Xuyên Thành Người Hầu Phủ Thượng Thư

Chương 16: Tình nhân



Nghe Lý Kim Linh thốt ra lời đó, lông mày Lý Thừa Thanh nhíu lại, quát lên: “Láo xược, cái gì mà sống sống chết chết, rốt cuộc là giờ mày muốn thế nào ?”

Lý Kim Linh nhìn Lý Thừa Thanh nói: “Cha cứ bình tĩnh, tối nay còn dài, nhà ta còn tâm sự với nhau nhiều chuyện xưa lắm.”

Lý Thừa Thanh nhìn ánh mắt xa lạ của Lý Kim Linh không khỏi giật mình, hắn không biết cô còn định làm gì tiếp, trong lòng liền cảm thấy bồn chồn. Tôn Như Lệ dường như cũng cảm thấy được sự việc không ổn, rất muốn nhanh chóng cho xong chuyện này, liền lên tiếng nói: “Kim Linh, cô muốn đánh chém gì cứ nhằm vào ta, việc là ta làm, ta thật sự đã sai, nhưng dù sao cô cũng là phận làm con gái, xử phạt ta thế nào cũng là do lão gia với lão phu nhân quyết định. Xin lão gia trách phạt tội thiếp, chỉ mong ngài nhớ tới gần hai chục năm làm vợ chồng mà cho thiếp một con đường sống.” Nói xong bà ta lại bắt đầu nức nở khóc lên: “Chỉ tại thiếp, lúc đấy bị tức giận làm cho lú lẫn, bị ma xui quỷ khiến mới làm ra việc tày đình như vậy, thiếp đúng là tội ác chồng chất mà.”

Lý Thừa Thanh biết Tôn Như Lệ đã hết đường chối cãi, đang cho ông ta một bậc thang đi xuống, ông ta liền nhanh chóng đưa ra quyết định: “Nếu đã như vậy, thì sau này nhị phu nhân không cần ở lại đây nữa, sau khi đại tiểu thư thành hôn xong, nàng về quê nhà hối lỗi đi. Còn hai kẻ hầu tiếp tay kia thì mang ra ngoài đánh chết.” Tôn Như Lệ nghe xong liền gào lên thảm thiết như mình sắp

phải chịu lăng trì vậy, trong khi ai cũng biết, bà ta bị đuổi về quê mấy hôm, đợi đại tiểu thư đi rồi là ả ta lại sớm được trở về.

“Kim Linh, con thấy cha xử phạt như vậy được chưa?”

“Con gái thấy chưa được thì cha sẽ quyết định theo con ư? Nếu con nói, cái con muốn là mạng của bà ta, cha sẽ cho người giết sao?”

Lý Thừa Thanh giận run lên: “Con... con sao lại không biết điều như vậy, bao nhiêu phép tắc nữ nhi đâu hết rồi, động tý lại đòi chém đòi giết. Ta sẽ không dung túng con trở thành đứa bất hiếu đại nghịch bất đạo đâu.”

“Vậy sao, vậy thì cứ theo ý cha đi.” Sau khi Lý Kim Linh nói xong, mọi người đều khá ngạc nhiên thắc mắc, tại sao đại tiểu thư tự nhiên nghe lời vậy. Lý Thừa Thanh cũng thở phào nhẹ nhõm: “Nếu con đã đồng ý với cách làm của ta thì cần gì phải thừa lời không phải như vậy.”

“Nhưng mà thưa cha, con vẫn còn một thắc mắc, sao cha không hỏi thăm tới tam phu nhân. Nàng cũng tự chứa chất thuốc độc kìa, ngài không sợ có ngày nàng ta hạ chết ai đó trong nhà sao?”

Lý Thừa Thanh liền giật mình nhớ tới, nhìn sang chỗ Tam phu nhân, thấy bà ta ngồi trên ghế mà mặt đã tái mét, tay chân run rẩy. Lão ta bỗng tin lời vừa nãy của Lý Kim Linh thêm mấy phần, liền cất tiếng hỏi: “Đúng rồi, nàng, sao lại có lọ thuốc kia, tính làm việc gì?”

Tam phu nhân thấy bị hỏi đến, không dám trả lời, lại nhìn sang nhị phu nhân như đang cầu cứu. Lý Thừa Thanh liền hỏi sang bà ta: “Sao vậy, thuốc đó cũng là của nhị phu nhân cho nàng sao?”

Tôn Như Lệ thấy Lý Thừa Thanh bắt đầu nghi ngờ liền nói: “Đúng vậy, là thiếp cho cô ấy. Là có một lần, phòng cô ấy bỗng có mấy con chuột, cô ấy có than với thiếp, thiếp liền nảy ra ý dùng bả đánh chuột, nên đã đưa cho cô ấy một lọ để cô ấy dùng, không ngờ đến giờ cô ấy vẫn còn cất giữ.”

Tam phu nhân cũng liền gật đầu phụ họa đồng ý theo. Lý Kim Linh liền nói: “Vậy, những thư từ qua lại từ lâu này, chẳng lẽ cũng chỉ là việc bàn cách diệt chuột của hai người thôi sao? Nếu là vậy, thì cần gì dùng tới kí hiệu không cho ai biết như vậy?”

Tôn Như Lệ đáp: “Lúc trước, tam phu nhân thấy mấy kí hiệu này của ta liền khá thích, nên ta có dạy cô ấy một chút, chỉ có thế thôi, nội dung trong đó cũng không có gì đặc biệt.”

“Nếu không có gì đặc biệt, vậy ta mời người đến dịch thử được không?”

“Chỉ là chuyện nhỏ này, mà cũng cần mời người đến, không phải cô muốn làm to chuyện lần này, để cả kinh thành này biết, tới tận tai Thái hậu chứ?

Lý Thừa Thanh nghe Tôn Như Lệ nói vậy cũng liền nói: “Được rồi, nếu chỉ đơn giản như vậy thì thôi không cần hỏi tiếp nữa, Kim Thành đưa mẹ con về đi, chắc bà ấy bị sợ hãi rồi, máy thứ này cũng đem hủy hết đi.”

“Cha đừng lo, con không mời người ngoài đến đâu. Người trong nhà ta cũng đọc được mấy kí tự này.”

Lý Thừa Thanh hoài nghi hỏi: “Là ai?”



“Chính là lão phu nhân. Xin mời lão phu nhân đọc qua những tờ giấy này, xem nội dung bên trong nó là gì không ạ? Nếu đến cả lão phu nhân cũng không biết, thì cháu gái chỉ có thể mang đến nhờ thái hậu xem hộ thôi.”

Tôn Như Lệ không ngờ, trong nhà này vẫn còn người đọc được những kí tự đó, bà ta thật không hiểu nổi sao đến giờ con ả kia vẫn giữ lại những bức thư đó, chẳng lẽ con ả ngu ngốc đó định một ngày cắn lại mình sao. Bà ta vừa lo vừa tức, chỉ mong lão phu nhân không đọc được, nếu có đọc được, cũng vì danh dự của gia đình mà không nói ra.

Lão phu nhân nhìn mảnh giấy, rồi lại nhìn Lý Kim Linh, bà ta biết con bé hiểu mình nên mới nói câu đó. Bà ta biết chuyện 15 năm trước, nhưng cũng vì giữ vinh nhục cho cái nhà này nên mới giấu nhẹm đi, quyết định ẩn mình trong từ đường ăn chạy niệm phật sám hối, nhưng không ngờ đến giờ vẫn là không thể tránh khỏi. Nhà mẹ của Tôn Như Lê gia thế cũng rất lớn, nếu vì chuyện đó mà trở mặt với nhà họ, Lý phủ cũng sẽ chỉ bị thiệt, nhưng bây giờ, Lý Kim Linh lại sẵn sang đưa thái hậu ra uy hiếp bà, bà không thể không suy nghĩ lại. Dù sao chị em Lý Ngọc cũng đã lớn, nếu bỏ một Tôn Như Lệ, coi như cũng là tránh nặng tìm nhẹ. Vì vậy bà ta thở dài nói: “Ta đã xem qua rồi, Như Lệ, còn không mau nhận tội, ngươi còn muốn giấu tội ác đó của ngươi đến bao giờ.”

Như bị sét đánh ngang ta, Tôn Như Lệ há hốc mồm kinh ngạc, bà ta không ngờ lão phu nhân cũng đã biết. Lúc này, tam phu nhân cũng không thể bình tĩnh được nữa: “Lão gia, lão phu nhân, tiểu thiếp biết lỗi rồi, lúc đó là nhị phu nhân ép ta làm. Ta không muốn, nếu ta không làm thì sẽ cho ta uống nó. Lúc đó không phải mẹ con đại phu nhân chết thì là mẹ con ta chết, ta thực sự không thể không làm.” Sau đó liền run rẩy khóc lên.

Lý Thừa Thanh không hiểu chuyện gì liền quát bảo bà ta kể lại rõ ràng. Thì ra mười lăm năm trước, lúc đại phu nhân sắp đến ngày sinh đại tiểu thư, nhị phu nhân liền bảo tam phu nhân tìm cách cho đại phu nhân uống thuốc độc. Tam phu nhân cũng rất được việc, không chỉ lừa được đại phu nhân uống thuốc mà ngay cả đại thiếu gia cũng uống vào, nhưng vì họ chia nhau uống nên độc tính ít hơn, thuốc đi vào chậm. Cuối cùng, đại phu nhân tuy sinh thành công đại tiểu thư nhưng cũng đã không may qua đời, còn đại thiếu gia không bị độc chết nhưng từ đó cũng trở nên ngu ngốc.

Ai nghe xong chuyện này cũng rất bang hoàng, đặc biệt là Lý Thừa Thanh, ông ta không ngờ người chung chăn gối với mình bao năm, lại là ả độc phụ như vậy. Tôn Như Lệ thì gào lên: “Ả tiện nhân, ngươi nói láo, ta không có bảo ngươi làm như thế, là ngươi lòng dạ độc ác, hại chết đại phu nhân, còn giá họa cho ta.” Bà ta còn lao đến chỗ Tam phu nhân cấu xé ả. “Là ngươi lúc đầu dụ dỗ lão gia, ta đã tha cho mẹ con nhà ngươi một mạng, ngươi còn không biết điều, giết hại đại phu nhân thì thôi, còn vu oan cho ta, ta phải giết ngươi, cho ngươi không nói lung tung nữa.”

Lão phu nhân thấy hai người kia quá mất mặt liền bảo người kéo họ ra, sau đó liền nói tiếp: “Tôn Như Lệ, cô không cần cãi nữa, chứng cứ đầy đủ, chúng tôi cũng không phải kẻ ngốc mặc cô sắp xếp, lừa gạt. Đây đã là thù giết mẹ, vậy Lý Kim Linh, con tự quyết định đi.”

Tôn Nhu Lệ nghe lão phu nhân tuyệt tình như vậy, liền quay ra Lý Thừa Thanh cầu xin: “Lão gia, ngài để Lý Kim Linh lấy mạng thiếp thật sao? Ta với ngài tình nghĩa bao năm, ta làm nhiều việc như vậy, cũng là vì bản thân quá yêu ngài. Nếu không phải lúc đó ngài năm lần bảy lượt làm ta thất vọng, ta có thể hận bọn họ, có thể ra tay độc ác với họ như vậy sao?”

Lý Thừa Thanh nhớ lại tình cảnh năm đó không khỏi hối hận. Lúc đó rõ ràng là hắn có tình ý với Tôn Như Lệ trước, cũng vừa ý với gia cảnh nhà nàng. Nhưng sau đó gặp được Trần Liễu, cháu gái thái hậu lại động tâm tư với gia thế của

nàng, không tiếc nhiều lần tìm cách gặp gỡ. Một mặt vẫn quay ra đi lại với Tôn Như Lệ, ăn năn hối hận, hứa hẹn sẽ không phụ nàng. Cuối cùng, hắn cưới được đại phu nhân Trần Liễu, đợi nàng sinh hạ đại thiếu gia, lại vội vàng cưới Tôn Như Lệ vào phủ. Lúc còn tân hôn với nàng, lại không may rượu say làm người hầu bên cạnh nàng mang thai. Hắn thấy rất có lỗi với nàng, nhiều năm như vậy cũng đã sủng nàng, dung túng cho nàng nhiều lần, chỉ là không ngờ người thiếu nữ dịu dàng hiểu chuyện trong mắt hắn trước kia đã biến thành ả độc phụ từ bao giờ. Lý Ngọc, Lý Lăng cũng không ngớt lời cầu xin cho mẹ mình làm hắn lại bắt đầu động tâm muốn che chở cho mẹ con bọn họ.

Tôn Như Lệ thấy hắn bắt đầu dao động liền nói tiếp: “Lão gia, dù sao người cũng đã chết, ta cũng không làm việc gì ảnh hưởng đến tiền đồ của ngài và danh dự của cái nhà này. Không có ta, không có cha mẹ ta, anh chị ta, liệu ngài được chức vị như ngày hôm nay, cái Lý phủ này được mở mày mở mặt như vậy? Nếu giờ ngài để ta chết không rõ ràng, liệu bọ họ có tha cho ngài với Lý phủ không?”

Dù không vui khi nghe Tôn Như Lệ lấy nhà mẹ ả ra cảnh cáo mình, Lý Thừa Thanh vẫn là phỉa nghĩ kĩ lại, cha với anh ả đều là trọng thần trong triều, có mỗi quan hệ mạt thiết với hắn, nếu vì việc này mà làm cho hai nhà bất hòa, thực sự hại không đếm xuể.

Lý Kim Linh thấy Tôn Như Lệ đã dùng hết lý lẽ, Lý Thừa Thanh cũng sắp bị thuyết phục, liền không nhanh không chậm nói ra: “Cha, ngài thực sự cảm thấy nhị phu nhân rất yêu ngài sao? Ngài không nhìn lại mình xem, bao nhiêu năm rồi, vẫn để bà ta nắm đầu như vậy?”

Khi mọi người còn chưa định hình được cô đang nói gì, Lý Kim Linh đã bắt đầu khơi ra một chuyện cũ: “Kiến thức của tiểu nữ tuy còn nông cạn, nhưng lại từng được nghe kể một chuyện xưa vô cùng thú vị. Trước kia, nhà Tôn đại nhân, cũng chính là nhà mẹ của nhị phu nhân, từng có nhận nuôi một người con của một người họ hàng. Đó là một cậu bé nhanh nhẹn, thông minh, rất được mọi người yêu mến. Những đứa con của Tôn đại nhân cũng rất thích chơi với cậu bé ấy. Đặc biệt là người con gái, đi đâu cũng bám theo sau người bạn mới của mình. Hai người lúc đó tự do tự tại, như đôi kim đồng ngọc nữ, thanh mai trúc mã, vui vẻ suốt mấy năm. Cho đến khi...”

Lý Kim Linh đang nói, Tôn Như Lệ đã hét lên ngắt lời nàng: “Câm miệng, ngươi nghe ai kể chuyện đó, tất cả đều là lừa bịp, chuyện của nhà ta không đến lượt cô ba hoa bốc phép, lão gia, ngài đừng nghe lời của ả.”

Lý Kim Linh ra hiệu cho người của mình bịp miệng ả lại, Lý Thừa Thanh cũng mặc kệ hành động đó của cô. Lý Kim Linh kể tiếp: “Chỉ tiếc, khi đã trưởng thành, chí hướng của người con trai không ở đây, hắn ta theo sư phụ của mình vào giang hồ lập nghiệp, để lại cô gái nhỏ một mình. Trong lúc cô đang đau lòng tuyệt vọng, lại gặp được người đàn ông khác, dù ông ta ham vinh hoa phú quý nên không cưới cô làm chính thất, nhưng lại thực sự yêu cô, nên cô cam tâm tình nguyện làm thiếp thất cho hắn. Nhưng khi cô vừa mang trong mình đứa con của kẻ kia, thanh mai trúc mã của cô lại trở về tìm cô.”

Kể đến đây, Lý Kim Linh liền chậc chậc mấy tiếng nhìn lại Lý Thừa Thanh: “Cha, ngài có đoán sau đó xảy ra chuyện gì không?”

Lý Kim Linh thấy hắn không nói gì liền kể tiếp: “Một đêm mưa bão, “ông ăn chả thì bà ăn nem”. Lúc đó quá hận người chồng phụ bạc, người phụ nữ kia đã muốn trốn đi cùng tình lang của mình, nhưng người kia lại nói vì sự nghiệp hắn còn dang dở, vẫn không thể cưới cô. Như vậy, hai người họ đành lén lút qua lại, thư từ trao đổi suốt mười mấy năm mà không ai phát hiện.”

Lý Thừa Thanh lúc này đã có thể hiểu được từng câu từng chữ Lý Kim Linh nói, ông ta nhìn sang Tôn Như Lệ, mặt bà ta giờ đây đã đẫm lệ, cơ thể vì cố gắng thoát khỏi chói buộc mà mệt lử, trông vô cùng chật vật. Lý Lăng, Lý Ngọc không tin chuyện đó là của mẹ mình, liền không ngừng mắng Lý Kim Linh là bịa chuyện không có chứng cứ, bôi nhọ danh dự của mẹ bọn họ.

Lý Kim Linh biết Lý Thừa Thanh cũng chưa tin hẳn, liền nói tiếp: “Ngài không thắc mắc, tại sao một hoàng hoa khuê nữ như nhị phu nhân lại biết được những kí tự tà môn ngoại đạo kia sao, cả loại thuốc hiếm có kia cũng từ đâu mà có? Ngoài kẻ đang ở ngoài giang hồ kia thì ai có thể dạy cho bà ta? Nếu mọi người không tin, con vẫn còn nhân chứng, mang người tới.”

Lúc này, Thị Lan mang tới một bà lão, quần áo thô kệch, trông như vừa trải qua một chuyến đi rất dài. Lý Kim Linh thấy bà ta vào liền nói tiếp: “Theo con được biết, tam phu nhân bị nhị phu nhân cho uống thuốc tránh thai, nên đến bây giờ vẫn không có thêm đứa con khác cũng là đúng. Vậy, tại sao đến cả nhị phu



nhân, mười mấy năm nay cũng không có động tĩnh gì? Chẵng lẽ cơ thể bị bệnh thật ư?”

Từ lúc thấy bà lão kia, Nhị phu nhân không còn giãy dụa nữa, bà ta như đã chấp nhận hôm nay không còn đường thoát. Lý Kim Linh nói với tiếp: “Đây là bà mụ nổi tiếng về việc chuyên giúp các phụ nhân đặt vòng tránh thai. Theo con được biết, thì hình như bà ấy cũng đã giúp nhị phu nhân tới mấy lần. Nếu không tin, cha có thể hỏi lại bà ấy.”

Lý Thừa Thanh lúc này thật sự quá ngỡ ngàng, hắn hỏi bà lão kia: “Bà từng gặp phu nhân nhà ta rồi?”

Bà lão run rẩy đáp: “Bẩm ông, con đúng là từng gặp phu nhân...”

Không để bà lão nói hết câu, hắn đã gắt lên: “Bà nhìn cho kĩ vào, suy nghĩ thật kĩ, nếu có nhầm lẫn, dối trá, thì cả nhà bà cũng sẽ gặp tai họa đó.”

Bà lão run rẩy đáp: “Thật sự là ta đã gặp vị phu nhân đây vài lần, cũng đã giúp bà ấy mấy lần đó. Ta không dám dối trá nửa lời.”

“Ngươi lấy gì chứng minh ngươi từng giúp bà ấy? Chẳng lẽ phu nhân ta có làm việc đó không, người chồng là ta còn không biết?”

“Bẩm ông, con là người lành nghề trong việc này, vòng con đặt khó mà bị người khác phát hiện được nên phu nhân mới tìm đến con. Con từng nhìn thấy bụng dưới phu nhân có một nốt ruồi lớn ngay dưới rốn, không biết có đúng không ạ?”

Lúc này, Lý Thừa Thanh thật không còn lời nào để nói. Hắn ngồi phịch xuống ghế, mắt nhìn chằm chằm Tôn Như Lệ như không thể tin được, không thể hiểu được sao bà lại làm như vậy. Lý Kim Linh thuận thế nói tiếp: “Chắc hẳn lúc đầu, không phải mỗi vị phu nhân này đích thân tìm được người lành nghề như bà đúng không?”

Bà lão nghe vậy liền nói: “Đúng vậy, lần đầu tôi gặp bà ấy, bà ấy có đi cùng một người đàn ông khác. Ông ta trống giống như một đạo sĩ vậy, tôi cứ nghĩ họ là vợ chồng. Những lần sau ông ta không còn đến nữa, nhưng tôi lại cảm giác cả nhà tôi đang bị theo dõi. Cho đến khi các người tìm đến tôi, tôi mới biết mình đang bị giám sát, chỉ cần tôi nói ra việc đó, sẽ bị diệt khẩu.”

“Cha, người của con tìm bà mụ thật sự rất vất vả, còn phải mấy lần chạm chán với người của vị tình lang kia, không dễ gì mới đưa được người bình an trở về

làm nhân chứng. Vị tình lang kia của nhị phu nhân thật là không đơn giản, ngài cũng phải lưu ý, người ta là người có địa vị trong giang hồ, không cẩn thận là mang họa sát thân đó.”

Lý Thừa Thanh tức giận hất hết toàn bộ đồ đạc, ông ta xông đến tát nhị phu nhân, còn liên tiếp hỏi bà ta tại sao làm vậy.

Lý Kim Thành lại còn biết rõ vẫn nói: “Còn không phải là không muốn làm tình lang thất vọng nên mới quyết không mang thai nữa sao.” Lý Kim Thành thực sự đang rất vui sướng, hắn không ngờ sau lưng nhị phu nhân còn có chuyện hay như vậy, đại tỷ quả là cao tay, hợp tác với cô ta thật không hại tí nào.

Nghe vậy, Lý Thừa Thanh càng đánh càng hăng, Lý Ngọc biết mẹ mình quả thật đã sai càng thêm sai, nhưng nhìn bà bị cha đánh như vậy không thể không chạy đến giúp: “Cha, cha đừng đánh nữa, đánh nữa là mẹ sẽ chết thật đấy, dừng lại đi mà.”

Tôn Như Lệ lúc này rất hận Lý Kim Linh, Lý Kim Thành, không phải tại bọn chúng, bà ta sao có thể ra nông nỗi này, được Lý Lăng kéo ra, bà ta không biết lấy sức lực ở đâu, vùng ra lao đến chỗ Lý Kim Linh, nhưng lại bị người của cô nhanh chóng đạp ra. Biết không thể chạm được vào người cô, bà ta như con dã thú điên cuồng tìm kiếm con mồi khác, bà ta nhìn thấy Lý Kim Thành, kẻ mà bà ta khinh thường, luôn dễ dàng bị người khác công kích mà không được ai bảo vệ. Bà ta liền nhớ lại cái ngày mình bị phản bội, bà ta không thể hận Lý Thừa Thanh, chỉ có thể hận chết mẹ con tam phu nhân, cứ thế bà ta không do dự rút cây châm trên đầu mình ra đâm tới chỗ Lý Kim Thành.

Lý Kim Thành thấy Tôn Như Lệ lao tới chỗ mình, đã chuẩn bị tư thế cho bà ta một đạp, thì phía trước đã có người lao đến giữ bà ta lại cho hắn. Không ngờ đó lại là Thị Mai, cô ta ôm chặt lấy nhị phu nhân, không ngừng bảo Lý Kim Thành mau tránh đi, cẩn thận bị thương. Tôn Như Lệ thấy có người cản mình liền cố gắng đẩy ra hét lớn: “Con tiện tì này, đến mày cũng phản bội tao, cái tên nghiệt chủng này mà mày cũng dám bảo vệ, mày đừng quên, em trai mày đang trong tay tao, khôn hồn thì cút ra.”

Thị Mai vẫn không nhúc nhích trước lời cảnh cáo của bà ta, mặc kệ bà ta giãy dụa, thậm chí làm cô bị thương, cô vẫn không buông tay. Lúc này có người hét lớn, mọi người mới thấy, mặt cô đã bị nhị phu nhân rạch một đường dài từ miệng tới mang tai. Thị Lan nhìn thấy Thị Mai cố chấp như vậy, chỉ có thể rat

ay giúp cô, đẩy Tôn Như Lệ ra, trói bà ta lại một chỗ. Lý Thừa Thanh thấy sự điên cuồng của ả, càng thêm tức giận, nhìn bà ta bằng ánh mắt như muốn băm vằm ả tại chỗ. Thấy ánh mắt của Lý Thừa Thanh, Tôn Như Lệ tự nhiên cười lớn: “Sao, cảm giác bị người thân cận của mình phản bội như nào, dễ chịu không, Lý Thừa Thanh, tất cả là tại ông, tại ông lừa gạt tôi trước, tôi mới ra nông nỗi này. Giờ ông còn tỏ ra mình vô tội lắm chắc, nếu từ đầu ông không thật lòng với tôi, thì ông đi cưới Trần Liễu của ông, đi cưới tam thê tứ thiếp, sao cứ phải bám lấy tôi làm gì, sao không tha cho tôi sớm. Bây giờ tất cả mọi thứ đều do ông tự làm tự chịu.” Vừa nói, bà ta vừa điên cuồng cười lên. Hai mắt Lý Thừa Thanh đỏ ngầu, dường như bao nhiêu sự kìm nén của ông ta bây giờ đều bộc phát hết, ông ta lại xông tới, đạp bà ta liên tục, vừa đạp vừa không tiếc lời thậm tệ chửi bới. Lý Ngọc thấy trạng thái đó của ông ta cũng không dám chạy lên ngăn cản. Cho đến khi, không biết Lý Thừa Thanh đã đạp đúng chỗ nào khiến Tôn Như Lệ cười lớn cũng phải ngất đi, đầu chảy rất nhiều máu, ông ta mới bang hoàng dừng lại, sợ hãi, tức giận đan xem khiến ông ta cũng trợn mắt ngất theo. Người hầu nhao nhao lên đỡ ông ta. Lúc này, chỉ còn lão phu nhân là người có tiếng nói nhất ở đây, cuối cùng bà đành phải đứng ra kết thúc mọi chuyện:

“Tìm đại phu tới cho lão gia, đưa ngài ấy về phòng trước đi. Nhị phu nhân giao cho đại tiểu thư, không ai được phép ngăn cản, đưa tam phu nhân vào từ đường, nhốt ở đấy cho đến khi lão gia tỉnh lại rồi giải quyết. Cũng đưa nhị tiểu thư với tam thiếu gia về viện. Chưa được phép của lão gia, chưa được cho ra ngoài. Còn Thị Mai, Thị Lan, như lời lão gia nói trước đó, đem ra ngoài đánh chết đi. Tất cả mọi người giải tán, nếu chuyện hôm nay lọt ra ngoài nửa chữ, thì đừng ai mong sống sót.” Nói xong, bà mệt mỏi đứng dậy, được người hầu đỡ về phòng, có lẽ sau đêm nay, lão phu nhân lại già thêm chục tuổi nữa rồi.