Xuyên Thành Kẻ Sống Không Quá Ba Chương?

Chương 9: Cô bé "đáng thương"



Trời xế chiều, An Ly mới thấy bóng dáng của Minh Anh.

Khi này, cô đang ngồi trong phòng được Hạ Tinh Sương sắp xếp, tay chống cằm, tay còn lại cầm cuốn sách, vừa liếc nhìn vừa ngáp.

Kỳ lạ thật, chữ viết ở đây không hề giống với thế giới cũ của cô, nhưng cô vẫn đọc được, còn hiểu thì chữ được chữ mất. Có lẽ là do tác dụng phụ khi cô xuyên thành nhân vật vốn tồn tại trong thế giới này.

"RẦM!"

Cuốn sách từ tay cô rơi xuống. An Ly giật mình nhìn về phía cánh cửa.

Một bóng hình phi thẳng đến người cô.

"Cô nương ơi, cuối cùng em được nhìn thấy người rồi! Trời ơi đám người của Hạ đại nhân kéo em đi lòng vòng quanh núi cả ngày trời mới nói cho em biết nơi ở của cô nương! Hu hu hu cô nương có biết em kiếm cô nương cực lắm không?" Minh Anh ôm chầm lấy đùi cô, tay lấy vạt áo cô làm như chiếc giẻ lau khuôn mặt sướt mướt của mình.

An Ly:...???

An cô nương: "Em nói cái gì cơ? Bọn họ đưa em đi lượn lòng vòng nguyên cái Phong Chi Xứ này á!"

Minh Anh gật đầu lia lịa, sau đó lại dụi vào đầu gối cô, "Em cưỡi ngựa đi mãi mới đi đến đỉnh núi, vừa đến nơi thì gặp người của Hạ đại nhân, bọn họ nói là theo lệnh của người đưa em vào, cái rồi tên đó dẫn em đi vừa tròn cái khu này, không sót chỗ nào, em đi từ sáng đến giờ, vừa đói vừa mệt, vậy mà hắn ta nói là dẫn em đi để cho em nhớ đường. Giờ thì em nhớ được rồi đó, cơ mà em mệt lắm cô nương ơi! Hức, uổng công lúc đầu em thấy hắn ta cũng đẹp trai, giờ chỉ thấy muốn tránh thật xa ơi là xa!"

Cô bé nói một lèo, hình như đây là lần đầu tiên An Ly thấy nàng ta nói nhiều như vậy. Suy cho cùng cũng chỉ là cô bé mười ba, độ tuổi này ở hiện đại chắc cỡ lớp tám, chín, vẫn còn con nít chán. Huống hồ đi cả ngày mệt như vậy,...

Cô xoa đầu Minh Anh, nói: "Hạ cô nương cũng muốn em nhớ đường để có gì tiện cho chúng ta. Đúng là có cực cho em thật, nhưng em thấy không, em đã hoàn thành nó được mà."

Minh Anh ngước mắt lên nhìn cô, "Em lo cho em một phần, nhưng cũng lo cho cô nương. Lỡ cô nương vào đây gặp chuyện gì, thì em... em làm sao báo với phu nhân được đây? Không nhìn thấy được người, em lo lắm."

Ta ở đây thì làm sao được, mà có làm sao, ta cũng sẽ bảo vệ em.

An Ly nhìn nàng một lúc, đợi nàng ngưng khóc hẳn, cô mới buông nàng ra.



"Minh Anh, em đi cả ngày rồi, trời cũng đã chợp tối, giờ này, ta nên nghỉ ngơi thôi."

Minh Anh lắc đầu, "Em muốn đi cùng với cô nương."

"Nhưng cô nương này không thích người ở dơ đâu. Em đi tắm đi, rồi quay lại đây, sau đó thì ăn tối, nhé?" An Ly đẩy nhẹ trán của nàng ra.

"Úi em quên mất, cô nương không thích mấy người ở bẩn. Mà em long nhong cả ngày, vừa hôi vừa bẩn, ôi em đi tắm đây. Cô nương nhớ ngồi đây chờ em ạ!"

An Ly: Ừ cứ từ từ thôi em.

Sau đó nàng chậm rãi cúi đầu lấy cuốn sách bị rơi xuống sàn ban nãy, phủ nhẹ, rồi lại trầm ngâm đọc.

...

Đồ ăn ở nơi này, đúng là phù hợp với cái phong cảnh, đơn giản, từ màu sắc đến hương vị, nhưng với An Ly là một người không kén ăn, thì coi như cũng tạm được, đơn giản cũng có cái ngon của nó.

Bữa tối của cô được xếp riêng tại phòng, nên cô ăn cũng thoải mái, à có cả Minh Anh. Dù sao thì cô cũng coi nàng như một nửa em gái của mình, ở đây cũng chỉ có mình nàng, ăn chung với cô cho bớt buồn cũng được.

Cốc cốc.

Tiếng gõ cửa từ bên ngoài vào.

"Mời vào." Minh Anh tay dọn bát, miệng nói.

Một người đàn ông bước vào. Là tên đã dẫn Minh Anh đi một vòng khu này.

Vừa nhìn thấy người, cô bé liền lùi lại, đứng về phía sau An Ly.



"Cô nương, tên này là tên đã kéo cổ em đi nguyên cái nơi này đó!" Nàng nói nhỏ qua tai cô.

Người này đảo mắt của nàng, rồi lại nhìn cô.

"Hứa thiên kim, chủ nhân có lệnh, ngày mai vào giờ Thìn, Hứa thiên kim sẽ có mặt tại Mai Thượng Các để mài mực cho chủ nhân ạ."

"Ồ? Thế là mài mực thật à?" An Ly thốt lên, "Được, ta đã nhớ. Ngươi lui ra đi."

Người nọ đáp vâng rồi định lui ra ngoài.

"Khoan." An Ly uống xong ngụm trà, đặt cốc trà xuống bàn.

"Hứa thiên kim có lệnh?"

"Cô bé này của ta..." Cô nhìn vào Minh Anh đang đứng đằng sau mình, "...có vẻ không thích ngươi lắm."

"..." Thị vệ ánh mắt có vẻ hơi hốt hoảng nhìn cô.

"Ngươi ít xuất hiện trước mặt chúng ta chút, kẻo con bé sợ bỏ ta mà đi đấy!"

"..."

"..."

Bầu không khí chợt im lặng vài giây.

An Ly thở dài, "Ta biết là ngươi trông cũng tạm được, cơ mà có vẻ ngươi tạo ấn tượng không tốt với người của ta. Ta cũng chỉ nói thế thôi, còn ngươi làm gì thì làm, ta không quản. Nhưng lỡ có gì, ta cũng không chịu trách nhiệm đâu."

"...Thuộc hạ đã hiểu."