Xuyên Thành Bạn Trai Công Cụ Của Phản Diện

Chương 14



Sáng sớm hôm sau, Nguyên Húc thức dậy trong nắng sớm, cậu mơ màng nhìn điện thoại, Lâu Khải vẫn không rep tin nhắn.

Đối phương an tĩnh làm Nguyên Húc cho rằng mình lại bị kéo vào danh sách đen.

Hôm nay không có tiết buổi sáng, cậu an tâm quấn chăn, động động ngón tay gửi thử dấu chấm hỏi.

Thuận lợi gửi đi, thoạt nhìn không có bị chặn. Hơn nữa chỉ trong nháy mắt, đối phương hiện lên đang soạn tin, chốc lát đã gửi đến: Ra ngoài, 8 giờ tôi đến đón cậu.

Nguyên Húc không tình nguyện: Khó khăn lắm mới không có tiết buổi sáng, em muốn nằm ở nhà.

Bên kia nhanh chóng gửi hai chữ: Ra đây.

Suy cho cùng thì bây giờ còn phải khiến đối phương giơ tay thả cho nhà họ Nguyên một con ngựa, Nguyên Húc thở dài, xoay người xuống giường.

Bây giờ mới hơn 7 giờ, cha Nguyên và Nguyên Miện đang ăn sáng, thấy cậu rời giường, có chút kinh ngạc, “Anh còn nghĩ em muốn ngủ thêm, cho nên không gọi em.”

“Dạo này có tiết buổi sáng, dậy quen rồi.” Nguyên Húc xoa mặt, đi vào nhà bếp cầm bữa sáng.

Bữa sáng ở Nguyên gia không phải là thịt xông khói, trứng ráng với bánh mì nướng, mà là cháo gạo kê đặc sệt, ăn chung với củ cải muối và rau trộn rong biển, ăn với cơm còn ngon hơn.

Nguyên Húc thêm một muỗng đường vào cháo gạo kê, vì đang ở trước mặt người nhà, cậu không thể giống trước kia húp rột rột, mà ăn chậm rãi từng muỗng một, một chén ăn hết mười mấy phút.

“Em có hẹn với bạn lúc 8 giờ, em đi đây.” Ăn xong, cậu đặt muỗng xuống, ngoan ngoãn khai báo lịch trình.

“Anh đưa em đi?” Nguyên Miện đứng dậy.

“Không cần, chúng em hẹn gần đây thôi.” Nguyên Húc liên tục xua tay.

“Trước đó cậu ấy cho em ở hết nửa tháng, anh muốn đi cảm ơn.” Nguyên Miện mỉm cười nói.



“Không không không, bạn em dễ ngại, đột nhiên thấy anh nhất định sẽ khẩn trương.” Đầu óc Nguyên Húc điên cuồng hoạt động, nỗ lực khiến sự từ chối của mình không như cố tình, “Lần sau đi, em báo trước với anh ấy một tiếng, để anh ấy chuẩn bị tâm lý.”

Thấy cậu từ đầu đến chân, ngay cả chân tóc cũng viết chữ từ chối, ánh mắt Nguyên Miện lóe lên, nụ cười không đổi, “Vậy cũng được, lần này thay anh hỏi thăm cậu ta.”

Được đồng ý, Nguyên Húc nhanh như chớp chạy ra khỏi nhà, cứ như sợ cha Nguyên bắt lại hỏi thăm.

“Người bạn này của A Húc có vấn đề?” Cha Nguyên nhìn toàn bộ quá trình, nhíu mày.

“Chỉ là nghi ngờ ạ.” Nguyên Miện thở dài, “A Húc rất dễ bị lừa, cần chú ý hơn.”

Trước kia không biết Bạch Tân Nhạc cho A Húc uống bùa mê thuốc lú gì mà khiến A Húc vì cậu ta quyết liệt với gia đình như thế. Bây giờ bỗng nói mình đã nhận ra, rồi có thêm một người bạn thần bí, Nguyên Miện không thể không nghĩ tới.

Nguyên Húc không biết mình bị gán danh đơn thuần dễ lừa, vì đề phòng bị theo dõi mà cố ý đi vòng hai vòng mới đến điểm hẹn.

Hiện tại vừa đúng 8 giờ, ven đường có một chiếc ô tô màu đen dừng lại.

Cậu lén lút tới gần nhìn vào trong cửa sổ.

Cửa sổ đột nhiên hạ xuống, Lâu Khải nhìn cậu, “Nhìn cái gì, còn chưa lên.”

“Còn không phải sợ lên nhầm xe à.” Nguyên Húc ho nhẹ một tiếng.

“Bộ dạng như lén lút không thành.” Lâu Khải hừ lạnh, trông tâm tình không tốt lắm.

Nguyên Húc cũng đoán được đại khái chuyện gì, làm người ác cáo trạng trước, “Sao hôm qua anh không rep tin nhắn của em?”

“Chuyện này cần hỏi.” Lâu Khải nói, ánh mắt hắn như dao bén đâm tới, “Cuối tháng sau về?”

“Em cũng không muốn mà.” Nguyên Húc thở dài, bày ra bộ dạng buồn rầu, “Nhưng sau khi giải hòa với gia đình nói tới nói lui, em còn chưa kịp phản ứng đã đồng ý rồi.”

“Hơn nữa anh cũng không cho em nói quan hệ của chúng ta ra, nào có bạn bình thường nào mà cứ ở nhà người ta mãi không chịu về.” Cậu lẩm bẩm bổ sung.

Lâu Khải nhìn chằm chằm cậu, giọng điệu thờ ơ, “Mục đích ở chung của chúng ta là làm quen nhau, xác định xem có hợp hay không. Nếu giữa chừng cậu dọn đi thì chứng tỏ chúng ta không hợp, không bằng chia...”

Lời nói còn chưa nói xong, Nguyên Húc đã cắt ngang, “Không được!”

Thanh niên tức giận đến hai mắt trợn tròn, “Chỉ vì chuyện này mà nói chia tay, anh không có chút tình cảm nào với em ư?”

Lâu Khải nhìn thẳng cậu, cảm thấy đôi mắt nhạt màu kia như chứa đầy lửa đốt.

“Trước đây chúng ta đã nói rồi.” Giọng hắn chậm lại, “Tôi biết cậu không phải cố ý vi phạm, là do mất trí nhớ, nhưng đây cũng vì bảo vệ cậu.”

Ô tô vững vàng chạy, chỉ là lúc này vách ngăn trước xe đã được nâng lên.

“Tôi sống với bố từ nhỏ, không thân thiết với mẹ, mấy năm nay khi về nước, bà dường như đang bồi thường cho tôi bằng cách sắp xếp người ở bên tôi.” Lâu Khải nói, hắn rũ mắt, che đi đáy mắt lạnh lẽo, “Bà biết sự tồn tại của cậu, bây giờ cậu ở với tôi, bà sẽ cho rằng cậu quan trọng với tôi, sẽ không tìm người gây phiền toái, nhưng nếu cậu dọn đi thì qua hôm sau sẽ được mời đi nói chuyện với bà.”



“Nói chuyện gì?” Nguyên Húc lần đầu nghe hắn nói chuyện trong nhà, mặc dù không biết thật hay giả, nhưng vẫn tò mò dựng lỗ tai lên, “Nói vấn đề người yêu ở riêng hả?”

“Đương nhiên là không.” Lâu Khải lạnh giọng: “Nói rất nhiều, ví dụ như tôi thích gì, thói quen của tôi và vì sao tôi và cậu bên nhau, thậm chí có khả năng sẽ vừa đe dọa vừa dụ dỗ, kêu cậu quay về lần nữa, ẩn núp bên cạnh tôi.”

“Nếu cậu không làm theo ý bà thì bà sẽ hủy diệt cậu.”

Lâu Khải vươn tay nhẹ nhàng ấn cổ tay Nguyên Húc, “Huỷ diệt thứ mà cậu coi trọng nhất, bẻ gãy tay cậu, để cả đời này cậu không thể cầm bút vẽ.”

Nguyên Húc dường như ngây người hai giây, nhưng lúc nhìn qua Lâu Khải đã khôi phục bộ dạng không để tâm như cũ, “Cho nên, vì tay của em, em cũng phải đấu tranh với gia đình để ở cùng anh?”

Lâu Khải gật đầu.

Nguyên Húc tựa lưng vào ghế, trong đầu ngẫm lại lời nói của Lâu Khải hai lần, cảm giác nửa thật nửa giả, nhưng ít nhất lý do không cho cậu dọn đi chắc chắn không phải vì bảo vệ tay của cậu.

... Cũng không biết mẹ Lâu có thật sự như những lời hắn nói không.

Nguyên Húc dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cổ tay phải của mình, chỉ nghĩ đến việc cổ tay bị gãy đã khiến đáy lòng cậu xuất hiện lệ khí không cách nào áp chế.

Nhưng chỉ trong nháy mắt, ngay sau đó, cậu quay đầu thấp giọng oán giận với Lâu Khải, “Nói nhiều lý do như vậy, còn không phải anh ỷ vào việc em thích anh, không thể chia tay với anh, cho nên mới không kiêng nể như vậy.”

Cậu lại thở dài, “Em sẽ nói với gia đình sau, bạn trai, anh nhất định phải bảo vệ em không cho em rơi vào móng vuốt của địch.”

Thấy mục đích đã thành, Lâu Khải khôi phục lại bộ dạng lãnh đạm như giếng cổ không gợn sóng, nghe vậy cũng chỉ ừ một tiếng.

Phần lớn hắn nói là sự thật, nếu bây giờ Nguyên Húc chia tay hoặc dọn ra khỏi nhà hắn, trăm phần trăm sẽ bị người ta mời vào nhà họ Lâu, sau đó cũng không chắc có thể an toàn rời đi.

Đúng như lời Nguyên Húc nói, hắn biết rõ đối phương thích mình, nên mới dùng chuyện chia tay bức bách Nguyên Húc đồng ý tiếp tục sống chung, đảm bảo lúc đối phương đột nhiên khôi phục trí nhớ, hắn có thể lập tức phát hiện và có biện pháp phòng hộ.

Tuy rằng lúc trước vẫn chưa dùng thủ đoạn này, nhưng nếu Elton thôi miên thành công thì không cần lợi dụng phế vật.

Mặc dù trước đó ở hội nghị châm chọc bộ phận nghiên cứu phát minh không đáng một đồng, nhưng Lâu Khải biết, mỏ quặng của nhà họ Nguyên rất quan trọng đối với giai đoạn nghiên cứu hiện tại, lấy được sớm chừng nào thì tốt cho hắn chừng đó.

“Tối gặp.” Nguyên Húc xuống xe ở trường, cười tủm tỉm vẫy tay với hắn.

Ô tô đi xa, cậu nhẹ nhàng thở ra một hơi, đang chuẩn bị về ký túc xá thì đột nhiên bên cạnh có người, hơn nữa còn gọi tên cậu:

“Nguyên Húc, tôi có việc nói với cậu.”

Một thanh niên cao gầy với mái tóc dài nửa búi đi tới, thần sắc cao ngạo đứng trước mặt cậu.

Nguyên Húc nhìn gã, không thấy ấn tượng, cậu cho rằng lại là người theo đuổi Bạch Tân Nhạc, mặt mày hiện lên vài phần không kiên nhẫn, “Cậu là ai?”

“Lâu Phụng Khải.” Người tới nói tên bản thân, khẽ nhếch cằm, dường như đang đợi sự kinh ngạc cảm thán từ Nguyên Húc.



Nguyên Húc quả thật kinh ngạc cảm thán một tiếng, tấm tắc bảo lạ, “Cậu chính là Lâu Phụng Khải, quả nhiên rất giống trong tưởng tượng của tôi, chính là bộ dạng có thể tùy tiện lấy tranh của người khác làm của riêng.”

Lâu Phụng Khải bị cậu trào phúng trắng trợn như vậy, sắc mặt lập tức tối sầm, “Tôi khuyên cậu đừng nói lời không nên nói.”

“Cái gì không nên nói?” Vừa lúc tâm tình của Nguyên Húc không quá tốt, khoanh tay, “Sao nào, người nhà họ Lâu đều là người dám làm không dám nhận à?”

“Đừng tưởng bò lên giường của anh họ rồi thì có thể không kiêng nể gì mà bôi đen thanh danh nhà họ Lâu.” Lâu Phụng Khải cắn răng, gã lo lắng bị học sinh xung quanh đi ngang nghe thấy, hạ giọng, “Cậu không muốn biết anh họ vì sao lại muốn ở bên mặt hàng như cậu hả? Chẳng lẽ cậu thật sự cho rằng anh ta thích cậu.”

“Ảnh đúng là thích tôi đó.” Lão thần Nguyên Húc tự tại, không hề bị gã châm ngòi, “Sáng sớm cậu đến đây, chỉ vì muốn châm nhòi ly gián tình cảm của chúng tôi?”

Lâu Phụng Khải châm chọc mà a một tiếng: “Nếu anh ta thật sự thích cậu thì sao lại để những kẻ khác công kích công ty nhà cậu, anh ta cùng lắm đang chơi cậu thôi.”

Nghe lời này của gã, dường như rất hiểu biết chuyện Lâu Khải làm, Nguyên Húc có chút hứng thú, thay đổi lập trường, ánh mắt mơ hồ, cắn môi dưới, thể hiện sự do dự nhưng lại không muốn nhận thua trước người đáng ghét này trông vô cùng sinh động, “Rốt cuộc cậu muốn nói gì?”

“Chổ này không phải để nói chuyện.” Lâu Phụng Khải thấy cậu mắc câu, trong lòng khinh thường cậu hơn một chút —— quả nhiên đầu óc của nhà giàu mới nổi không có gì, tùy tiện thả mòi đã dính câu, dễ lừa như Tân Nhạc vậy.

Nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ tốt bụng với đối phương, chỉ vào quán cà phê gần đó, “Chúng ta qua đó, cậu cũng không muốn bạn học nghe thấy nhỉ.”

Nguyên Húc nhíu mày, vẫn đi theo gã.

Hai người ngồi xuống, Lâu Phụng Khải đã gấp không chờ nổi đưa ra yêu cầu của mình, “Tôi có thể nói cho cậu biết anh họ đang làm gì, cũng có thể giúp cậu, nhưng có một yêu cầu, từ nay trở đi phải cung cấp tranh cho tôi ổn định, hơn nữa cả đời không được xuất bản bất kỳ tác phẩm nào.”

Đây là muốn để Nguyên Húc vẽ thay gã, cả đời vẽ tranh cho gã.

Ánh mắt Nguyên Húc hơi tối, khoé miệng nâng lên, “Khẩu vị của cậu không ít, cũng không biết năng lực của cậu có xứng với khẩu vị này không.”

“Anh họ muốn mỏ quặng nhà cậu.” Lâu Phụng Khải bắt chéo chân, không nhanh không chậm nói, “Vì mục đích này, anh ta sẽ khiến nhà họ Nguyên sụp đổ, cậu nỗ lực nhiều năm như vậy, cũng không muốn mình thừa kế một cái võ rỗng bị người ta đào hết.”