

Các Alpha trong phòng đồng loạt phát ra âm thanh xuýt xoa.

Giang Nguyệt sắp điên rồi.

Lão sư đứng trên bục giảng bắt đầu giảng bài.

“ Rồi, khẩn trương lên, thứ này chỉ là “ món khai vị” cho các ngươi luyện tập thôi, chân chính thực nghiệm còn chưa lên bàn đâu."

Còn còn... Còn có con to hơn?

Lão sư bình tĩnh giảng bài.

“ Thứ này tên Hắc Hoàn Trùng, mỗi cái vòng tròn đỏ sậm trên người nó đều phóng thích độc tố gây tê liệt thần kinh, Hắc Hoàn Trùng sống dai hơn đỉa, cho dù bị cắt thành thành đoạn cũng không chết được, muốn hoàn toàn giết nó, chỉ có thể đem chúng nó ra băm nát nhừ.”

“ Đây là con Hắc Hoàn Trùng mới nở được 2 ngày, nếu cho nó đủ thời gian trưởng thành nó có thể dài đến 50 mét, một số con Hắc Hoàn Trùng trưởng thành có thể dài hơn 100 mét.”

“ Nếu gặp được Hắc Hoàn Trùng trưởng thành mà lại không có cơ giáp, trong tay cũng không có vũ khí thì nhớ ngẩng đầu ưỡn ngực thét lên một tiếng, chẳng giết được nó đâu nhưng mà chết có tôn nghiêm chút xíu.”

Lão sư vỗ vỗ tay: “ Tiết đầu tiên thông thường sẽ không quá khó, chủ yếu là rèn luyện cảm xúc các ngươi, kế tiếp mỗi người sẽ được phân một đoạn ngắn Hắc Hoàn Trùng, nhiệm vụ các ngươi là đem nó băm nát, băm đến khi nhuyễn đến nỗi có thể làm nhân sủi cảo mới thôi.”

“ Đương nhiên cũng có phương pháp làm nhanh hơn, ví dụ cắt dọc theo phân nhánh của nó cắt thành lát sushi là được, nhưng này rất khó làm, bởi vì trong lúc chiến đấu Hắc Hoàn Trùng di chuyển rất nhanh, chúng ta không có khả năng cắt hoàn mĩ như vậy, cho nên chỉ cần băm nó là được.”

Kế tiếp ác mộng tiến đến.

Giang Nguyệt được phân một đoạn ngắn Hắc Hoàn Trùng.

Gọi là ngắn thế thôi chứ nó cũng dài nửa mét.

Không phải ai cũng có dũng khí đối mặt với con Trùng đỏ dài nửa mét cả.

Giang Nguyệt lặng lẽ che lại chỗ giữa hai chân, bởi vì chỗ đó có dòng nước ấm đánh úp lại, nàng không thể không liều mạng để không đái ra quần.

Nàng sắp bị doạ đến nỗi dấm đài a.

Nàng run rẩy cầm lên Nhiệt dung đao, đối với con Trùng dài nửa mét khoa tay múa chân.

Thật sự phải cầm cái con ghê tởm này rồi băm nó thành nhân sủi cảo sao, nàng thề cả đời này sẽ không ăn sủi cảo nữa.

Giang Nguyệt cầm đao, theo lời chỉ dẫn của lão sư, dọc theo phân nhánh của nó bắt đầu hạ đao.

Hạ đao cũng không thuận lợi lắm, da con Trùng này rất cứng rắn, Giang Nguyệt cần thiết dùng sức lực thật lớn mới có thể đâm mũi đao vào trong thân thể Trùng.

Khoảnh khắc mũi đao đâm vào thân thể, Trùng dùng sức co rút lên, nó bắt đầu dùng sức cuộn tròn, cuốn thành một đoàn, đầu đuôi gắn liền với nhau, hình thành một cái vòng tròn to tướng.

Giống bánh donut sứt sẹo.

Năng lực khép lại của con Trùng này quả thực nghịch thiên, thiết yếu trong khoảng thời gian ngắn phải dùng tốc độ nhanh chuẩn tàn nhẫn cắt nó ra.

Mắt Giang Nguyệt sáng lên, tìm đúng vị trí chém thẳng xuống.

Phốc phốc phốc phốc phốc phốc.

Nàng một hơi đem Hắc Hoàn Trùng cắt thành năm đoạn, chất lỏng màu hồng nhạt từ trên người Hắc Hoàn Trùng chảy ra, Hắc Hoàn Trùng bị cắt thành năm đoạn điên cuồng mấp máy rồi dần dần không cử động.

“ Nha, làm không tồi.” Lão sư đi đến bên người nàng, mang lên bao tay chạm chạm Hắc Hoàn Trùng.

Hắc Hoàn Trùng vẫn không nhúc nhích, hiển nhiên đã hoàn toàn chết đi.

Giang Nguyệt sắp ngất đi rồi.

Tương Tuy đứng bên cạnh nàng, bạn cùng phòng đến từ phương Bắc này phi thường thô bạo, trực tiếp đưa tay lên đấm Hắc Hoàn Trùng ra nước.

Bang!

Chất lỏng màu hồng nhạt kèm theo thịt nát bay tung tóe khắp nơi, Hắc Hoàn Trùng vừa nãy còn béo tốt giờ nát thành chỉ còn mỗi cái da.

Tuy rằng ghê tởm nhưng tiết kiệm sức lực và thời gian, vì thế Alpha khác sôi nổi noi theo.

Phịch một tiếng!

Đứng bên tay phải Giang Nguyệt là Bạch Vọng đang đấm nát một đoạn Hắc Hoàn Trùng.

Góc độ đấm của hắn hơi chệch đi thế là chất lỏng cùng thịt nát phun hết lên người Giang Nguyệt.

Cánh tay Bạch Vọng cứng lại giữa không trung, hắn ngây ngốc nhìn Giang Nguyệt, đằng sau lớp kính bảo hộ là đôi mắt hoang mang sợ hãi của hắn.

Cơn mưa thịt nát tạnh xong, trên mặt Giang Nguyệt dính hai mảnh thịt nát, nó đang ngo ngoe bò loạn trên mặt Giang Nguyệt.

Giang Nguyệt nhắm hai mắt lại.

Nếu nàng có tội, Ông trời làm ơn dùng pháp luật trừng phạt nàng, mà không phải biến nàng thành Alpha.