Xuyên Thành Bạn Gái Cũ Nam Chính Cặn Bã

Chương 43



Bây giờ mọi chuyện đã thành ra như vậy, cô cũng không muốn tìm hiểu mục đích vì sao họ lại làm như vậy. Bạch Tiêu suy nghĩ, hỏi: "Cậu đã đi đến nói chuyện với đoàn đội của Thẩm Niệm chưa? "

Anh Bảy khẽ gật đầu, bực bội nói: "Tôi cảm thấy dường như họ đang cố tình gây khó dễ cho chúng ta. "

Bạch Tiêu gõ tay xuống bàn, trầm tư suy nghĩ: "Liên lạc với đoàn đội của Thẩm Niệm, bảo hai người họ lát nữa đến đây gặp tôi. "

" Bạch tổng muốn tự mình ra trận ? "

"Đã đến lúc tôi thể hiện tài năng đàm phán của mình. "

****

Thẩm Niệm tuy chỉ là nhân vật nữ phụ trong truyện, nhưng thông tin về cô ta rất ít. Tác giả chỉ nhắc Thẩm Niệm là bạn tốt của nữ chính. Về sau khi cuộc chiến giữa nữ chính và nguyên chủ nổ ra, cô ta đứng về phía nữ chính. Xét về tình về nghĩa, hành động của cô ta không hề sai, nên cô không có quyền phán xét hành động của cô ta. Mong rằng Thẩm Niệm là một kẻ biết tiến biết lùi. Để cô xem xét lại xem có hợp tác với cô ta hay không.

Hình tượng Trình Lại Ngọc xây dựng trước công chúng là một cô gái trẻ nhiệt huyết và chăm chỉ. Từ sau khi lộ chuyện dùng thế thân, sự nghiệp của cô ta bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Vì lợi ích, Tomoro xóa tên cô khỏi danh sách khách mời.

Anh Bảy đã từng gặp trường hợp kiểu này rất nhiều lần, thấy Bạch Tiêu không có ý định trách phạt bọn anh, liền vội vàng nhắn tin báo cho đồng bọn. Sau đó tìm cách liên lạc với đoàn đội của Thẩm Niệm.

Đối phương nhanh chóng đưa ra câu trả lời, vẫn giữ thái độ đó, nói khoảng 2h chiều mai, sau khi Thẩm Niệm chụp hình tạp chí xong, sẽ tiện đường ghé qua đây gặp.

Anh Bảy ngập ngừng nói: "Tuy nhiên, họ chỉ muốn nói chuyện với chúng ta trong vòng 30 phút . "

"? ? ? "

Nhìn qua đối phương có vẻ “rất nhiệt tình”, nhưng chỉ cần không để ý họ sẽ giở trò sau lưng. Nếu họ đã muốn vậy, thì cô phải tiếp đón bọn họ thật nhiệt tình.

Bạch Tiêu nhếch khóe môi: " Không thành vấn đề, tuy nhiên địa điểm gặp mặt không phải văn phòng làm việc của tôi. Tổng giám đốc Sở bận rộn rất nhiều việc, tôi không muốn làm ảnh hưởng đến anh ấy. "

Anh Thất khẽ gật đầu: "Tôi sẽ kêu nhân viên đi chuẩn bị phòng họp? "

Bạch Tiêu lắc đầu: "Bảo đối phương đi đến quán cafe ở lầu hai. "

Người đại diện của Thẩm Niệm sau khi nhận được tin nhắn của Tomoro. Họ còn nói phó tổng giám tốc phải đích thân tiếp đón bọn họ. Anh ta nở nụ cười đắc ý, trong chuyện này họ luôn là người nắm thế chủ động, mọi chuyện diễn ra đúng như những gì anh ta dự đoán.

Trước đây, anh ta từng là người đại diện của Trình Lại Ngọc. Mà Trình Lại Ngọc với Thẩm Niệm còn là bạn bè thân thiết. Với mối quan hệ mật thiết như vậy, anh ta nhất định nghĩ ra phương án vẹn cả đôi đường.

"Hình như vị phó giám đốc này mới chuyển đến làm việc, nghe nói cô ta không hề có kinh nghiệm. " Hoắc Thành quay đầu lại nhìn Thẩm Niệm nói: "Tí nữa trong lúc nói chuyện, nếu cô ta chịu đồng ý hợp tác cũng đừng cố tình làm căng lên. Về sau có khi chúng ta còn phải hợp tác với cô ấy. "

Thẩm Niệm đeo kính râm lên, đây là mẫu kính mới ra mắt vào năm nay, nó che đi nửa khuôn mặt của cô ta, cô ta từ tốn nói: "Anh Hoắc, vị phó giám đốc đó tên gì? "

"Bạch Tiêu. "

Thẩm Niệm lẩm bẩm trong miệng, cô ta nhìn ra ngoài cửa sổ.

Vị phó tổng giám đốc kia, chính là kẻ đã khiến Lại Ngọc rơi vào tình cảnh thê thảm. Nếu cô ta quả thực giống như lời Lại Ngọc nói, đó là một kẻ mù quáng trong chuyện tình yêu. Dù tự tay xây dựng sự nghiệp, nhưng có vẻ thiếu kiên nhẫn. Với tài ăn nói của anh Hoắc, cô ta tin mình đã nắm chắc phần thắng.

Nghĩ đến đây, Thẩm Niệm cảm thấy an tâm hơn, cô ta nhắm mắt lại, từ từ chìm vào giấc ngủ.



Đến giờ hẹn, một đoàn người đi thẳng đến công ty Tomoro. Có một nhân viên đứng chờ sẵn dưới lầu 1, dẫn họ đi thẳng đến quán cafe ở lầu hai.

Khi nhìn thấy thang máy chỉ lên lầu hai, Hoắc Thành cảm thấy rất khó hiểu. Anh ta quay sang nhìn Thẩm Niệm, yên lặng đi theo phía sau cô ấy. Họ được dẫn đến một quán cafe, có một cô gái đang ngồi chờ ở đó.

Hoắc Thành đột nhiên cảm thấy xấu hổ, Thẩm Niệm vừa mới đi chụp tạp chí. Nên có khoảng bảy đến tám người đi theo hỗ trợ cô ta. Lúc đầu, họ cứ tưởng sẽ ngồi nói chuyện trong phòng họp. Ai ngờ rằng đối phương lại hẹn gặp ở trong quán cà phê. Mỗi bàn chỉ ngồi được bốn người. Dù có mang nhiều người đi theo cũng vô dụng.

" Hoắc tiên sinh, Thẩm tiểu thư, mời hai người ngồi. " Cô quay sang nhìn đoàn người trước mặt. Bạch Tiêu bỏ ly cà phê xuống, nở nụ cười rạng rỡ.

Hoắc Thành ra hiệu kêu mấy người kia ngồi xuống bàn bên cạnh. Cố gắng kìm nén sự tức giận, cùng Thẩm Niệm đi đến ngồi đối diện với Bạch Tiêu. Anh ta nở nụ cười khách sáo nói: " Xin chào Bạch tổng, trên đường kẹt xe nên chúng tôi đã đến muộn. Mong ngài thứ lỗi. "

"Không sao đâu, chúng ta nói ngắn gọn thôi. "

Một tia sáng lóe lên trong ánh mắt của Thẩm Niệm, cô ta bình tĩnh hỏi: "Cho tôi hỏi… Tại sao chúng ta không đi lên trên kia nói chuyện? Nói chuyện ở đây có vẻ không được tiện lắm. "

Bạch Tiêu xua tay: "Không sao đâu, quán cafe này do Tomoro mở ra để phục vụ nhân viên. Không cho phép người ngoài vào đây. Nên nơi này rất an toàn."

Trên khuôn mặt Hoắc Thành để lộ rõ sự khó chịu. Tomoro chọn địa điểm bàn chuyện, rõ ràng đang tỏ thái độ khinh thường bọn họ. Tomoro đây là đang cầu xin Thẩm Niệm xuất hiện trong chương trình của mình. Tại sao họ dám hành động thất lễ như vậy?

Bạch Tiêu dễ dàng nhìn ra suy nghĩ trong đầu bọn họ, cô bình tĩnh lôi tập tài liệu ra, đi thẳng vào vấn đề.

Trong suốt quá trình, Thẩm Niệm luôn giữ im lặng. Chủ yếu là Hoắc Thành lên tiếng. Nói lịch trình làm việc gặp chút vấn đề, quan hệ bạn bè, sợ fan nghi ngờ, thậm chí còn nhắc đến cả vấn đề bạo lực mạng.

Thái độ vô cùng chân thành và thành khẩn.

Nhưng mục đích của bọn họ rất đơn giản, họ nói mình rất thích chương trình này, nhưng họ lại không thể tham gia được. Nếu muốn họ tham gia, phải đồng ý mời cả Trình Lại Ngọc tham gia. Ý của tôi là như vậy, có làm hay không tùy mấy người. Chúng tôi vô cùng chu đáo làm vậy cũng vì tốt cho bạn, tại sao bạn còn không biết điều?

Tài ăn nói của Hoắc Thành rất khá, là đối thủ một chín một mười với Cố Minh Chiêu. Chả trách anh ta dễ dàng dắt mũi đám nhân viên trong phòng quan hệ xã hội dẫn họ đi theo con đường mà đối phương đã trải sẵn, từ từ rơi vào bẫy.

Bạch Tiêu uống sạch ly cafe. Tay chống cằm, động tác tuy dịu dàng nhưng rất quyến rũ: "Tôi hiểu được ý của Hoắc tiên sinh. Hãy để tôi giải thích trước. Khoảng thời gian trước, Trình Lại Ngọc dính phải scandal liên quan đến đạo đức nghề nghiệp. Hình tượng cô ấy không phù hợp với chương trình mà chúng tôi muốn xây dựng. Nên chúng tôi không thể mời cô ấy tham dự chương trình. Mong Hoắc tiên sinh thông cảm. "

Hoắc Thành quay sang nhìn Thẩm Niệm, tức giận nói: "Đó chỉ là tin đồn thất thiệt. Hơn nữa phòng làm việc của Trình Lại Ngọc đã lên tiếng bác bỏ tin đồn. Bạch tổng, có thể ngài không biết, nhưng tôi từng làm người đại diện của Trình Lại Ngọc. Cô ấy là một nữ diễn viên vô cùng chuyên nghiệp. Đó chỉ tin đồn vô căn cứ, mong ngài không nên tin vào mấy lời đồn đó. "

Bạch Tiêu lạnh lùng nhìn anh ta, " Hoắc tiên sinh, vậy ngài có biết ai là người truyền tin đồn đó ra ngoài không? "

"Tin đồn xuất phát từ mấy blog trên mạng. Nên tôi cũng không rõ. "

"Thế à. Còn tôi thì biết ai người gây ra chuyện này. Mấy hôm trước Trình tiểu thư đã tìm đến tôi nói chuyện. "

"? ? ? ? "

"Hoắc tiên sinh, nhân vật chính ngày hôm nay chính là Thẩm tiểu thư. " Bạch Tiêu quay sang nhìn Thẩm Niệm, "Hiện tại tôi cho hai người 2 lựa chọn. Một, chúng ta sẽ làm theo thỏa thuận vui vẻ hợp tác với nhau. Vì bên phía các anh cố tình trì hoãn quá trình ký hợp đồng, nên chúng tôi yêu cầu phải giảm xuống 20% giá cát xê. Thứ 2, chúng tôi đồng ý để Thẩm tiểu thư rời đi, chúng tôi sẽ chia sẻ toàn bộ mọi chuyện xảy ra với giới truyền thông. Và yêu cầu mấy người phải bồi thường tiền cho chúng tôi. "

Hoắc Thành nghi ngờ hỏi: "Không thể thương lượng lại giá cát xê sao? "

Bạch Tiêu: "Anh cũng biết trong quá trình ghi hình chúng tôi sẽ luôn quảng bá lăng xê các nghệ sĩ tham gia chương trình. Nên đây là chi phí phát sinh . "

Thẩm Niệm lên tiếng hỏi: " Bạch tổng, tổ chương trình đã tìm được người thay thế chưa? "

Bạch Tiêu: "Chúng tôi vẫn chưa tìm được. "



Thẩm Niệm nở nụ cười: "Bạch tổng chẳng phải nên cầu xin chúng tôi tham dự sao? "

Bạch Tiêu khẽ lắc đầu: "Làm phiền cô nhớ lại những gì tôi vừa nói . "

Hoắc Thành đột nhiên thay đổi nét mặt, anh ta đã quá khinh thường đối thủ. Không ngờ lại xảy ra tình hình tệ như vậy: " Bạch tổng, chúng ta cứ bình tĩnh nói chuyện. Ngày hôm nay chúng tôi đến đây cũng chỉ có ý tốt. Dù lần này chúng ta không thể hợp tác với nhau. Nhưng vẫn còn lần sau. Hãy nhường cho người ta con đường sống. "

Bạch Tiêu khẽ gật đầu, trước khi gặp cô còn nghĩ nếu Thẩm Niệm là người biết điều, cô có thể bình tĩnh thương lượng cùng bọn họ. Nhưng thông qua cuộc nói chuyện lần này, cô nghĩ mình không nên hợp tác với mấy người này.

Những người này quả thực rất trung thành, vì bảo vệ nữ chính họ sẵn sàng hy sinh tất cả mọi thứ. Trừ khi cô kiên quyết từ chối, nếu cô đồng ý với họ lần này, ai biết lần sau họ sẽ đòi hỏi những yêu cầu vô lý như thế nào. Bây giờ vẫn còn chưa ghi hình, nên ra tay vẫn còn kịp?

Mấy người này đạo đức kém như vậy, hợp tác với bọn họ chẳng phải cô tự tìm đến rắc rối?

Bạch Tiêu mỉm cười nói: " Hoắc tiên sinh, ngày hôm nay tôi đến không phải để thương lượng với hai người. Mà đến để thông báo. Mong hai người sớm đưa ra câu trả lời. Dù sao tôi chỉ đến đây làm việc tầm mấy tháng. Xử lý xong vụ việc lần này, tôi sẽ rời đi. Từ nay không còn liên quan đến Tomoro. "

Hoắc Thàm: "? ? ? "

Thẩm niệm: ".................."

Ý của tôi đơn giản, dù có chuyện gì xảy ra tôi sẵn sàng chịu trách nhiệm, có giỏi mấy người đi tìm tôi mà trả thù.

Lúc đầu Hoắc Thành tưởng Tomoro vì muốn muốn hợp tác với bọn họ, nên mới cử vị phó giám đốc tiếp đón. Nhưng độ ăn ý hai bên quá thấp. Vị Bạch tổng này đã tỏ rõ thái độ, lạnh lùng đưa ra quyết định. Khiến bọn họ rơi vào thế bí. Mọi chuyện xảy ra hoàn toàn khác với những gì anh ta tưởng tượng.

Trước khi rời đi, đối phương ẩn ý hỏi có phải Thẩm Niệm cũng tham gia đóng phim chung với Trình Lại Ngọc và Tống Nhiên đúng không. Nếu làm trái quy định, hợp đồng sẽ bị hủy. Đây là lời cảnh báo của Bạch Tiêu dành cho Thẩm Niệm.

Thẩm Niệm nhìn dõi theo bóng lưng Bạch Tiêu. Cô ta tức giận muốn đập vỡ chén cà phê. Cho đến khi ngồi lên xe, cô ta vứt bỏ hình tượng vị tiểu thư lạnh lùng quý tộc, điên cuồng mắng chửi Bạch Tiêu, hận không đâm cô thành trăm mảnh.

Hoắc Thành đang cảm thấy rất hối hận, anh ta có thể ngồi lên vị trí người đại diện kim bài, cũng bởi vì anh ta luôn cẩn thận trong mọi đường đi nước bước. Lúc trước, anh đồng ý giúp Trình Lại Ngọc. Một phần bởi vì mối quan hệ thân thiết giữa Thẩm Niệm và Trình Lại Ngọc. Một phần là vì muốn cảm ơn Trình Lại Ngọc đã tiến cử Thẩm Niệm vào đoàn làm phim.

Với kinh nghiệm lâu năm, anh ta tin bộ phim kia chắc chắn sẽ trở nên nổi tiếng. Thẩm Niệm là ca sĩ đánh sân sang diễn xuất, nên khả năng diễn xuất không tốt bằng các diễn viên khác. Họ đang định nhân lúc bộ phim nổi tiếng, lợi dụng thời cơ để xào CP với nam chính.

Trong bộ phim, nam chính từng có câu chuyện tình cảm với cả nữ phụ lẫn nữ chính. Lúc đầu, Hoắc Thành cố gắng vẹn cả hai đường, dù sao lần này bồi thường như thế nào anh ta cũng vui vẻ chấp nhận.

Không ngờ Tomoro thẳng tay đá Trình Lại Ngọc ra khỏi ván cờ. Nếu không có Trình Lại Ngọc đứng sau giúp đỡ. Thẩm Niệm sẽ dễ dàng chìm nghỉm trong đám khách mời, chắc chắn cô ấy sẽ không có nhiều cơ hội lên hình.

Sau một hồi cân nhắc, Hoắc Thành và Thẩm Niệm quyết định chọn lợi cả đôi đường. Không ngời vị phó giám đốc không tuân thủ quy tắc trong giới giải trí, thà trở mặt với nhau, chứ nhất quyết không chịu nhún nhường.

"Niệm Niệm, em bây giờ đang nghĩ gì? " Hoắc Thành buồn bã nói, "Anh nghĩ chúng ta cứ làm theo bản hợp đồng lúc đầu? "

Thẩm Niệm quay sang lườm anh ta: “Lẽ nào anh không nhìn thấy đối phương cố tình chèn ép em? "

Hoắc Thành do dự: "Anh biết cô ấy đang cố tình gây sức ép cho chúng ta. Nhưng anh sợ cô ta đuổi em ra khỏi đoàn làm phim? "

Thẩm Niệm nhếch khóe môi lên: "Cô ta không phải nhà đầu tư. Em là do Lại Ngọc tiến cử, ba em cũng đầu tư vào bộ phim. Cô ta là cái thá gì. "

Hoắc Thành thở phào nhẹ nhõm: "Vậy em có… định tham gia chương trình kia không? "

Thẩm Niệm đeo kính lên, che giấu ánh mắt lạnh lùng đằng sau tấm kính, cô ta tức giận nói: "Chúng ta về công ty bàn bạc lại. "