Xuyên Thành Ác Nữ Bị Nghe Trộm Tiếng Lòng

Chương 4: Thật đáng sợ, nam chủ đánh không lại ta



Diệp Khanh Oản ác độc nhắm thẳng vào ngực Hạ Tuyết Kiếm mà lao tới.

Đồng thời đan điền khởi động nội lực, bằng mắt thường hoàn toàn không thể nhìn thấy ánh sáng màu vàng nhạt đang bao phủ trên người nàng, kim chung tráo.

Tuy rằng là diễn kịch nhưng phải diễn thật đạt a~.

Nàng đành phải vận nội công để lát nữa nếu có xảy ra xung đột thì bản thân nàng có thể bị tổn thương ít nhất có thể. Dựa theo nguyên tác, Diệp Khanh Oản muốn chờ tới lúc Cửu vương gia tới cứu Hạ Tuyết Kiến còn phải đả thương nàng.

Quả nhiên, khi nàng vừa mới rút kiếm ra Cửu vương gia liền nhanh chóng ngăn nàng lại, không những thế còn xuất một chưởng đánh vào vai nàng. Tuy nhiên những gì được dự báo trước lại không xuất hiện, đúng ra nàng phải vì một chưởng này mà bay ra ngoài, nhưng hiện tại lại là Cửu vương gia thân thể nhoáng lên, lảo đảo lùi về phía sau.

Diệp Khanh Oản cả kinh, nháy mắt tập chung nội lực giơ tay túm chặt lấy Cửu vương gia đang lảo đảo sắp ngã.

Sau đó bốn mắt nhìn nhau, cả hai đều nhìn thấy sự bất ngờ không thể tưởng tượng được trong mắt đối phương.

Khoé mắt Diệp Khanh Oản giật nhẹ.

Thật là đánh xấu hổ...Nam chính cư nhiên đánh không lại ta!

Phải làm sao bây giờ?

Tròng mắt Diệp Khanh Oản đảo quanh vài vòng, dù sao thì cũng phải diễn cảnh này, nàng dứt khoát bắt lấy tay hắn cường ngạnh ấn lên vai của chính mình. Sau đó tập chung nội lực...tự mình ngã ra đất...

Nháy mắt khi ngã xuống, nàng thuận thế nằm bò trên mặt đất, một bên thì miệng khóc to kêu Mộ Vân ca ca xin đừng bỏ rơi muội, nhìn nàng muốn có bao nhiêu chật vật thì liền có bấy nhiêu.

Mọi người xung quanh dường như chưa từng nhìn thấy một nữ tử ương ngạnh vì tình yêu mà một chút thanh danh của mình cũng không cần như vậy nhất thời đều lâm vào trạng thái choáng váng, tâm trạng ngổn ngang.

Edit:kimlinh6798

Đoán chừng trong lòng mọi người đều không dám nghĩ tới nàng thân là thiên kim tiểu thư của tướng phủ nhưng lại không có một chút tự trọng nào như vậy.

Tướng gia thông minh một đời nhưng lại dạy ra loại nữ nhi không cần mặt mũi như vậy, thật là một loại sỉ nhục.


Diệp Khanh Oản nghiêng đầu dỏng tai lên nghe đoàn người chỉ chỉ trỏ trỏ về phía nàng, lúc này bản thân nàng mới nhẹ nhàng thở hắt ra.

Cảnh này thật là khó diễn, nam chính ấy thế mà còn đánh không lại nàng.


Hiện tại nàng chỉ cần chờ Cửu vương gia nghênh ngang kéo Hạ Tuyết Kiến rời đi là có thể kết thúc vở diễn này rồi.

Nhưng điều không ngờ tới là lúc này Nam Cung Mộ Vân bỗng nhiên ngồi xổm xuống hỏi :"Diệp tiểu thư, ngươi không sao chứ?"


Diệp Khanh Oản được hắn nâng dậy thì như gặp quỷ, nhìn chằm chằm hắn đến mức quên cả khóc.

"Diệp tiểu thư, thật xin lỗi, ta không nên để ngươi bị mất mặt trước mắt nhiều người như vậy, tuy rằng hiện tại ta chưa có thích ngươi nhưng bản thân ta với Hạ tiểu thư cũng không có quan hệ gì cả, chẳng qua là trên đường tới đây xe ngựa của nàng ta gặp chuyện, ta liền cho nàng ta đi nhờ thôi."


"Hạ tiểu thư sau khi nghe ta tâm sự liền muốn giúp ta, giả trang thành vị hôn thê của ta."


"Nếu không có việc gì nữa, ta liền đưa Hạ tiểu thư trở về trước."


Dứt lời hắn liền đem Diệp Khanh Oản đang "bị thương" giao lại cho nha hoàn, sau đó mới mang Hạ Tuyết Kiến rời đi.


Diệp Khanh Oản nhìn bóng lưng hắn rời đi trên mặt treo ba dấu chấm hỏi.

Hắn...Vì cái gì mà quay sang giải thích với mình?

Hắn là nam chính lạnh lùng cao ngạo không gần nữ sắc cơ mà, sao hôm nay giải thích với nữ phụ mà hắn ghét cay ghét đắng?
Não hắn hôm nay có vấn đề rồi a.

Mặc kệ mọi chuyện có thế nào, hôn ước này của nàng chắc chắn không thể tiến hành tiếp được rồi.

Bên này Diệp Khanh Oản ra sức diễn kịch, bên kia Liễu Thịnh xem đến hăng say, thậm chí không nhịn được còn gọi thêm một đĩa đậu phộng.

Hắn thầm nghĩ nếu như diễn biến câu chuyện do chính bọn họ tạo ra có khi còn hấp dẫn hơn cốt truyện nhiều.

Đặt biệt là Diệp Khanh Oản, rõ ràng bản thân nàng ta ghét nam nữ chính muốn chết nhưng lại phải phối hợp diễn với bọn họ.

Thật là thê thảm a~.

Sự tình nháo đến khó coi, tướng gia trên mặt không nén được sự tức giận, liền trừng mắt nhìn Thập vương gia nói: "Tướng phủ nhà ta đã trèo cao rồi, việc hôm nay coi như dừng lại tại đây, sau này đừng nhắc lại nữa."

Thập vương gia vô cùng luyến tiếc tướng phủ, cái chỗ dựa vững chắc như thế này không phải muốn là kiếm được một chỗ đâu, nhưng...Hắn nhìn thấy Cửu ca của mình nghênh ngang rời đi thì cũng chỉ có thể nói lời xin lỗi.
"Tướng gia, thật xin lỗi."

"Tướng gia yên tâm, việc này bổn vương sẽ cho ngài một câu trả lời rõ ràng."

Dứt lời hắn còn muốn cố gắng cứu vãn tình hình: "Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tướng gia cũng thấy mọi chuyện vừa xảy ra đó, Cửu ca ta đối với Diệp tiểu thư cũng là có để trong lòng, chi bằng..."

" Tướng gia, hạ quan cũng cảm thấy Thập vương gia nó có lý, mới vừa rồi Cửu vương gia còn rất quan tâm tới lệnh thiên kim, có thể là vương gia cảm thấy không hài lòng vì việc hôn nhân đại sự của mình bị người khác sắp đặt, chi bằng chúng ta cho bọn họ có thêm thời gian tìm hiểu về nhau?"

Liễu Thịnh thấy Thập vương gia còn muốn gỡ gạc lại chuyện hôn ước này không nhịn được mà giúp sức.

Diệp Khanh Oản đã từng nói theo như cốt truyện thì mối hôn sự này chắc chắn phải lùi lại, nếu không sẽ ảnh hưởng đến mạch truyện.
Hắn còn muốn biết tiếp cốt truyện sẽ diễn biết sao a, vậy nên đành phải nhiều thêm một lời trợ giúp Thập vương gia.

Diệp Khanh Oản thiếu chút nữa giơ ngón cái lên với hắn, không hổ là thái phó đương triều, nói câu nào là trúng phóc câu đó, chỉ cần hắn lên tiếng, mọi chuyện đều sẽ được giải quyết.

666 (Cực kì trâu bò a~)

Edit: kimlinh6798

Tuy nhiên Diệp Khanh Oản không khỏi lo lắng thở dài một hơi, hôm nay Cửu vương gia đáng ra sẽ không xuất hiện ở thái học viện. Dựa theo nguyên tác bọn họ sẽ không gặp nhau cho tới khi tướng gia nhắc đến hôn ước ở trong yến hội, khi nghe thấy chuyện đó hắn sẽ không chút do dự cự tuyệt, không những thế còn bày tỏ mình ái mộ nữ chính trước mặt mọi người.

Lúc sau chính là đoạn Diệp Khanh Oản làm ầm lên trong yến tiệc, nhân cơ hội rút kiếm đâm nữ chính nhưng lại bị nam chủ đánh trọng thương, tuyệt vọng nhìn nam chủ đưa nữa chính nghênh ngang rời đi, mà nam chủ từ đầu đến cuối chưa từng dành cho nàng một cái liếc mắt.
Khi màn đêm buông xuống, việc xấu của Diệp Khanh Oản bị truyền đi khắp kinh thành không những thế còn kéo theo tướng phủ trở thành trò cười cho mọi người.

Nhưng mọi truyện hôm nay có những điểm không quá thích hợp.

Diệp Khanh Oản có điểm giật mình, nhưng vẫn là căng da đầu lên tiếp tục biểu diễn: "Phụ thân, người không nên trách Mộ Vân ca ca, đều là nữ nhi không tốt, nữ nhi quá tùy hứng."

"Diệp tiểu thư thật là thiện giải nhân ý a." Thập vương gia nheo mắt nói.

"Con về sau ngoan ngoãn nghe lời, không bao giờ gây phiền toái cho cha và Mộ Vân ca ca nữa."

Tướng gia nhìn thấy nữ nhi của mình đang cố nén đau lòng nói như vậy không khỏi có chút vừa mừng vừa lo.

Vui mừng vì thấy nàng biết lấy đại cục làm trọng, không hành sự tùy hứng nữa, nếu như là nàng của trước đây thì chắc chắn giờ phút này nàng đã mang người đến Hạ gia phóng hỏa cho hả giận rồi.
Diệp Khanh Oản nói xong liền xin phép trở về phòng nghỉ ngơi.

Sau khi cho người hầu lui hết xuống, nàng liền mở giao diện hệ thống.

"Cuối cùng cũng đã diễn xong rồi, mệt chết ta, cái tên Cửu vương gia kia đúng là một tên phế vật, ngay cả một nữ tử yếu đuối như ta mà cũng không đánh lại được."

"May mà ngay từ đầu ta không vận toàn lực, nếu không hiện tại ta đã trở thanh nữ phụ đầu tiên đánh chết nam chính rồi..."

"Lại nói tiếp, chuyện hôm nay phải cảm ơn lão thái phó âm hiểm Liễu Thịnh kia, nếu không cái hôn ước này phỏng chừng là đi tong luôn rồi."

"Cũng không biết tác giả nghĩ thế nào, xây dựng nhân vật Cửu vương gia là một người hoàn hảo điển hình, lạnh lùng, đẹp trai, phúc hắc tàn nhẫn, nhưng xem biểu hiện của hắn hôm nay liền có thể nhận ra, hắn chính là một nam chính đầu đất, chỉ số thông minh thấp đến đáng thương, chỉ vì một nữ nhân mà dám đối đầu cùng Tể tướng đương triều, thật là ngu xuẩn, nếu đây là cung đấu thật sự thì chắc chắn hắn sống không quá hai tập."
"Bọn họ chắc hiện tại đang ở Xuân Húc Kiều, nửa đêm nửa hôm không biết có con ngựa điên ở đâu chui ra nhằm thẳng hướng nữ chính mà phi tới."

"Nữ chính đúng là làm cái gì cũng không xong, rõ ràng con ngựa còn ở xa như vậy mà lại không chịu né ra, một hai phải đứng ngốc ở đó, chờ nam chủ tới cứu, sau đó hai người còn ở không trung ôm nhau xoay vòng vòng."

"Sau đó nam chủ bị thương, nữ chính vì thế mà cảm động đến rơi nước mắt, quyết tâm lấy thân báo đáp."

"Cười chết ta, chẳng lẽ mọi người không hoài nghi, nửa đêm nửa hôm đào đâu ra tuấn mã."

"Còn có, rõ ràng nàng ta có thể tránh ra, vì sao không tránh, còn phải chờ người tới cứu."

"Cốt truyện cẩu huyết đến bậc này, không có một tý gì logic, đúng là đầu óc tác giả bị úng nước mà.