Xuyên Thành Nàng Tiên Cá Của Nhà Khoa Học

Chương 20



Rốt cuộc là nên chọn ai đây?

Đây là một câu hỏi khó.

Thẩm An An do dự mãi không quyết định, nhịn không được mà hỏi ý kiến những người xung quanh.

Cô hỏi Cá Mái Chèo trước: "Giả sử nếu có hai người con gái xinh đẹp đứng trước mặt, một người thì xinh đẹp như tiên nữ, một người thì..."

Cá Mái Chèo không đợi cô hỏi xong, rất kiên định mình là trai thẳng mà đưa ra câu trả lời tiêu chuẩn: "Chị không chọn, chị không thích con gái xinh đẹp."

"..."

Thẩm An An nghe vậy thì đổi cách hỏi: "Được rồi, vậy em hỏi chị theo cách khác. Giả sử nếu trước mặt có hai đối thủ, một người là vai chính, người còn lại là vai phụ, nếu để chị chọn một người để đánh nhau thì chị chọn ai?"

Sau khi hỏi xong, Thẩm An An cảm thấy bản thân giống như thiên tài vậy.

Đúng thế, nhà khoa học ngày ngày đem đồ ăn ngon cho cô dù là vẫn chưa biết tên nhưng trăm phần trăm là Từ Thanh Thụ trong sách, vậy thì hắn chắc chắn là vai chính rồi. Còn nhà khoa học kia đất diễn ít như thế, vậy thì không nghi ngờ gì chắc chắn là nam phụ rồi.

Không trật đi đâu được,

Cá Mái Chèo: "Đương nhiên là chọn vai chính rồi, còn phải hỏi sao? Đánh vai phụ thì có ý nghĩa gì chứ, muốn đánh thì phải đánh vai chính, đánh thua thì cũng không mất mặt, còn đánh thắng thì vui vẻ sảng khoái gấp đôi."

Thẩm An An suy nghĩ rồi gật đầu: "Có lý nha."

Cụ Rùa Biển ở một bên: "Người trẻ tuổi à, đừng có hở tí là đòi đánh đòi giết, không thể giống như ông đây làm một con rùa dưỡng sinh theo Phật sao? Cháu xem, ông sở dĩ sống thọ vậy là vì ông chưa bao giờ tức giận, chứ đừng nói gì đến việc đánh nhau với người ta..."

Thẩm An An cắt ngang suy nghĩ của cụ Rùa Biển: "Cụ Rùa Biển ơi, giả sử..."

Cụ Rùa Biển nhìn cô với vẻ mặt phòng bị: "Ông không thích con gái xinh đẹp, cũng không thích đánh nhau."

Thẩm An An: "... Giả sử nếu như có hai người, một người là người xấu, một người còn xấu hơn, nếu ông phải chọn để kết bạn với một người thì ông chọn ai ạ?"

Ngay khi câu hỏi này được đặt ra, Thẩm An An trực tiếp muốn cho bản thân một trăm điểm, cũng không sợ bản thân kiêu ngạo quá.

Cô phân tích như này.

Giả sử người ngày ngày mang cơm đến cho cô là người đàn ông cặn bã Từ Thanh Thụ, vậy thì không nghi ngờ gì hắn chắc chắn là người xấu.

Còn về nhà khoa học khác, nhìn thôi cũng thấy không giống người tốt rồi, thậm chí so với 'người đàn ông cặn bã Từ Thanh Thụ' còn ghét hơn. Suy cho cùng thì cô cũng chỉ mới tiếp xúc gần với hắn có một lần thôi, thì đã cảm nhận được ánh mắt nhà khoa học nhìn cô khiến cô thấy rất khó chịu. Hơn nữa người đó còn trộm thịt của cô nữa. Cho nên Thẩm An An nghĩ rằng người đó so với người đàn ông cặn bã Từ Thanh Thụ trong sách còn xấu xa hơn.

Chẳng phải là chỉ lựa chọn giữa một người xấu và một người xấu hơn thôi sao?

Cụ Rùa Biển nhìn cô mơ hồ: "... Ông thiếu bạn bè tới mức vậy sao? Cần phải ở trong thùng rác chọn bạn à? Không chọn không được sao?

Thẩm An An: "Đúng vậy, ông đúng là rất thiếu bạn bè ạ, nhất định phải chọn ra một người, không chọn không được ạ."

Cụ Rùa Biển thở dài: "...Vậy thì trong hai người xấu chọn người ít xấu hơn đi."

Thẩm An An tò mò hỏi: "Ôi, sao ông không giống với Cá Mái Chèo chọn người xấu hơn ạ? Dẫu sao thì việc xấu xa này không phải đối phương càng xấu ra thì càng vui sao ạ?"

Cụ Rùa Biển lườm cô một cái: "Cháu không phải mới nói là chọn một trong hai người để làm bạn sao? Nếu như là chọn để làm bạn, vậy thì chắc chắn phải cố hết sức để chọn người ít xấu xa hơn. Dù sao thì cháu cũng chẳng phải là máy xử lý rác thải."

Thẩm An An lần nữa gật đầu: "Cũng có lý ạ."

Những người xung quanh đều đề nghị Thẩm An An chọn Chu Tùy Ngộ. Bản thân Thẩm An An cũng có suy nghĩ như vậy.

Nhưng cô vẫn chần chừ không đưa ra quyết định.

Suy cho cùng thì ban đầu đã nói là ngược đãi người đàn ông cặn bã, giờ phút quan trọng trước mắt này không phải là cơ hợi tốt nhất sao?

Chớp mắt, thời hạn ba tháng mà Chù Tùy Ngộ và Từ Thanh Thụ giao hẹn đã đến.

Lúc hai người lên đảo thì vẫn là mùa xuân hoa nở, còn bây giờ thì sắp bước vào giữa hè rồi.

Nhằm để an toàn, cuộc thi chọn người lần này sở trưởng Trịnh cũng đích thân tới. Một mặt là vì muốn làm chứng cho cả hai người, mặt khác là vì tò mò. Ông đã lớn nhường này rồi cũng chưa tận mắt thấy nàng tiên cá trông như thế nào. Đừng nói ông, ngay cả người bên cạnh ông cũng chưa thấy qua người cá bao giờ. Ngay cả bản vật mẫu cũng chưa thấy qua chứ nói gì là một người cá còn sống sờ sờ.

Với lại sở trưởng Trịnh cũng rất tò mò về việc hai người rốt cuộc định thi như thế nào?

Nói chung thì cuộc thi này nói đơn giản thì là để nàng tiên cá đưa ra lựa chọn giữa hai người Chu Tùy Ngộ và Từ Thanh Thụ. Nhưng để làm được thì lại không đơn giản đến vậy.

Trước tiên thì phải tìm được nàng tiên cá nhỉ?

Đó không phải cá có thể bắt trong bể cá là được, mà là bắt cá trong biển lớn đó. Dù cho là nàng tiên cá so với cá bình thường làm người khác dễ chú ý hơn, nhưng muốn bất cứ lúc nào cũng tìm được cô thì không phải dễ dàng. Độ khó so với việc vớt được hũ vàng trên biển còn khó hơn.

Thứ hai, tìm thôi còn chưa đủ, mà phải tìm được một nàng tiên cá còn có thể nghe hiểu được tiếng người nữa.

Nói chung thì cô được gọi là nàng tiên cá, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là cá chứ không phải là người. Không chỉ là nghe hiểu tiếng người thôi đâu, mà nàng tiên cá còn phải phối hợp nữa mới được.

Vẫn là câu nói đó, cô tuy là nàng tiên cá nhưng rốt cuộc cũng chỉ là cá chứ không phải người. Bạn muốn cô chọn một người thì cô sẽ chọn một người sao? Cô sẽ ngoan ngoãn nghe lời vậy sao?

Cho nên dù là ngày thi đấu đã tới, nhưng sở trưởng Trịnh căn bản không hề coi trọng cuộc thi này.

Trong lòng ông, người thích hợp nhất với việc nghiên cứu nàng tiên cá đã sớm được chọn lựa xong rồi, đó chính là Chu Tùy Ngộ.

Suy cho cùng thì bản báo cáo của Chu Tùy Ngộ vẫn còn đang nằm trong hộc bàn làm việc của ông.

Nhưng cho dù là trong lòng sở trưởng Trịnh đang hướng về một người, thì chuyến đi hôm nay cũng bắt buộc phải đi.

Nói chung là ngoại trừ việc ông nói đến đây làm chứng cũng như tò mò về nàng tiên cá, thì có một nguyên nhân quan trọng khác đó là khiến cho Từ Thanh Thụ hoàn toàn chết tâm.

Suy cho cùng thì Từ Thanh Thụ hắn muốn tham gia thi đấu, ông cũng đồng ý rồi, cũng đích thân đến rồi. Còn về việc thi đấu có thành công hay không, kết quả thi đấu như thế nào thì việc đó ông không thể khống chế được.

Xem được ra là Từ Thanh Thụ rất xem trọng cuộc thi đấu này, vì cuộc thi hôm nay mà hắn còn đặc biệt chú ý chải chuốt.

Không chỉ đặc biệt làm tóc thôi đâu, mà trong thời tiết nóng nực này hắn vậy mà khoác lên người bộ vest màu đen. Chiếc áo sơ mi trắng bên trong không tì vết, phối hợp cùng với nụ cười nhếch môi của hắn thì càng đẹp hơn.

So với sự xuất hiện long trọng của Từ Thanh Thụ, Chu Tùy Ngộ rõ ràng bình thường hơn nhiều. Chỉ mặc cái áo hoodie trắng bình thường phối với chiếc quần tây, ống quần được xắn nhẹ lên để lộ mắt cá chân. Cộng thêm việc anh anh gội đầu trước khi ra ngoài vào buổi sáng, lúc này tóc đã bị gió biển thổi rối tung lên, che khuất đi lông mày, nhìn anh tươi tắn tự nhiên hơn mọi ngày bình thường, giống anh trai nhà hàng xóm vậy.

Anh vốn ở ngoài đã ít nói rồi, bây giờ lại có thành ý với Từ Thanh Thụ nên tự nhiên cũng không nói chuyện với hắn, cho nên xuyên suốt hành trình đều giữ vẻ mặt lạnh lùng.

Từ Thanh Tự cũng hiếm khi im lặng.

Vì vậy, bầu không khí có chút ngượng ngùng.

Cuối cùng vẫn là sở trưởng Trịnh đứng ra hòa giảng: "Được rồi, nếu người đã đến đông đủ rồi vậy thì hãy nói thử xem phải đến đâu thì mới tìm được nàng tiên cá đó?"

Từ Thanh Thụ nhìn sở trưởng Trịnh: "Giữa biển có tảng đá ngầm hình trái tim, nàng tiên cá đó bình thường rất hay xuất hiện ở vùng lân cận."

Chu Tùy Ngộ ngạc nhiên nhìn Từ Thanh Thụ.

Tảng đá ngầm hình trái tim đó là căn cứ bí mật của anh với nàng tiên cá, anh có thể chắc chắn rằng anh chưa bao giờ tiết lộ cho Từ Thanh Thụ biết, hắn làm sao biết được sự tồn tại của tảng đá ngầm hình trái tim đó nhỉ? Hắn thậm chí còn biết rằng nàng tiên cá sẽ luôn xuất hiện ở vùng lân cận nữa, lẽ nào Từ Thanh Thụ cũng ở chỗ đó gặp qua nàng tiên cá rồi?

Tuy là trong lòng Chu Tùy Ngộ thấy sóng gió gian nguy, nhưng vẻ mặt của anh rất ít biểu cảm, đây cũng là chứng liệt mặt trong truyền thuyết, cho nên dù là sở trưởng Trịnh hay Từ Thanh Thụ cũng không phát hiện được điều khác thường ở anh.

Sở trưởng Trịnh nhìn Từ Thanh Thụ nói: "Nếu như cậu biết đi đâu để có thể gặp được nàng tiên cá đó thì chúng ta xuất phát thôi. Nhanh lên nào."

Một nhóm ba người lái chiếc thuyền nghiên cứu khoa học nhỏ đến vùng lân cận của tảng đá ngầm hình trái tim.

Tảng đá ngầm rất lớn, Từ Thanh Thụ và Chu Tùy Ngộ mỗi người đứng ở một bên, ở giữa còn có khoảng cách cỡ năm sáu mét.

Ngược lại đúng thật là một sân thi đấu tự nhiên.

Sở trưởng Trịnh đứng giữa hai người, trái nhìn phải xem, nghĩ nơi này là do Từ Thanh Thụ chọn cho nên chắc Từ Thanh Thụ phải có cách để gặp được nàng tiên cá đó, cho nên ông chọn hỏi Từ Thanh Thụ trước: "Tiếp theo thì nên làm gì?"

Kết quả Từ Thanh Thụ yếu ớt nói một câu: "Đợi thôi."

Sở trưởng Trịnh: "..."

Chỉ chờ đợi vậy thôi sao?

Nếu như sở trưởng Trịnh không ở đây thì Chu Tùy Ngộ chỉ mong sao Từ Thanh Thụ cứ đợi dài dằng dặc đến khi sông cạn đá mòn.

Nhưng thứ nhất là vì sở trưởng Trịnh ở đây, thứ hai là vì đã đồng ý đấu một trận với Từ Thanh Thụ, đương nhiên nói lời phải giữ lời rồi. Với lại anh cũng đã nói trước với nàng tiên cá là phải chọn anh rồi, nàng tiên cá chắc sẽ không đến mức làm anh thất vọng đâu nhỉ?

Nghĩ vậy thì Chu Tùy Ngộ trực tiếp quay lưng đi, giấu giấu thổi vào một con ốc xà cừ.

Nếu đổi lại là lúc trước thì Chu Tùy Ngộ cũng không đến mức phải giấu giấu thổi, những vì hồi nãy Từ Thanh Thụ nói đến tảng đá ngầm hình trái tim này nên khiến Chu Tùy Ngộ không thể không lo lắng.

Suy cho cùng thì lòng hại người có thể không có, nhưng lòng phòng người thì không thể thiếu.

Từ Thanh Thụ tuy là không xem được Chu Tùy Ngộ đang thổi cái gì, nhưng hắn có thể nghe được âm thanh. Cảm giác giống như tiếng huýt sáo nhưng lại trong hơn, nhưng lại giống như loại nhạc cụ nào đó.

Nhưng mặc kệ là gì thì cũng khiến hắn cảm thấy siêu lạ thường, hoàn toàn không thể tin tưởng được.

Không ngờ hắn mỗi ngày đều mệt mỏi hướng về biển cả tìm tung tích của nàng tiên cá, còn Chu Tùy Ngộ chỉ cần thổi thứ gì đó thì có thể dụ được nàng tiên cá xuất hiện?

Điều này đơn giản không có khoa học.

Sự thật chứng minh là Chu Tùy Ngộ thật sự có cách để dụ nàng tiên cá xuất hiện. Bởi vì sau khi anh thổi vào cái thứ kì lạ đó không bao lâu, thì vùng lân cận của tảng đá ngầm có động tĩnh.

Ba người ở trên tảng đá ngầm đồng thời quay qua nhìn, quả nhiên là thấy được bóng dáng của nàng tiên cá.

Thẩm An An dạo gần đây theo Bạch Tuộc Tinh học dệt sợi tơ lụa đã thấy được kết quả đầu tiên. Tuy là không sánh bằng với những chiếc mà mẹ của nàng tiên cá dệt, Bạch Tuộc Tinh thậm chí còn chê đó chiếc váy lụa xấu nhất mà cô thấy. Nhưng trong mắt Thẩm An An một cô bé chưa từng nhìn qua thế giới này, thì đó đã là vật phẩm quý hiếm trên thế gian này rồi.

Cô rất yêu thích cái đẹp, nên có đồ đẹp rồi thì tự nhiên sẽ mặc để khoe.

Huống hồ gì còn là ngày long trọng của "Nữ hoàng chọn hậu cung" trong hôm nay nữa.

Nên nhất định phải xuất hiện cách long trọng rồi.

Vì vậy, bộ đồ hôm nay Thẩm An An mặc là bộ đồ làm từ long sa do chính tay cô dệt.

Một màu hồng nhạt rất đẹp.

Mỏng trong như cánh ve sầu, nhưng lại không thấm nước.

Với lại giống Cụ Rùa Biển miêu tả trước đó, đặc biệt vừa vặn với cơ thể.

Càng tôn lên chiếc eo nhỏ của cô, cùng làn da đặc biệt trắng.

Đoạn thời gian này Chu Tùy Ngộ dù đã quen với vẻ đẹp của nàng tiên cá, lúc này cũng không cầm được mà quay qua nhìn chằm chằm. Càng đừng nói đến những người chưa từng gặp qua nàng tiên cá là Từ Thanh Thụ và sở trưởng Trịnh.

Thẩm An An mặc dù rất thích hưởng thụ cảm giác khi ở vị trí trung tâm, nhưng đột ngột bị ba người đàn ông dùng ba đôi mắt nhìn chằm chằm, cô có chút không được tự nhiên lắm.

Cho nên cô lặng lẽ kéo một mảnh long sa nhỏ để che nửa khuôn mặt của mình, chỉ lộ ra đôi mắt để nhìn những người này.

Cuối cùng vẫn là Chu Tùy Ngộ phản ứng lại trước, dứt khoát nói với Thẩm An An ở trong biển: "Được rồi, em bắt đầu chọn đi."

Lúc này không chỉ Từ Thanh Thụ đứng trên đá ngàm thấy hoảng sợ, mà ngay cả Thẩm An An trong biển cũng luống cuống.

Như vậy là bắt đầu chọn rồi à?

Đột ngột như vậy sao?

Tình huống bình thường không phải mỗi người đều có vài phút để tự do phát biểu, nói chút về họ về tên, về nơi ở, rồi bản thân có ưu khuyết điểm gì sao. Rồi nói nếu bản thân được ở lại chăm sóc nàng tiên cá thì sẽ đem cho nàng tiên cá những gì? Tốt nhất vẫn là xông lên buông lời gay gắt tranh giành với đối thủ rồi mới đến lượt cô chọn lựa chứ?

Chuyện này có liên quan đến ưu tiên hàng đầu của nàng tiên cá về chất lượng đời sống sinh hoạt sau này của cô, sao lại có thể ẩu thả vậy chứ?

Thẩm An An lần đầu tiên trong đời cảm thấy căm ghét bản thân còn chưa trưởng thành nên không thể lên tiếng.

Nếu như có thể nói thì lúc này cô nhất định sẽ lắc lư đôi vai của Chu Tùy Ngộ rồi xù lông lên như con nhím: Anh trai nhà khoa học à, anh tỉnh táo lại đi. Anh làm như vậy sẽ khiến em khó làm người lắm anh trai.

Chu Tùy Ngộ hi vọng có thể nhanh chóng bắt đầu là một phương thức cuối cùng.

Thứ nhất, Ánh mắt Từ Thanh Ngộ nhìn nàng tiên cá khiến anh rất không thoải mái, anh chỉ mong sao có thể kết thúc sớm một chút để Từ Thanh Thụ nhanh chóng cút khỏi nơi đây.

Thứ hai là vì anh biết mồm miệng anh ăn nói vụng về, còn Từ Thanh Thụ cái khác thì không nói, chứ cái miệng nhỏ bép xép am hiểu nhất chính là đổi trắng thay đen.

Với Từ Thanh Thụ thi năng lực diễn thuyết thì Chu Tùy Ngộ thua chắc. Dù cho là tìm được một diễn viên tướng thanh* cộng thêm một MC cộng thêm một anh chàng nhiều chuyện cũng chưa chắc thắng được hắn.

*Tướng thanh hay còn được biết đến là tếu nói, một loại khúc nghệ của Trung Quốc.

Nếu đã như vậy, thì mọi người dứt khoát đừng lên tiếng.

Cứ để nàng tiên cá này chọn bừa đi.

Từ Thanh Thụ không biết được suy nghĩ trong lòng của Chu Tùy Ngộ, hắn nở nụ cười chuẩn bị lên tiếng thì bị Chu Tùy Ngộ cắt ngang: "Cậu đừng lên tiếng làm nhiễu phán đoán của cô ấy, để cô ấy tự chọn."

Nói xong, vươn tay về phía biển chìa tay ra trước mặt Thẩm An An ấm áp nói: "Ngoan, lại đây."

Từ Thanh Thụ thấy vậy cũng học theo Chu Tùy Ngộ chìa tay ra, câu "Ngoan" ở trên môi còn chưa kịp nói ra thì lại bị Chu Tùy Ngộ nhanh miệng chặn ngược lại: "Xuỳ, đừng nói chuyện, im lặng."

Từ Thanh Thụ: "..." Tôi im ông nội cậu ấy!

Giữa Chu Tuỳ Ngộ và Từ Thanh Thụ thấy rõ được hai người họ sẵn sàng chiến nhau rồi.

Cuối cùng ngay cả sở trưởng Trịnh cũng bị bầu không khí này làm cho hồi hộp, cảm giác chân mềm đứng không vững nên sau cùng đành ngồi xuống ở giữa tảng đá ngầm.

Thẩm An An nhìn Chu Tùy Ngộ ở bên trái, rồi lại nhìn Từ Thanh Thụ ở bên phải, bất ngờ cảm nhận được sự đau khổ của hoàng đế. Này mới có hai người thôi đã khó chọn lắm rồi, nghe nói ngày xưa hậu cung hoàng đế có ba nghìn giai nhân, trách sao những vị hoàng đế đều không sống được lâu, suy cho cùng lựa chọn cũng đủ khiến người ta đau đầu.

Chu Tuỳ Ngộ lúc bắt đầu rất là tự tin, bởi vì anh căn bản không nghĩ nàng tiên cá sẽ chọn Từ Thanh Thụ. Vậy thì quá vô lý.

Nhưng mà thời gian do dự trên biển của nàng tiên cá càng dài, thì Chu Tuỳ Ngộ cũng từ từ bắt đầu thấy lo lắng.

Không phải chứ?

Ngược lại với Chu Tùy Ngộ đang không ngừng nghi ngờ, thời gian trôi qua càng lâu, Từ Thanh Thụ ngược lại càng thấy tự tin hơn.

Bởi vì hắn vừa hay ngược lại với Chu Tuỳ Ngộ, lúc bắt đầu hắn cảm thấy cuộc thi đấu này không hề có thắng lợi, nhưng chỉ là không chịu chết tâm vẫn muốn thử vận may một lần. Suy cho cùng vẫn là câu nói đó, biết đâu được?

Nhưng mà bây giờ, hắn cảm thấy sự việc có xác suất nhỏ một trên một vạn này dường có thể trở thành sự thật vậy.

Cho nên thời gian càng kéo dài, hắn càng cảm thấy bản thân có cơ hội nên càng vui vẻ. Nhất là thấy vẻ mặt khó coi của Chu Tùy Ngộ, hắn đơn giản mà muốn vui mừng thành tiếng.

Tranh thủ lúc Chu Tùy Ngộ không quan tâm tới cô, Từ Thanh Thụ nhếch lên khóe môi, quay qua nở nụ cười ấm áp gần gũi với nàng tiên cá, nhẹ giọng nói: "Nào, lại đây đi nàng tiên cá, qua bên của tôi này."

Trong khoảnh khắc vài giây, Thẩm An An thật sự muốn nhắm mắt dứt khoát chọn người mặc bộ vest màu đen này cho rồi.

Nhưng mà lúc cô quay đầu nhìn vẻ chau mày của Chu Tùy Ngộ, rồi lại quay qua nhìn người con trai mặc bộ vest màu đen cười như bà ngoại của sói, rốt cuộc vẫn là cảm thấy, dù cho là có nhắm mắt chọn đại thì cũng không thể chọn người con trai mặc bộ vest đen được.

Bởi vì nếu so với Chu Tuỳ Ngộ thì người con trai mặc bộ vest đen đó thật sự là quá xấu rồi.

Cực kỳ xấu!

Nghĩ như vậy nên Thẩm An An chịu không được mà thở hắt trong lòng, từ từ quay đầu về hướng Chu Tùy Ngộ rồi bơi sang đó.

Thôi bỏ đi, giống như là Cá Mái Chèo vậy, nếu như phải chọn thì dĩ nhiên phải chọn nhân vật có nhiều đất diễn. Với nhân vật chính đấu, đấu thắng rồi thì là ý trời, đấu thua thì cũng là lão đại của nhân vật phản diện. Đấu với nhân vật phụ thì tính là cái gì? Dù có đấu thế nào đi nữa thì cũng chỉ là bia đỡ đạn của tấm bia đỡ đạn thôi.

Hơn nữa, cái người "nam chính Từ Thanh Thụ trong sách" cặn bã đó, nhưng cũng đẹp quá đi.

À, đúng rồi, anh ấy còn biết làm cơm.

Còn biết gội đầu.

Cái đuôi cũng vuốt được rất tốt.

Còn biết làm bông tai, trâm cài tóc...

Người con trai mặc bộ vest đen đó biết làm gì?

Chỉ biết trộm thịt của cô.

Chu Tùy Ngộ trước đó vẫn luôn nhìn về nàng tiên cá dưới biển, nhưng theo thời gian từng phút từng giây trôi qua, ánh mắt của anh chậm rãi dịch khỏi người nàng tiên cá, ánh mắt chỉ là rũ xuống nhìn vào bàn tay đang chìa ra trong hư vô.

Ngay cả sự chuyển động trong nước do nàng tiên cá bơi qua cũng không thể khiến anh rời tầm mắt.

Cho đến khi...

Trên tay xuất hiện một bàn tay trắng nõn và mảnh mai khác, anh mới từ từ hoàn hồn trở lại, thuận theo ban tay mà từ từ nhìn lên trên.

Vào khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, Thẩm An An luôn cảm thấy trong hốc mắt của có giọt nước lấp lánh. Nhưng đợi khi cô nhìn kỹ lại, thì lại cảm thấy có thể vừa rồi do cô hoa mắt nên nhìn nhầm.

Bởi vì vành mắt của Chu Tùy Ngộ vẫn sạch sẽ khô ráo như cũ, chỉ là so với bình thường thì có chút tối, ánh sáng có chút kín đáo.

Với lại không biết vì sao, ánh mắt mà Chu Tùy Ngộ nhìn Thẩm An An không thể giải thích được nhưng khiến Thẩm An An thấy có chút đau khổ. Đến nỗi Thẩm An An trong vô thức nâng bàn tay khác của mình lên sờ nhẹ lên đầu của Chu Tùy Ngộ.

- Anh ngoan nha ~ Đừng có buồn.

- Anh xem, dù cho anh là tên đàn ông cẵn bạ Từ Thanh Thụ thì em vẫn chọn anh không lay động. Suy cho cùng, đàn ông cặn bã với người cá cặn bã tay nắm tay, ai nhận thua trước thì là chó.