Xuyên Thành Bạn Trai Công Cụ Của Phản Diện

Chương 9



Hôm nay tài xế lái xe rất vững, dù cho có nghe được một số âm thanh không nên nghe thấy, thì tay vẫn rất chắc, đoạn đường về nhà an toàn.

Nguyên Húc nhảy khỏi xe, lao vào nhà ăn như một chú cún.

Lâu Khải đi ở phía sau ngựa quen đường cũ kéo cổ áo cậu, “Đi rửa tay.”

“... Ò.” Nguyên Húc lập tức đi vào toilet.

Cũng không phải cậu không thích sạch sẽ, chủ yếu là mấy năm nay tận thế, nguồn năng lượng sở hữu gần như tiêu hao hết, ngay cả nước cũng rất khan hiếm. Hơn nữa mọi người chỉ có thể sinh tồn trong bộ đồ bảo hộ, ăn dịch dinh dưỡng trong túi kín, rửa tay dường như đã biến thành một chuyện gì đó rất xa xỉ.

Chỉ có những người làm nhiệm vụ, cả người dính máu mới có thể tự mình rửa sạch.

Dòng nước phun trên da gây ra cảm giác đau nhứt. Nguyên Húc nhíu mày, vừa nâng tay lên đã thấy chỗ hổ khẩu* bị rách da đỏ bừng.

(*Hổ khẩu: nằm ở khe đốt bàn tay giữa ngón cái và ngón trỏ. Để tìm huyệt này, bạn có thể khép ngón cái và ngón trỏ lại, xác định điểm cao nhất của phần cơ giữa hai ngón.)

Cậu suy nghĩ hôm nay mình đã làm gì, bèn nhận ra khả năng duy nhất là lúc đè Triệu Trầm, vì quá dùng sức mà tay bị trầy.

... Đây cũng yếu đuối quá mức rồi!

Nguyên Húc lâm vào khiếp sợ khi biết mình là một con gà yếu.

“Hôm nay cậu muốn ăn trong toilet à?” Lâu Khải ở đó chờ mãi, người đi rửa tay cứ như biến mất, không khỏi đi lại tìm kiếm.

“Tay trầy rồi.” Vẻ mặt khiếp sợ của Nguyên Húc thu hồi trong một giây, lông mày rũ xuống, đôi mắt cũng cụp xuống, trông đáng thương vô cùng, “Đau quá đi.”

Cậu xòe tay cho Lâu Khải xem, “Anh nhìn đi, rách một miếng lớn luôn!”

Lâu Khải liếc mắt một cái, lòng bàn tay trắng nõn đỏ bừng, hắn nhìn kỹ mới phát hiện chỗ bị trầy da chưa tới nửa centimet.

“Nhõng nhẻo.” Hắn cười nhạo một tiếng.

Nguyên Húc bất mãn, “Tay của họa sỹ quý giá lắm, tuy chỉ bị trầy một ít da, nhưng đã ảnh hưởng không ít đến khả năng khống chế bút của em rồi, cầm bút không xong đó!”

Cậu nhấp môi nói thầm, “Nếu không phải tên Triệu Trầm kia tan học chặn em thì sao em bị thương thế chứ.”

Lâu Khải khinh thường lời cậu nói, vết thương nhỏ này không kịp chú ý thì đã lành rồi. Có điều Nguyên Húc nhắc đến Triệu Trầm khiến hắn chú ý —— lúc trước hắn điều tra Nguyên Húc, cũng thuận tiện điều tra luôn Bạch Tân Nhạc, vòng quan hệ của đối phương hơn một nửa bạn là cùng lứa nhà giàu, trong đó trọng điểm đánh dấu người có khả năng ảnh hưởng đến trí nhớ của Nguyên Húc là Triệu Trầm.

“Cậu ta nói gì với cậu?” Lâu Khải nhăn mi lại.

“Cảnh cáo em không được theo dõi Bạch Tân Nhạc nữa, nếu không sẽ đánh gãy chân em.” Nguyên Húc nghiêng đầu khó hiểu, “Bạch Tân Nhạc trông bình thường thế, sao bọn họ cảm thấy em sẽ si tâm* không đổi...”

(*si tâm: là một động từ dùng để chỉ hành động yêu quá mức đối với một người nào đó)

Nói đến một nửa, cậu nhìn Lâu Khải, lại nói, “Hơn nữa bạn trai của em còn đẹp hơn cậu ta gấp trăm lần!”

Lâu Khải nhấp môi, một lát sau nói: “Lần sau nếu gặp lại chuyện như này thì trực tiếp nói cho tôi biết, tôi giúp cậu giải quyết, không cần nghe lời bọn chúng nói.”

“Không thành vấn đề.” Nguyên Húc cười đáp, im bặt không nhắc tới chuyện mình vừa chỉnh Triệu Trầm.

Suy cho cùng cậu vẫn là một hoạ sĩ vừa làm nũng vừa nhu nhược.

“Vận may của cậu cùng lắm chỉ như thế.” Lâu Khải nhìn cậu một cái, tuy rằng nội dung trào phúng nhưng giọng điệu rất bình đạm, “Đi ăn cơm.”

“... Ò.” Nguyên Húc đi theo hắn ra ngoài.

Cậu muốn phản bác, nhưng may mắn là chuyện gì đó rất huyền bí, là con ác chủ bài của cậu, không cần phải giải thích cho người ngoài nghe, cho nên Nguyên Húc im miệng, hóa khó chịu thành thức ăn, ăn một lần hai miếng bò bít tết.

Cơm nước xong tự nhiên muốn đi phòng vẽ, trước đó đã vẽ một nửa, đêm nay nỗ lực một chút là có thể hoàn thành. Nhưng vì cảm xúc kích động nhất thời mà ăn hơi nhiều, cậu bị căng đến khó chịu, nên đành dứt khoát nằm dài trên ghế lười trong phòng vẽ, vuốt cái bụng nhỏ mum múp thịt của mình, ngửi mùi hoa thoang thoảng ngoài cửa sổ, dường như say mê trong bóng đêm.

Càng sờ bụng càng cảm thấy bụng hơi nhiều thịt.

Hơn nữa thể lực của cơ thể này chỉ thuộc dạng trung bình, sinh hoạt ngày thường không phải vấn đề quá lớn, nhưng nếu phải băng rừng lội suối vẽ thực vật thì không đủ dùng.

“Tuy rằng cậu rất đáng yêu, nhưng chúng ta không hợp.” Nguyên Húc vỗ bụng mình, trịnh trọng, “Vẽ xong bức tranh này, ngày mai phải đi tập thể hình cùng Lâu Khải.”

Cậu nằm một lát, khi ánh trăng vừa lên, bò dậy đi vẽ tranh.

Cậu lại vẽ đến khuya, hai giờ sáng, đèn bên ngoài đã tắt hết. Nguyên Húc ngáp một cái đi về phòng, đột nhiên lỗ tai khẽ động, hình như nghe được tiếng động.

Trên hành lang có người, cơ bắp cậu lập tức căng thẳng, tư thế yên lặng thay đổi ẩn mình vào màn đêm.

Âm thanh vang lên ở phía sau của cậu, bước chân của đối phương rất nhẹ, nghe như từng tập qua. Trong đầu Nguyên Húc lập tức hiện lên không ít suy nghĩ kỳ quái, ví dụ như ám sát hào môn thế gia trong đêm,v.v nhưng khi người đàn ông lại gần, một mùi quen thuộc bị gió thổi tới —— là Lâu Khải!

Quần áo của Lâu Khải đều có mùi thơm, cùng một mùi hết, là mùi gỗ nhàn nhạt, ngửi lâu còn có mùi cam quýt và bạc hà tao nhã, Nguyên Húc rất thích cho nên lập tức nhận ra ngay.

Hành lang thẳng tắp, ngoại trừ bóng tối thì không có vật gì che đậy. Cậu biết mình không trốn được lâu, nên dứt khoát lúc Lâu Khải tới gần, đột nhiên xuất hiện ôm lấy hắn.

Thân thể chạm vào nhau, tim Lâu Khải nháy mắt đập nhanh hơn một chút.

“Đừng, đừng nhúc nhích, tôi đã bắt được anh, chỉ cần kêu một tiếng bảo vệ sẽ lập tức tới ngay.” Nguyên Húc ỷ vào việc đối phương không thấy sắc mặt mình, dùng giọng nói run rẩy đáng thương nhỏ giọng uy hiếp, “Anh... nếu bây giờ anh xoay người thì tôi sẽ gọi người đến.”

Lâu Khải nghe được âm cuối của cậu đều vì hoảng loạng mà run rẩy, người trong lòng... Đúng, mặc dù Nguyên Húc xông tới ôm hắn, nhưng hai người chênh lệch nhau mười mấy centimet khiến người ta cảm thấy có vẻ như Nguyên Húc đang nằm gọn trong lòng hắn. Người trong lòng hắn vì bất an mà run rẩy, tiếng thở dốc kiềm chế ngắt quãng, cộng thêm bóng tối và độ nóng tăng thêm sự ái muội.

Sự mềm mại trong lòng chỉ xuất hiện trong chớp mắt, ngay sau đó hắn lạnh lùng nói, “Là tôi.”

Sức lực vẫn luôn ôm chặt lấy hắn hơi thả lỏng, Lâu Khải thuận thế đẩy đối phương ra, vừa sửa quần áo nhăn dúm lại vừa trào phúng, “Nếu trộm thật sự qua được bảo vệ thì hai người ôm nhau chưa chắc làm được gì.”

“Em ôm hắn gọi bảo vệ là được rồi.” Nguyên Húc không phục phản bác.

“Sau đó cậu thành con tin còn bao ship tận nhà.” Lâu Khải hừ một tiếng, không giải thích được sự bức bội trong lòng, “Nếu lần sau gặp phải chuyện này thì chạy đi là được, không cần ở lại kéo chân.”

“Ồ.” Giong nói của Nguyên Húc nghe như không cam tâm tình nguyện, nhưng vẫn rất ngoan nói, “Em đi ngủ đây, bị anh dọa cho tỉnh ngủ luôn rồi.”

Vừa rồi Lâu Khải cũng bị hoảng, Nguyên Húc ban nãy không biết trốn ở đâu, cứ như thế nhào ra, hắn thiếu chút nữa cho rằng có người tập kích. Nếu không phải phản ứng nhanh thì đoán chừng đã quật ngã người xuống đất.

Dựa theo tính cách vừa rách da đã ủy khuất nũng nịu của Nguyên Húc thì không chừng sẽ nháo hắn một trận.

“Đi ngủ sớm chút.” Lâu Khải nói, “Ngày mai cậu còn có tiết buổi sáng.”

Nguyên Húc dừng lại, khiếp sợ, “Sao anh nhớ thời khóa biểu của em?”

Vốn dĩ cậu muốn bất động thanh sắc trốn tiết buổi sáng mà!

“Cái đó xem một lần là nhớ.” Lâu Khải liếc mắt một cái, mặc dù trời tối không thấy rõ lắm, nhưng hắn đã mơ hồ tưởng tượng ra biểu cảm trên mặt của chàng trai, giọng điệu vi diệu vui lên, “Sáng mai tôi sẽ bảo người hầu kêu cậu thức đúng giờ.”

Nguyên Húc nghe được sự vui sướng trên nỗi đau của người khác.

Cậu bĩu môi, thở phì phì hừ một tiếng, “Dậy sớm thì dậy sớm!”

Cậu đi hai bước về phòng rồi quay lại, “Đừng quên điều tra Lâu Phụng Khải giúp em, nếu cậu ta dám cầm tranh của em đi thăm gia triển lãm thì chắc chắn có thủ đoạn khác.”

“Ừm.” Lâu Khải đáp.

Nguyên Húc bèn an tâm đi ngủ.

Thật ra không phải cậu không tự tra được, nhưng có núi cao như Lâu Khải dựa lưng thế kia, đối phương chỉ cần giơ tay là có thể làm xong mọi chuyện, cậu cũng không cần phí tâm phí lực của mình.

Hơn nữa vừa rồi cậu ôm Lâu Khải, đối phương cũng không tức giận như trước, chứng tỏ quan hệ của hai người đã có tiến triển xíu xiu, một bước rút ngắn khoảng cách Lâu Khải từ bỏ mục tiêu lật đổ nhà họ Nguyên, còn 999 bước nữa, tiến bộ vượt bật!

Cậu quay về ngủ rất ngon, nhưng Lâu Khải về phòng ngồi trên bàn làm việc, nghĩ đến người liên hệ gần nhất của Lâu Phụng Khải mà Tần Hà điều tra được hơi nheo mắt lại.

Lâu Khải thâm hơn Nguyên Húc tưởng, suy cho cùng thì trí nhớ Nguyên Húc hỗn loạn, không biết được bọn họ là một đôi tình nhân giả lần đầu gặp mặt trong bệnh viện. Mà người của nhà họ Lâu, ngoại trừ người đó ra thì không ai biết sự tồn tại của Nguyên Húc, đương nhiên cũng không ai biết hắn nuôi Nguyên Húc trong căn nhà này.

Nhưng Lâu Phụng Khải biết rất rõ, gã đến thẳng chỗ này tìm Nguyên Húc, hiển nhiên là có người nói cho gã biết.

Lâu Khải điều tra từ chỗ Lâu Phụng Khải, vốn tưởng rằng sẽ bắt được tâm tư không tốt của người nhà họ Lâu, nào ngờ kết quả lại tra được Bạch Tân Nhạc —— là Bạch Tân Nhạc đã nói chuyện Lâu Khải và Nguyên Húc ở bên nhau cho Lâu Phụng Khải biết.

Nhưng người sau lưng Bạch Tân Nhạc lại nằm ngoài sức tưởng tượng của Lâu Khải, là con trai nhà họ Đoạn.

Đoạn gia và Lâu Khải không có giao tình, có thể là hai lĩnh vực khác nhau, nhưng không trừ khả năng đối phương muốn mở rộng phạm vi kinh doanh.

Lâu Khải nhất thời không biết đối phương đang nhắm tới mình hay chỉ muốn tìm người dạy dỗ Nguyên Húc.

Hắn ấn huyệt Thái Dương, nhắm mắt lại trầm tư. Giữa mũi chợt ngửi được hương hoa, hơi thở hòa lẫn mùi nắng, là mùi hương của Nguyên Húc để lại sau cái ôm.

Thở nhẹ một hơi, hắn mở mắt ra, hạ quyết định. Bất kể những người này muốn đối phó ai, cảnh cáo ắt không thể thiếu.

Còn cái tên Triệu Trầm kia... Trong mắt Lâu Khải hiện lên tia lạnh lẽo. Nếu đối phương lỗ mãng làm thôi miên trong đầu Nguyên Húc dao động thì bao nhiêu công sức mấy ngày qua của hắn đều đổ sông đổ biển, thậm chí còn nảy sinh những rắc rối khác.

Ngoài ra, phải làm sạch hết những vấn đề quanh Nguyên Húc, hắn nghĩ.

Sớm biết như thế thà trực tiếp để Nguyên Húc tạm nghỉ học, cứ ở trong biệt thự thì sẽ không xuất hiện tình huống này. Lâu Khải vô thức nghĩ đến, nhưng lại nhận ra suy nghĩ của mình không ổn, nhíu chặt mày.

Nhưng cuối cùng hắn vẫn không tìm ra được nguyên nhân nguy cơ vô hình trong lòng, bèn bình tĩnh nằm xuống ngủ.

Nguyên Húc ở phòng khác ôm chăn ngủ ngon đột nhiên hắt xì hai lần trong mộng, run rẩy rút chân lộ ra ngoài vào chăn.

Tác giả có lời muốn nói:

Nguyên Húc: Bàn diễn tinh tôi chuyên nghiệp lắm đó.

Lâu Khải: ( lén lút) Có phải cầm tù tốt hơn không.

Nguyên Húc:? Anh em có chuyện gì nói đàng hoàng nào!