Xuyên Thành Người Hầu Phủ Thượng Thư

Chương 18: Bỏ trốn



Nghe vậy Thị Dao liền cười cười mang tờ giấy đã có chữ kí của Văn quản gia kia ra: “Cô yên tâm, tôi đã qua đó lấy trước rồi. Cô còn muốn nhắc nhở tôi gì không?” Thị Dao thầm thở phào trong đầu, may là Nguyễn Nam cũng đã chuẩn bị sớm cho cô cái này để cô có thể thuận lợi ra khỏi phủ. Nhưng cô chưa kịp thở xong thì Thị Xuân đã nheo mắt nói tiếp:

“Vậy thì càng lạ, hôm nay tôi với Thị Yến ở chỗ Văn quản gia nghe ông ấy sai bảo một ngày, sao không thấy cô đến gặp ông ấy vậy. Ông ấy còn bảo với chúng tôi mấy hôm nữa cô phải chăm sóc đại thiếu gia nhiều hơn rồi, sao ông ấy không nhắc tới chuyện cho cô nghỉ phép.”

Thị Dao toát mồ hôi lạnh, lúng túng nói: “Có lẽ... lúc tôi tới các cô không ở đó, Văn quản gia nhiều việc... cũng đã quên mất chuyện nhỏ nhặt này.”

“Vậy, tôi với cô qua chỗ lão Văn nhắc lại chuyện này với ông ấy, không ngày mai ông ấy không nhớ lại cho người đi tìm cô thì phiền.”

Lúc này, Thị Dao biết không thể lừa Thị Anh được liền nói: “Thị Anh, cô vẫn thông minh như vậy, nhưng nể tình chúng ta quen biết nhiều ngày, cô giúp tôi lần này được không? Để cho tôi đi đi.”

“Đây là cô muốn trốn khỏi phủ thật? Tôi tưởng là tôi nghĩ nhiều, mấy hôm nay đã thấy cô lạ lạ rồi. Cô định bỏ lại đại thiếu gia thật ư? Đại tiểu thư đã gửi vào cô bao nhiêu hi vọng, cô lại báo đáp cô ấy như thế?”

“Chuyện này rất phức tạp, cứ cho là tôi hèn nhát, tôi không chịu được cuộc sống làm người hầu nhà khác, tôi tiểu nhân, bỉ ổi, ăn cháo đá bát, tôi vẫn phải rời khỏi nơi này. Nên tôi xin cô, cô để tôi đi được không, tôi không muốn ở đây đến hết đời.”

“Đây là cô chán ghét đại thiếu gia sao, cô chê ngài ấy đầu óc có vấn đề nên mới không muốn ở lại hầu hạ ngài ấy hả? Cô làm tôi thật thất vọng. Cô không nghĩ tới đại thiếu gia sẽ trở nên như nào sao? Đúng rồi, đại thiếu gia đâu, không phải cô làm gì ngài ấy rồi chứ, tôi thấy ngài ấy luôn bám sau cô mà?”

“Ngài ấy không sao, tôi chỉ là cho ngài ấy ngủ chút thôi. Tôi thừa nhận, tôi sợ ngài ấy, tôi không muốn giống Thị Xuân với Thị Thu. Cứ thế bị người ta hành hạ đến lúc chết.”

Thị Anh bàng hoàng nói “Cô nói cái gì vậy?... Nếu... quả thật hai người đó bị đại tiểu thư đánh chết, thì cũng là... do hai người đó có lỗi. Nếu cô an phận thủ thường, làm việc quy củ, tiểu thư với thiếu gia chắc chắn sẽ đối xử tốt với cô, sẽ coi trọng cô, cho cô vinh hoa phú quý.”

“Tôi không cần sự coi trọng đó, nó làm tôi không thở được, cô có biết mỗi ngày tôi đều sống trong sợ hãi không, tôi sợ có ngày tôi quá phận, tôi làm sai mà không biết, đến lúc đó sẽ không quay đầu được. Cũng có thể nói, tôi không tự tin vào bản thân mình,... nếu đại thiếu gia cứ như vậy,... tôi sợ sẽ có ngày mình trở nên biến chất, rồi trở thành một Thị Xuân khác. Lúc đó, người khổ sẽ là cả tôi và đại thiếu gia. Cô hiểu mà đúng không, Thị Anh?”

Thị Anh lắp bắp nói: “Nếu... nếu thực sự có một ngày như vậy... cô cũng... cũng có thể... trở thành thiếp thất của đại thiếu gia, tiểu thư chắc chắn không ngăn việc đó.”

“Nhưng tôi không muốn, tôi là như vậy, nếu có thể, tôi thà làm tiện tì thấp kém vượt qua một đời, hơn là chung chồng với người khác. Nhưng mà chuyện này có vẻ đi hơi xa rồi, tôi chỉ sợ có ngày tôi sẽ lợi dụng sự yêu quý của đại thiếu gia mà làm lợi cho chính mình, lúc đó đại tiểu thư chắc chắn sẽ không tha cho tôi. Vì vậy, tôi cần phải đi, càng sớm càng tốt.”

Thấy Thị Anh chưa biết nói gì, Thị Dao đã nói thêm: “Không phải cô thích đại thiếu gia sao, tôi biết, mỗi khi cô thấy tôi với đại thiếu gia thân thiết ở cạnh nhau, cô đều không thoải mái. Vậy tôi đi rồi, không phải cô sẽ có nhiều thời gian cạnh ngài ấy hơn sao, có thể, không có tôi, người ngài ấy coi trọng sẽ là cô. Mỗi ngày cô có thể giống như tôi lúc này, gắn bó với đại thiếu gia.”

Thị Anh nghe vậy bắt đầu dao động, cô không biết Thị Dao lại phát hiện được suy nghĩ của mình: “Tôi... tôi...”

“Tôi biết cô không có ý xấu, đó chỉ là cảm xúc tự nhiên của con người, nhưng lúc này cũng chính là cơ hội cho tôi cũng là cho cô. Vì vậy, coi như giúp tôi cũng như giúp chính mình, xin cô để tôi rời đi.”

Thị Anh nghe vậy, trong lòng cô liền không ngừng gào thét “Để cho cô ấy đi đi, đại thiếu gia sẽ là của mày.” Nhưng ý chí cô lại không cho cô làm vậy, cuối cùng cái ý chí ấy vẫn không thể thắng lòng tham của con người. Thấy Thị Anh không nói gì nữa, Thị Dao liền nói: “Cảm ơn cô, cũng thật xin lỗi, thời gian tới cô và Thị Yến chắc chắn sẽ vất vả rồi, nếu có cơ hội gặp lại, tôi chắc chắn sẽ báo đáp phần ân tình hôm nay.” Nói xong, thấy đã sắp trễ hẹn, Thị Dao liền nhanh chóng rời đi. Thị Anh mờ mịt đứng trước hiên nhà, nhìn theo hướng cô chạy, gió bắt đầu nổi lên, bầu trời dần u ám, những giọt mưa phùn chậm rãi rơi xuống, làm mờ đi thân hình bé nhỏ của cô gái đang ngày càng chạy xa.

Ngoại thành, trong màn mưa phùn, một chiếc xe ngựa lộc cộc đang chạy về phía đông. Trên xe, người đánh ngựa mặc một chiếc áo chắn gió làm bằng rơm, đầu đội nón đang không ngừng lải nhải với người bên trong xe ngựa.

“Thời tiết hai hôm nay thật chán, mưa phùn liên tục làm người tôi thật ngứa ngáy khó chịu. Cô thì sao, ổn không? Không ổn thì lát tìm cái quán trọ nghỉ ngơi trước.”

Thị Dao ngồi ở bên trong lại thấy khá thoải mái, đây là lần đầu cô được đi xe ngựa, cảm thấy rất thú vị: “Tôi không sao, nếu anh không khỏe, thì mình tìm chỗ nghỉ trước cũng được. Làm anh vất vả rồi, tôi thật sự rất áy náy.”

Nguyễn Nam liền cười trêu cô: “Giờ cô mới biết tôi vất vả à? Cô là vô cùng may mắn mới được ông nội đây đích thân đến hầu hạ cô đấy. Bình thường toàn người khác hầu hạ tôi thôi. Tôi vẫn còn khỏe, đi nửa ngày nữa là tới bến đò rồi, không cần tìm chỗ nghỉ đâu, mất thời gian.”

“Tôi biết thiệt thòi cho anh nhiều rồi, tôi nhất định sẽ trả lại công sức giúp đỡ của anh, anh không cần lải nhải mãi với tôi đâu.”

Nguyễn Nam ngả ngớ nói:“Vậy sao? Cô định trả lại tôi cái gì đây? Không phải là lấy thân báo đáp đấy chứ?”

“Anh nghĩ cái gì đấy, tôi đây chân tay đầy đủ, sức khỏe dồi dào, cần gì phải lấy thân báo đáp, tôi đi làm công, kiếm tiền trả nợ anh là được chứ gì?”

Nguyễn Nam tỏ vẻ nghi ngờ: “Thật không đấy? Cô tính trả nợ tôi bằng tiền á? Vậy cô phải nghĩ cách kiếm thật nhiều tiền vào, lần này tôi giúp cô đúng là tốn một khoản lớn đó.”

“Anh đừng có bốc phét, anh tính lừa tôi đem đi bán đấy à, anh có làm gì mấy đâu mà tốn kém, cùng lắm là thuê cái xe ngựa ngày, với chỗ ở tạm thời cho tôi thôi chứ gì.”

“Này, cô đừng nghĩ mọi chuyện đơn giản vậy chứ, cô nhìn xem đây là cái gì?” Nói xong, Nguyễn Nam liền đưa cho cô tờ giấy. Thị Dao cầm lên không khỏi ngẩn người nói: “Còn có thứ này? Nhưng tôi trốn rồi, còn lấy cái tờ giấy bán thân này làm gì?”

“Mặc dù bây giờ cô có thân phận mới, nhưng tốt nhất thân phận cũ của cô vẫn nên sạch sẽ một chút. Nếu chủ nhân của cô vẫn còn cầm tờ giấy này, thì cả đời này, cô cũng không thoát khỏi cái thân phận làm người hầu phủ thượng thư. Nếu họ phát hiện cô còn sống trốn khỏi đó, sẽ dựa vào tờ giấy này mà truy nã cô đó.”

“Không phải anh ngụy tạo giúp tôi bằng chứng tôi giả chết rồi sao.”

“Thì phòng trước vẫn hơn, tôi đây làm việc luôn rất cẩn thận. Bây giờ coi như cô thực sự không còn là người của phủ Thượng Thư nữa rồi. Nếu bị bắt lại cũng không sợ phải thành người hầu nhà họ nữa.”

Thị Dao nghe vậy liền mừng rỡ: “Thật sao? Vậy cảm ơn anh nhiều lắm, cái này là anh trộm được giúp tôi đúng không?”

“Ấy, chỉ có đồng tiền mới thần thông quảng đại như vậy thôi, tôi thì chịu chết.”



“Ý anh là anh tốn tiền để mua cái này về chứ gì?”

“Đúng vậy, trông thân phận cô như vậy, mà tiền chuộc cũng không nhỏ đâu, xem ra là vì được đại thiếu gia nhà đó coi trọng.”

Thị Dao bỗng trở nên nghiêm giọng: “Anh mua cái này từ đâu? Đại tiểu thư thật sự thả tôi đi sao?”

“Cô yên tâm, tôi không ngốc mà đi giao dịch với ả phù thủy đó. Mà tôi có đòi mua, ả đó cũng không chịu bán đâu, sao ả ta có thể để cô thoát khỏi anh trai mình dễ dàng như vậy được, khi mà cô biết quá nhiều chuyện của anh em họ. Cái này tôi lấy từ chỗ Lý Kim Thành.”

“Hắn ta đồng ý bán sao?”

“Đương nhiên, mặc dù hắn ta cũng chả phải loại tốt đẹp, nhưng tôi quan sát rồi, hắn không ưa cô và tên ngốc kia, chắc chắn rất muốn hai người tách nhau ra. Đây là hắn cũng mượn nước đẩy thuyền thôi. Hắn cũng sẽ không khai mình là người bán đâu, nếu hắn không muốn đại tỷ hắn tìm hắn tính sổ.”

“Lý Kim Thành đang tính làm cái gì? Không chỉ đơn giản muốn tách hai người chúng tôi ra thôi chứ?”

“Cô yên tâm, hắn ta chỉ là muốn chọc tức đại ca với đại tỷ mình thôi, sẽ không làm tổn hại Lý Kim Huy, Lý Kim Linh vẫn ở đó nhìn chằm chằm hắn mà.”

Lúc này Thị Dao cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng không quên hỏi: “Hắn sẽ không nhận ra anh chứ?”

“Tôi đoán là không, cùng lắm hắn biết tôi là tên ăn mày lần trước, nghĩ hai ta là đôi tình nhân muốn bỏ trốn, sẽ không biết chúng ta đi đâu đâu. Hình như hắn cũng cho người theo dõi, nhưng tôi cắt đuôi được bọn họ rồi.”

“Vậy thì may, tôi vẫn thấy Lý Kim Thành không phải người đơn giản. Vậy hắn đòi anh bao nhiêu?”

Nguyễn Nam đưa ra một con số cho Thị Dao làm mặt cô tái mét: “Nhiều... nhiều như vậy. Có phải anh bị hắn lừa không đấy?”

“Tôi cũng nghĩ vậy nên thử cò kè mặc cả, nhưng hắn cứng quá, đành phải đưa.”

“Nhiều như vậy, sao tên ăn mày như anh lại có tiền trả? Anh không phải đại gia ngầm ấy chứ?”

“Cứ cho là vậy đi.”

“Nhưng anh là đại gia, tôi lại không phải, tôi biết làm đến bao giờ mới trả đủ cho anh đây? Không phải anh định đem tôi đi bán thật đấy chứ?”

“Vì vậy lúc đầu tôi mới hỏi có phải cô định lấy thân báo đáp không đó?”

“Anh nói thật hay đùa đấy, tôi nghĩ mình có lấy thân báo đáp cũng không trả nổi đâu.”

Nguyễn Nam nhìn cô đầy ẩn ý: “Cô đã thử đâu mà biết”

Thị Dao giật mình lùi ra sau: “Anh... chúng ta mới chỉ là quen biết một thời gian... anh không phải thật sự có ý đó với tôi đấy chứ?”

Nhìn thái độ hoảng hồn của Thị Dao, Nguyễn Nam cười lớn: “Tôi chỉ đùa cô thôi, nhìn xem cô sợ thành bộ dạng gì kìa. Tôi đã nói từ lâu rồi mà, Nguyễn Nam tôi rất trọng tình nghĩa, tôi cũng rất ít có bạn bè thật sự, chúng ta lại có duyên trở thành bạn tốt như vậy, nên chắc chắn sẽ dùng hết sức cứu giúp. Cô không cần lo, coi như tôi cho cô cái ân tình, sau này tôi có khó khăn gì, cô giúp lại tôi là được.”

Thị Dao thở phào nhẹ nhõm: “Ai là bạn tốt của anh chứ, anh yên tâm, ân tình này tôi chắc chắn sẽ ghi nhớ, cũng sẽ cố gắng trả lại.”

“Được rồi, ngồi cho chắc, chúng ta sắp đến bến đò rồi, đi thuyền qua sông rồi đi thêm đoạn nữa là đến phủ Lộ Hồng.” Nói xong, Nguyễn Nam liền ra roi thúc ngựa tiến về phía trước.

Trước đó, Thị Dao đã miêu tả cho Nguyễn Nam nơi mình muốn đến sau này, dựa theo kí ức của mình, cô đã đánh dấu điểm đó trên bản đồ mà Nguyễn Nam đưa. Sau một thời gian nghiên cứu, họ đã xác định đó là một nơi thuộc huyện Trường Tân, phủ Lộ Hồng. Để từ kinh thành tới đó, nếu là thời đại của Thị Dao, thì chỉ cần mất 2 tiếng đồng hồ xe, nhưng là bây giờ, phương tiện nhanh nhất là xe ngựa, còn phải vượt qua mấy con sông, lộ trình có lẽ sẽ mất 2 ngày.

Sau khi đến bến đò, trời vẫn còn rải rác mưa, người của Nguyễn Nam đã đậu thuyền sẵn ở đó, Thị Dao theo Nguyễn Nam xuống thuyền, thuyền không lớn, nhưng bên trong có buồng rộng, cần hai người chèo. Ngồi trong khoang thuyền, nhìn dòng sông lớn, nước chảy siết, Thị Dao lại không ngừng mường tượng về địa phương này vào thế kỉ 21. Một nghìn năm sau, dòng sông này có nhỏ hơn nhưng vẫn hùng vĩ như vậy, nó mang trên mình dấu ấn lịch sử pha lẫn không khí thời hiện đại. Trên mình nó là những chiếc tàu chở cát khổng lồ, bên trên là những chiếc cầu sắt hiện đại bắc ngang qua. Trên mỗi cây cầu là dòng người xe cộ tấp nập, là đoàn tàu hỏa đi lại mỗi ngày. Trần Thanh Dao rất thích ngồi trên tàu nhìn xuống con sông này để cảm nhận được sự hùng vĩ bao la của thiên nhiên. Giờ đây, cô lại đang ngồi ngay trên mình nó, cảm nhận sự hoang sơ vô tận.

Sau hai ngày, cuối cùng, Trần Thanh Dao và Nguyễn Nam đã đặt chân đến huyện Trường Tân. Sau khi về tới đây, cảm giác bùi ngùi trong lòng Trần Thanh Dao lại dâng lên, thực sự nó làm cô hoài niệm, làm cô cảm giác mình như được về nhà thật.

“Bây giờ cũng đến rồi, cô xem xem, có chỗ nào thực sự thích, lão gia đây sẽ bao hết cho cô.”

Trần Thanh Dao liếc Nguyễn Nam một cái: “Tôi biết anh thực sự lợi hại rồi, không cần khoe hoang nữa đâu, đến lúc đấy, tôi sẽ thuê một căn nhà ở tạm là được, tôi không muốn nợ nần gì anh nữa.”

Nguyễn Nam liền không vui nói: “Sao cô có thể nói vậy, làm như tôi ép cô mang nợ tôi vậy, cô không cần nghĩ tôi xấu xa như thế.”

Trần Thanh Dao biết mình đùa quá trớn liền nói: “Tôi chỉ đùa thôi mà, anh giận đấy à? Được rồi, tôi nghe anh hết được chưa, anh muốn như nào thì như thế đó.”

Nguyễn Nam lúc này mới tươi cười trở lại: “Là cô nói đấy nhé, chúng ta đi.”

Huyện Trường Tân lúc này rất khác với tương lai, Trần Thanh Dao phải đi hỏi thăm khắp nơi, hỏi về những địa danh nổi tiếng gần nhà cô, mong là lúc này chúng đã tồn tại, thì cô mới xác định vị trí chính xác hơn được. Cuối cùng sau ba ngày dò la tin tức, Trần Thanh Dao đưa Nguyễn Nam tới một ngôi làng. Ngôi làng này chưa chắc chính xác là nhà Trần Thanh Dao, nhưng có lẽ cũng gần địa chỉ nhà cô vào thế kỉ 21.



“Sao, cuối cùng cũng chọn xong rồi à? Ưng chỗ này nhất hả? Thế để tôi đi hỏi trưởng làng và quan lại địa phương rồi làm thủ tục và thuê nhà cho cô luôn nha.”

“Ừ, tôi đi với anh.”

Sau khi gặp trưởng làng, trình bày rõ ràng họ là hai anh em từ xa tới đây lánh nạn, muốn chọn nơi này để sinh sống, đưa các giấy tờ thủ tục cần thiết để chứng minh thân phận, họ liền được cho ở lại và được cấp nhà để thuê tạm. Hôm sau, Nguyễn Nam lại một mình lên huyện làm thủ tục lập hộ và được cấp mấy mảnh ruộng. Sau ngày hôm đó, Thị Dao quả thật có một cuộc sống mới như cô mong ước. Dù trước kia sống một cuộc sống hiện đại hay làm người hầu ở nhà quan, khi tới nơi đây, Trần Thanh Dao cũng rất nhanh hòa nhập với cuộc sống thôn quê ngày ra đồng làm ruộng, tối về tắm rửa nghỉ ngơi, thỉnh thoảng rảnh còn đi buôn chuyện với mấy nhà hàng xóm. Bản thân cô cũng rất khâm phục khả năng thích ứng của mình, từ cuộc sống hiện đại tới cuộc sống lạc hậu không điện không internet, nhưng cô vẫn sống rất tốt, có lẽ đây chính là bản năng sinh tồn của loài người.

Như đã nói, Nguyễn Nam cũng đã sớm giúp cô làm một thân phận mới, anh từng hỏi cô muốn đổi tên thành gì, đặc biệt tên này phải có họ, không thể như trước chỉ có chữ “Thị” đứng đầu. Trần Thanh Dao rất cố chấp với những gì gắn bó với mình nên không muốn đổi tên, liền nói luôn tên thật của mình ra:

“Vậy anh đổi cho tôi thành Trần Thanh Dao”

“Cô không tính đổi luôn chữ “Dao” kia à?”

“Không, đây là tên thật của tôi, cứ giữ nó đi.”

“Tôi còn tưởng cô không biết tên thật của mình nữa chứ.”

“Vậy sau này thân phận của tôi là gi?”

“Sau này cô sẽ là em gái của tôi. Thế tôi cũng sẽ đổi thành họ Trần, thêm thân phận mới, như vậy cũng tiện cho tôi làm nhiều việc. Chúng ta sẽ nói là từ một tỉnh khác tới, gia đình gặp nạn nên quyết định rời quê tới nơi khác sinh sống.”

“Vậy sau này tôi sẽ sống chung với anh à?”

“Đúng vậy.” Nhìn ánh mắt nghi ngờ của Trần Thanh Dao, Nguyễn Nam liền nói: “Cô nghĩ cái gì đấy, tôi đâu có phải cái loại háo sắc xấu xa đâu. Tôi đây không phải muốn tốt cho cô sao, cô con gái con đứa ở một mình một nhà không sợ có người dị nghị à? Còn có mấy tên biến thái rình rập nữa.”

“À. Xin lỗi, tôi hơi hiểu nhầm anh. Thế sao phải là thân phận anh em?”

“Thế cô muốn là vợ chồng chắc?”

Trần Thanh Dao vội nói: “Ừm, làm anh em rất tốt. Anh trai sau này nhớ giúp đỡ em gái nhiều nha.”

Nghe Trần Thanh Dao gọi thế, Nguyễn Nam tức khắc phổng mũi nhưng vẫn cố tỏ vẻ nghiêm túc: “Yên tâm, anh trai sau này nhất định bảo vệ em. Nhưng mà anh cũng còn rất nhiều việc phải làm, không thể ngày nào cũng ở nhà với em được. Anh sẽ nói mình có chuyện làm ăn ở xa, phải ra ngoài mấy ngày, yên tâm, anh trai sẽ thường xuyên về thăm em, không để ai nói ra nói vào. Nếu thật sự phải đi lâu, anh sẽ cho người tới giả trang mình.”

Trần Thanh Dao liền tỏ vẻ khinh thường đánh hắn một cái: “Xưng hô cũng trơn mồm nhỉ?”

“Còn không mau tập dần đi, cẩn thận có ngày bị người ngoài phát hiện là rắc rối đó. Cô cũng biết miệng lưỡi mấy bà trong thôn là đáng sợ nhất mà, chuyện gì họ cũng có thể buôn được.”

Sau khi ổn định sinh sống tại huyện Trường Tân, Trần Thanh Dao phát hiện Nguyễn Nam có nhiều cái làm cô thực sự bất ngờ, người bạn đầu tiên ở đây của cô không hề đơn giản như ban đầu cô nghĩ. Có lẽ cô thực sự đã gặp được một nhân vật lớn, tuy không phải cái gì cũng làm được, nhưng lại làm được rất nhiều chuyện mà người bình thường không thể. Nhưng cô cũng không muốn biết quá sâu về anh, vì quả thực mối quan hệ của bọn họ chưa thân tới mức đấy. Dù sao trên đời, có nhiều chuyện biết càng ít, càng sống được lâu. Đồng thời, lúc này, Trần Thanh Dao cũng đã quen gọi xưng hô anh em với Nguyễn Nam, hai người như anh em ruột thân thiết khiến ai cũng cảm động tình cảm gia đình thắm thiết thấu tận trời xanh của bọn họ.

“Dao oi, hôm nay cô có đi chợ không, phiên chợ hôm nay có hội đó, qua đó chắc chắn vui lắm.” Giọng cô gái hàng xóm cạnh nhà Trần Thanh Dao vang lên văng vẳng làm Trần Thanh Dao hôm nay định ngủ nướng tiếp phải bò dậy. Cô uể oải ra mở cửa nói vọng ra với cô gái ngoài cổng.

“Cô đi một mình đi, hôm nay tôi mệt lắm, không đi đâu.”

“Nhưng hôm nay là một trong những phiên chợ náo nhiệt nhất trong năm, cô thực sự không muốn đi hả, đặc biệt có rất nhiều trò chơi đấy.”

Nghe tới đây, mắt Trần Thanh Dao liền sáng lên, trước kia cô cũng rất thích đi hội, một lý do là ở đó có rất nhiều trò thú vị nào là phi tiêu, ném vòng,... Hiếm khi có cơ hội được ngắm nhìn các trò chơi trong lễ hội xưa như vậy, Trần Thanh Dao lập tức nói: “Tôi đi, tôi đi, đợi tôi một lát”

Trên con đường nhỏ, vài cô gái đang ríu rít trò chuyện.

“Dao à, đây là lần đầu tiên cô được xem hội quê tôi đúng không, tôi đảm bảo với cô, hội quê tôi vui không kém nơi khác.”

“Ừ, tôi cũng đang rất háo hức đây” Trần Thanh Dao phấn khởi trả lời.

Một cô gái khác thấy hai người trò chuyện vui vẻ, liền ngại ngùng cất tiếng hỏi:

“Dao ơi, anh trai cô hôm nay vẫn chưa về à? Tiếc quá, anh ấy không được xem hội làng chúng ta.”

“Chưa, anh ấy bảo với tôi lần này có việc khá quan trọng, chưa rõ ngày về. Không sao, về sau còn nhiều dịp khác, chắc chắn không thiếu phần của ông ấy đâu.”

“Dao này, vậy khi nào anh cô về, có thể giúp tôi đưa anh ấy cái này không?”

Nói xong, cô gái liền đưa một chiếc dây buộc lưng cho Trần Thanh Dao rồi vội nói: “Cái này... cái này là tôi nhân lúc rảnh rỗi làm, nhưng cũng không có chỗ dùng, nên muốn tặng cho anh Nam.” Giọng cô càng về sau càng nhỏ dần.

Trần Thanh Dao còn đang bất ngờ nhìn các cô gái khác, thì mấy cô đã rục rịch, cũng lấy từ trong người ra đồ vật đưa cô nhờ cô đưa hộ cho Nguyễn Nam. Trần Thanh Dao càng ngơ ngác hơn: “Đây là...”