Xuyên Thành Kẻ Sống Không Quá Ba Chương?

Chương 8: Trà này...



Phong Chi Xứ, nằm trên đỉnh núi Yên Linh, bao quanh là làn mây phủ dày đặc. Lúc Hạ Tinh Sương phi thẳng ngựa vào bên trong, cô còn tưởng bản thân đã lạc vào xứ tiên cảnh nào đó.

"Chủ nhân, người đã về." Một thị vệ đi đến cạnh nàng, tay cầm dây cương từ tay nàng đưa tới.

Hạ Tinh Sương gật đầu.

"Ngươi đưa Hứa thiên kim vào trong sảnh cho khách, ta đi pha trà." Nàng bước xuống ngựa, sau đó đỡ giơ tay nàng ta đỡ An Ly.

An Ly tự giác nắm tay nàng ta, còn nàng thì ân cần đỡ cô xuống đất. Cho đến khi hai chân cô đứng vững, nàng nói: "Ngươi đi theo hắn." Rồi sau đó đi mất tăm.

Cô:...

Tên thị vệ vừa rồi được Hạ Tinh Sương ra lệnh, đứng trước mặt An Ly, miệng cười tỏ ra thân thiện.

"Hứa thiên kim, mời người vào bên trong" Hắn giơ tay ra, ý bảo nhường cô đi trước.

Cô đi theo hắn ta đi một đoạn đường dài, vừa đi vừa ngắm cảnh vật xung quanh.

Nơi này khá rộng, đường cô đi được rải hạt đá nhỏ, xếp ngay ngắn, hai bên trồng những loài cây mà cô cũng không rõ là cây gì, hình như có cây thông, mấy loại cây lá kim, rồi cả hoa nữa, cơ mà màu sắc khá đơn giản, quay đi quẩn lại chỉ có mấy màu nhàn nhạt như lam, trắng, hồng phấn. Mấy tòa nhà cái lớn cái nhỏ, nhìn xa không rõ lắm, cơ mà chác chắn là nó rộng.

An Ly được dẫn đến một căn phòng rộng. Nhìn từ bên ngoài vào, trên cửa có khắc chữ: An Tinh Phong.

Người dẫn đường đứng ở bên ngoài, "Mời Hứa thiên kim vào trong."



"Ta cảm ơn."

Đằng trong, tổng thể nơi này được chia thành ba gian, phía trung tâm chứa bàn ghế lớn đề mọi người ngồi xuống nói chuyện. bàn ghế được khắc tinh xảo, trên tường dán tranh thủy mặc, rồi bình hoa. Phía bên trái, bên ngoài có bức rèm được làm bằng chuỗi hạt gỗ ngăn cách, nhưng nhìn tờ mờ vào bên trong, ở đó có vài cái bài vị, rồi thảm, có vẻ như chỗ đó để thờ cúng. Còn bên phải, có thể được coi như là phòng trà.

Cô đi về phía bên phải, nơi có khói từ lư hương bay lên nghi ngút. Khác với hai phần của nơi này có phần lạnh lẽo, thì ở đây cô cảm thấy ấm áp hơn nhiều. Cô ngồi xuống thảm, nhìn lư hương tỏa khói bay lên cao rồi dần biến mất.

"Hắt xì!" Cô bỗng nhiên giật mình hắt hơi một cái.

Ngay lúc An Ly hắt hơi, thì có bóng người bước vào. Hạ Tinh Sương bê trong tay khay trà, bên trên có để ấm trà cùng với một số dụng cụ khác.

"Sao đấy? Ngươi lạnh lắm sao?" Nàng ta khi này đã mang đồ khác so với khi nãy, hình như là đơn giản hơn, tóc nàng buộc thả, tóc nàng dài đến eo.

Hình như trông nàng ta bây giờ, có sức quyến rũ hơn hẳn. Thảo nào người ta ai cũng thích, nhất là đàn ông, nhưng cũng rất sợ vẻ đẹp này.

Cô xoa xoa mũi, "Có một chút."

Nàng để khay lên bàn, sau đó châm lửa pha trà, "Nơi này trên cao, so với dưới núi, không quen sẽ thấy hơi lạnh thật."

An Ly gật nhẹ tán thành. Đỉnh núi Yên Linh so với mặt nước biển chắc phải cao hơn nghìn mét, mà theo kiến thức mà cô đã nhớ đâu đó, khi lên cao 100 mét thì nhiệt độ giảm khoảng 0,6 độ C, mà nơi này cao như thế này, có lạnh hơn mấy độ thì không phải là chuyện lạ.

Nhiệt độ từ lửa truyền qua bình trà, cô cũng được hưởng ké một chút, cảm thấy đỡ phần nào.

"Cơ mà, Minh Anh đâu rồi nhỉ?"

Hạ Tinh Sương vừa canh trà vừa lấy lá trà ra để chuẩn bị tráng trà, "Chắc sắp đến rồi, không cần phải lo, người của ta ở xung quanh núi, cùng lắm thì đến tối nàng ta sẽ tự mò đến đây mà thôi."



An Ly:... Nguyên một quả núi to như vậy, tìm khi nào mới ra?

Nàng ta không để ý vẻ mặt của cô, vẫn thong dong làm tiếp công việc của mình. Một lúc sau, trà đã pha xong, nàng rót trà ra chén, để một chén trước mặt cô.

"Ta không rành về làm trà cho lắm, nếu pha không ngon, mong Hứa thiên kim đừng cười chê."

"..."

Là không rành dữ chưa đó? Ta thấy nàng làm điêu luyện vãi ò ra đấy nhé, người trong ngành thì như nào không biết chứ ta là ta chả biết tí tẹo gì về trà đạo, sao mà biết nó ngon hay dở được. À thì có biết, biết mỗi trà chanh trà tắc trà sữa đồ...

Suy nghĩ là vậy, nhưng bên ngoài cô lại chỉ cười nhẹ, "Hạ cô nương hà cớ gì phải hạ thấp bản thân quá vậy. Ta thấy người pha trà cũng được đấy chứ....", vừa nói cô vừa từ tốn cầm chén trà lên, thôi nhẹ cho bớt nóng rồi đưa lên môi.

"!"

Sao trà... nó khó uống thế trời!

Ngậm ngụm trà trong miệng, mà cô không nói lên lời. Rõ ràng cô thấy nàng ta pha trà cũng điêu luyện lắm mà ta, còn ngâm trà, tráng lá,... chả thấy thiếu cái gì, cơ mà sao vị trà này... nó kinh dị thế? Cái vị của nó, đắng ngắc, mùi trà cũng không được dậy, vị xuống cuống họng không còn đọng lại tí gì cả.

Tuy An Ly chẳng rõ về trà, nhưng ba cô ở nhà thường xuyên pha trà vào buổi sáng, những ngày cô ở nhà ngày nào cũng uống, ba cô hay thử những vị trà khác nhau, có loại ngon có loại dở, nhưng chưa bao giờ nó khó uống như thế này!

"Thế nào, nó có ổn không?" Ánh mắt nàng có chút chờ mong.

"...Hay là Hạ cô nương uống thử?" Cô cố nuốt hết trà, sau đó cười nhẹ.