Xuyên Thành Bạn Gái Cũ Nam Chính Cặn Bã

Chương 42



“Bạch tổng...” Trần Tư Hãn nhỏ giọng gọi cô: “Em có thể hỏi ngài một câu không?”

Bạch Tiêu thu lại những suy nghĩ vẩn vơ của mình, bắt gặp đôi mắt nhỏ đầy tò mò của đối phương.

Cô rất ấn tượng với thực tập sinh nhiệt huyết lý tưởng này, đi theo Trần tổng lâu như vậy, rốt cuộc đã trở nên thông minh cẩn thận hơn, hiệu quả làm việc cũng nâng lên rất nhiều. Chỉ cần qua mấy tháng nữa cậu hoàn toàn có thể tự làm một mình.

Đối với loại cấp dưới nhiệt tình lại hiếu học, Bạch Tiêu đương nhiên vẫn rất kiên nhẫn, cười nói: “Ừm, không cần câu nệ, cứ hỏi.”

Trần Tư Hãn: “Ngài có phải là fan của Tống Nam không ạ?”

Bạch Tiêu: “???”

Trần Tư Hãn hạ thấp giọng: “Là vầy, do lần trước em để ý ngài có rất nhiều ảnh có chữ ký của Tống Nam… Thật ra nếu Bạch tổng thích anh ấy, em cũng có thể lấy cho ngài một tấm vé VIP để trực tiếp xem anh ấy biểu diễn, thậm chí kể cả chụp ảnh chung cũng được.”

Bạch Tiêu:......

Mẹ kiếp.

Trần Tư Hãn nhìn nụ cười dần dần biến mất của Bạch Tiêu, trong lòng chợt thấy căng thẳng, ánh mắt có chút hoảng hốt: “Bạch tổng... Không phải là fan của anh ấy ạ?”

Sắc mặt Bạch Tiêu trầm xuống: “Trông tôi có giống một người nhàn rỗi như vậy không?”

Trần Tư Hãn: “Không ạ, em xin lỗi, Bạch tổng, em thấy trên Weibo có đồng nghiệp...”

“Ha!” Bạch Tiêu hừ lạnh một tiếng, xoay người quét mắt một vòng bên ngoài phòng làm việc, thấy cấp dưới không tập trung làm việc mà trái lại còn đang vểnh tai nghe trộm hai người bọn họ, liền cao giọng nói: “Đừng để tôi biết được người đăng weibo kia là ai! Nếu không, một khi bắt được thì chết với tôi, chắc chắn kẻ ấy sẽ không thoát khỏi tương lai phải tăng ca!”

Mọi người: “......”

Bạch Tiêu bước đi trên đôi giày cao gót

và ra khỏi phòng làm việc với những bước chân bình tĩnh và tao nhã giữa những tiếng hít thở run rẩy của đám cấp dưới.

Chuyện này đã được nói rõ ràng với những người quan trọng và mọi người đều không bận tâm chuyện này cho lắm. Vậy nên bây giờ mối quan tâm của cô đã được xua tan đi phần nào.

Chỉ còn duy nhất người cuối cùng cô chưa thông báo nữa thôi, chính là ông chủ của cô.

Bạch Tiêu đến văn phòng báo cáo với Sở Hàm, Sở Hàm bận rộn không ngóc đầu lên được, làm gì có thời gian theo dõi tin tức trên mạng xã hội, nghe xong câu chuyện của cô anh ấy bị sửng sốt vài giây, lập tức cười khẽ hai tiếng: “Khó trách Tống Nam nói em là bạn của anh ta, đồng ý hạ thấp thù lao đóng phim. Thì ra là lừa Tiêu Tiêu đây làm fan.”

Bạch Tiêu: “Hừ!”

Sở Hàm cười cười, chỉ coi đây là chuyện nhỏ, nghe xong liền tiếp tục dặn dò Bạch Tiêu chuyện công việc, hiển nhiên là vẻ không để ý tới, Bạch Tiêu lúc này mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm.

Tomoro đã tìm được cách đa dạng hóa kinh doanh của mình trước khi Trường Hằng tiếp quản. Không chỉ xây dựng nên những sân khấu hoành tráng và chương trình tạp kỹ mà còn phát triển ngành công nghiệp truyền thông, hợp tác giữa các doanh nghiệp mới nổi và lâu năm trong ngành truyền thông, thậm chí đối thủ cạnh tranh là Đu Đủ và Quả Vải cũng phải hợp tác đầu tư vào các dự án phim truyền hình của họ.

Bạch Tiêu và Sở Hàm đã cùng nhau tham dự một số cuộc họp xúc tiến đầu tư và quen biết với một số ông chủ công ty có triển vọng phát triển tốt. Bạch Tiêu không quên lời dặn dò của Trần tổng và đưa danh thiếp cho anh.

“Dịch vụ kế toán và kiểm toán, tư vấn tài chính, thuế, cần hiểu rõ mấy thứ đấy.”

Ô ô ô, mặc dù không thể tự mình kinh doanh, nhưng tinh thần tự giác phải luôn có.

Sự thật chứng minh, những người thông minh thì ở đâu cũng sẽ nổi bật, tỏa sáng. Bạch Tiêu hoàn toàn thích ứng với công việc hàng ngày của bộ phận kế hoạch của Tomoro và bộ phận hoạt động đầu tư, chương trình truyền hình thực tế ngoài trời cũng đang phát triển một cách có trật tự, tháng sau có thể chính thức phát sóng.

Mọi thứ đều ổn, ngoại trừ...

Bạch Tiêu nhìn qua màn hình điện thoại sáng lên nãy giờ, đáy mắt trầm xuống, vươn ngón tay trắng nõn thon dài, trượt mở khóa.

Không có gì ngạc nhiên, lại là Cố Minh Chiêu. Ngày hôm đó Cố Minh Chiêu đến nhà cô ăn trực và xem nhờ TV, giữa chừng bị Bạch Mộ xen ngang gọi vào thư phòng nói chuyện.

Bạch Tiêu không biết hai người đó nói chuyện gì, chắc là chuyện riêng tư. Cũng không biết vì cái gì, mà sau ngày đó, các triệu chứng của Cố Minh Chiêu càng trở nên tồi tệ hơn, anh ấy thường trở nên lo lắng và hoảng hốt.

Nhấp một ngụm chè Long Tỉnh để bình tĩnh lại, Bạch Tiêu mở một loạt tin nhắn của Cố Minh Chiêu ra đọc.

Cố Minh Chiêu: “Tiêu Tiêu, nghe nói Tomoro bây giờ không cần tăng ca, cuối tuần có thời gian hay không, chúng ta đi chơi tennis nhé!”

Cố Minh Chiêu: “Hai ngày nay anh đặc biệt thích đồ chua, mận và cam chua rất ngon.”



Cố Minh Chiêu: “Anh lên mạng tìm hiểu một chút thì đây là dấu hiệu mang thai hai tháng! Tiêu Tiêu, anh có phải hay không…”

Ngón tay Bạch Tiêu nhanh chóng đánh máy trả lời: “Sự việc xảy ra đến nay đã hơn ba tháng, đứa bé không phải của tôi.”

Cố Minh Chiêu: “A.”

Cố Minh Chiêu: “A, mấy ngày nay cánh tay phải rất đau nhức, nâng lên hay đặt xuống đều không được. Em có nghĩ rằng vết thương của anh tái phát không.”

Bạch Tiêu: “Có thể là do ký giấy tờ quá nhiều.”

Cố Minh Chiêu: “A”

Bạch Tiêu: “Ban ngày anh không phải làm việc à! Tổ tiên thứ hai đáng ghét, anh rốt cuộc có chuyện gì!”

Cố Minh Chiêu: “Anh vẫn đang họp, chỉ là có chút nhớ em, muốn gặp em.”

Trái tim Bạch Tiêu như bất ngờ bị cái gì đó nhẹ nhàng trêu chọc, tuy cầm điện thoại di động nhưng suy nghĩ của cô đã nhanh chóng trôi đi thật xa.

Một lát sau, mới nghe thấy Sở Hàm gọi, Bạch Tiêu vội vàng buông điện thoại xuống, nghiêm túc nói: “Sở tổng.“

Sở Hàm đưa văn kiện cho cô, Bạch Tiêu đứng dậy vòng qua bàn, đi tới lấy.

Sở Hàm không lập tức buông tay, ngẩng đầu nhìn vào mắt Bạch Tiêu: “Đang nói chuyện phiếm với bạn trai?”

Bạch Tiêu trợn tròn hai mắt: “Không có.”

“Thật sao.” Sở Hàm thu tay về, cầm lấy một văn kiện khác trên bàn, vừa nhìn vừa thuận miệng nói: “Anh thấy em cười ôn nhu như vậy, còn tưởng là bạn trai.”

Bạch Tiêu chớp chớp mắt: “Cái gì? Em khi nãy đã cười à?”

“Em cười lâu như vậy, bản thân cũng không biết?”

“???”

Bạch Tiêu như bị sét đánh, cô vừa cười vừa nói chuyện phiếm với Cố Minh Chiêu, thậm chí chính cô cũng không biết mình đang cười, điều này có nghĩa là gì? Còn có những cảm xúc hỗn loạn trong lòng...

Có phải cô trúng Tam Tiếu Tiêu Diêu Tán* hay không?

* Tam Tiếu Tiêu Diêu Tán: là một chất độc cực kỳ hống hách. Người trúng độc sẽ không cảm thấy khó chịu trong người, nhưng trên mặt sẽ hiện lên một nụ cười kỳ quái, chỉ cần cười ba lần thì sẽ không cứu được.(Nguồn: Baike.Baidu)

********

Diễn sâu là bệnh, Cố Minh Chiêu bệnh không nhẹ. Nếu như không phải ở cùng một phòng làm việc với Sở Hàm, ngồi ở chỗ chỉ cần ngẩng mặt lên là có thể nhìn thấy sếp, khả năng Bạch Tiêu cũng không ý thức được mình đã bị Cố Minh Chiêu lây bệnh.

Đó là một lời cảnh tỉnh và cô cũng cảm thấy xấu hổ khi bị cấp trên bắt gặp. Vì vậy tần suất Bạch Tiêu nói chuyện phiếm với Cố Minh Chiêu hai ngày nay giảm đi rất nhiều.

Chính xác mà nói là tốc độ trả lời tin nhắn của cô rất chậm còn đối phương trước sau như một tràn đầy năng lượng, nhắn không biết mệt, có đôi lúc lại hậm hực giận dỗi.

Rất nhanh, Bạch Tiêu đã quay lại trạng thái làm việc trước kia, không để những tin tức khác ảnh hưởng mình nữa, mà bận đến sứt đầu mẻ trán.

“Đột ngột rút lui là sao? Không phải đã ký hợp đồng rồi sao? Tại sao lại đột ngột như vậy?” Bạch Tiêu chất vấn đối phương, không biết là đang tức giận hay bối rối.

Kế hoạch “The World Is So Big” đã chính thức được công bố, đây là một chương trình tạp kỹ về du lịch và thi đấu, tổng cộng có bảy vị khách mời, bốn nữ ba nam.

Bởi vì có quan hệ với Tống Nam và Tô Thiên Linh nên tiền thù lao được giảm đi đáng kể, tổ chuyên mục có thể dùng kinh phí tiết kiệm được để di chuyển địa điểm ghi hình từ Trung Quốc đến các nước Châu u.

Đại đa số khách mời không xuất hiện trong nguyên tác và Bạch Tiêu biết tới họ là do những tư liệu thu thập được. Chỉ có một người chuyển từ ca sĩ sang diễn viên là Thẩm Niệm, điều đó Bạch Tiêu đã biết từ lâu.

Bạn tốt của Trình Lại Ngọc, kiêm gia đình giàu có, trình độ học vấn khá cao, tốt nghiệp trường kinh doanh chính quy ở nước ngoài, tính ra còn là đồng nghiệp của Bạch Tiêu.

Chỉ là cô ta trong thời gian ở trường đã ra mắt với tư cách ca sĩ, có vốn liếng bởi sở hữu giọng hát ngọt ngào, và có tất cả các điều kiện để trở thành ca sĩ lưu lượng.

Lúc ấy sau khi scandal của Trình Lại Ngọc nổ ra, Bạch Tiêu cố ý dặn dò người của bộ phận quản lý đi dò hỏi xem Thẩm Niệm có ý tứ như thế nào. Sau đó biết được Thầm Niệm cùng Tomoro nói chuyện rất thuận lợi, cô cũng không tiếp tục hỏi gì thêm.

Hiện giờ lại…



Thất ca nhíu mày đau khổ, không thể làm gì được: “Cái này là vì sự việc xảy ra đột ngột, đặc biệt bất ngờ.”

Bạch Tiêu: “Hợp đồng đâu? Anh lấy hợp đồng ra đi đập thẳng vào mặt Thẩm Niệm, xem cô ta diễn mấy trò bất ngờ được không?”

Thất ca lau mồ hôi lạnh: “Không, không, không ký.”

Bạch Tiêu: “???”

WTF?

Mấy người là cấp dưới tệ nhất mà tôi từng dẫn dắt, thực tập sinh chỉ đi photo tài liệu trong văn phòng Tín Nhân cũng không khó dẫn dắt như mấy người!

Cô tuyệt đối không bao giờ ghét bỏ những đứa trẻ mới ra trường nữa.

Bạch Tiêu tiêu tức đến bật cười, lạnh lùng nói: “Cái gì cũng đã sắp xếp xong mà bây giờ anh nói với tôi là hợp đồng khách mời vẫn chưa ký?”

Thất ca khi vừa mới biết được tin tức này, ruột gan cũng thắt lại vì tức giận. Bởi vì kế hoạch này từ lúc còn ấp ủ đến khi thành hình, Bạch Tiêu vẫn luôn chú ý tới chuyện quảng bá, lại là phó tổng phụ trách phê duyệt ngân sách.

Thất ca ở văn phòng ăn mắng nửa ngày nhưng vẫn cố báo cáo.

“Quá trình đàm phán rất thuận lợi, chỉ là hai lần trước ký hợp đồng, đều bởi vì lịch trình của Thẩm Niệm bất chợt thay đổi mà bị hủy bỏ.” Thất ca vẻ mặt đau khổ nói: “Sau đó bọn họ đến xem hợp đồng, lại nói có một số chi tiết cần thương lượng sửa đổi, bởi vì thái độ của đoàn đội Thẩm Niệm vẫn rất tích cực, đưa ra những yêu cầu không quá đáng, cho nên hợp đồng liền mang về sửa đổi, sau đó...”

Sau đó, sẽ không có sau đó.

Bạch Tiêu không đành lòng nhìn thẳng, xoa xoa thái dương: “Người liên hệ với đoàn đội Thẩm Niệm, có vấn đề gì không?”

Thất ca: “Hẳn là không có vấn đề, hắn là người mới, nhiệt tình và năng nổ, chỉ là thiếu kinh nghiệm.”

Đã thiếu kinh nghiệm mà còn gặp phải đoàn đội cáo già cố ý bày ra các chiêu trò thì chắc chắn liền sập bẫy. Bạch Tiêu tạm thời bỏ qua chuyện kỷ luật mà người phụ trách đề cập. Chuyện cấp bách hiện tại là giải quyết vấn đề của Thẩm Niệm trước.

“Cô ta náo loạn vì cái gì? Không lẽ chỉ để nhắc nhở Tomoro mà còn là cơ hội để huấn luyện tính chuyên nghiệp của nhân viên.”

Thất ca chậm rãi nói: “Cái này....Đoàn đội Thẩm Niệm hy vọng có thể thêm Trình Lại Ngọc vào.”

Bạch Tiêu không thể tưởng tượng nổi: “Tay của khách mời còn có thể với dài tới như vậy, trước kia có chuyện này chưa?”

Thất ca thở dài, giải thích những lời đầy thâm ý của Thẩm Niệm.

Đại khái là trong lòng khán giả Thẩm Niệm và Trình Lại Ngọc là hình tượng khuê mật quốc dân tốt, lúc trước Trình Lại Ngọc còn là khách mời, Thẩm Niệm không hy vọng sau khi chương trình phát sóng sẽ có tin đồn cô vứt bỏ khuê mật tốt, như vậy đối với chương trình hay đối với nghệ sĩ đều không tốt.

Rõ ràng là lấy cớ, ngay cả người ngoài như cô cũng có thể nghe ra.

Bạch Tiêu thờ ơ nói: “A, Thẩm Niệm nhìn qua rất hiểu lòng người, vậy nên cô ta chắc chắn đã nghĩ ra biện pháp để đối phó với chúng ta.”

Thất ca thở dài một cách nặng nề: “Thẩm Niệm nói, thêm Trình Lại Ngọc vào, tám vị khách quý cùng nhau hoàn thành chương trình. Hoặc... Đẩy Từ Ca đi.”

Ngón tay đang xoay bút của Bạch Tiêu đột ngột dừng lại, ngẩng đầu nhìn thẳng vào Thất ca, ý muốn dùng ánh mắt để trao đổi với đối phương nói, đấy có phải ý cô ta muốn hay không.

Tomoro là phương tiện truyền thông mạng, chương trình truyền hình thực tế ngoài trời này có thể mời được Tống Nam và Tô Thiên Linh, là niềm vui ngoài ý muốn.

Mấy vị khách quý còn lại hoặc là đã từng nổi tiếng và giờ đã không còn như trước, hoặc là không nổi cũng không chìm, còn có người ở tuyến 18, chẳng hạn như Từ Ca.

Từ Ca là một diễn viên phụ trong bộ phim bạo gần đây, là em trai quốc dân trẻ trung, tuấn tú, khôi ngô. Chẳng qua lý lịch còn nhiều thiếu sót vì chưa được đóng vai chính.

Cô ta thấy Từ Ca là người mới chưa có gì thì nghĩ đó là quả hồng mềm muốn làm gì thì làm, cho nên dù đổi người cũng sẽ không nghĩ đến những khách mời khác, quả là con người thủ đoạn.

Bạch Tiêu lạnh lùng nói: “Nói cho cô ta biết, không có khả năng. Còn các nghệ sĩ thay thế thì sao? Anh có tiếp xúc không?”

Thất ca khó xử nói: “Bởi vì bên Thẩm Tiêu nói chuyện rất thuận lợi nên chúng tôi không có kế hoạch tìm người thay thế. Hơn nữa chương trình này thời gian quay tương đối dài, để tìm người có lịch trình phù hợp, hình tượng và tính cách có thể thay thế được Thẩm Niệm... Rất khó để tìm.”

Đúng vậy, chương trình này là chương trình chủ lực của Tomoro trong quý tới, đầu tư rất nhiều vốn và nhân lực.

Dù có rất nhiều nghệ sĩ nhưng để tìm được người có lịch trình phù hợp và có năng khiếu tham gia mấy chương trình tạp kỹ thì quả thực rất ít. Miễn cưỡng tìm một người không thích hợp nhét vào, sẽ làm cho chương trình tạp kỹ vốn đang suôn sẻ bắt đầu trở nên lúng túng.

Hừ, đối phương, quả là cố ý.