Xuyên Sách: Thập Niên 80 Trở Thành Mẹ Kế Của Năm Lão Đại

Chương 131: Điện cao thế



Mục Kinh Trập muốn nói đừng hát, để không đầu độc bài hát khác, nhưng thấy Thiệu Bắc vui vẻ như vậy, biết rằng cô bé thích hát theo nó nên cũng từ bỏ.

Nếu con bé vui thì cứ để vậy đi.

Thiệu Bắc cười khúc khích mỗi khi cô bé đi vệ sinh và mọi người đều cười theo sau khi nghe cô bé cất lời hát.

Trong khoa điều trị nội trú không thiếu trẻ nhỏ, đứa nào đứa đấy cũng học rất nhanh, liền hát được ngay.

Vốn đã đến giờ ăn sáng, nhưng các cha mẹ chưa kịp gắp bữa sáng vào miệng thì đã nghe thấy tiếng kéo đũng quần khắp nơi.

Cũng có những đứa trẻ nghịch ngợm vẫn muốn thử, thậm chí còn biến cô bé nhỏ trong bài hát thành cậu bé.

Mục Kinh Trập nghe một hồi, xấu hổ che mặt.

Nghe thấy tiếng mắng từ phía bên cạnh, Mục Kinh Trập chỉ có thể trong lòng âm thầm nói lời xin lỗi với mọi người.

Thấy Thiệu Bắc vẫn nhiệt tình muốn dạy mọi người cách hát bài chạm vào điện cao thế, cô vội vàng ôm cô bé trở về.

"Tiểu Bắc, cái này không nên dạy. Lỡ có đứa trẻ nào nghe xong muốn thử theo thì sao? Cái này rất nguy hiểm, lúc trước ta cũng nói với con điện rất nguy hiểm rồi, huống chi là điện cao thế, cho nên sau này hát lén thì được, không được hát ra ngoài, cũng không được hát cùng các anh."

Trẻ con không hiểu đúng sai, nếu vừa hát vừa muốn chạm vào dây điện cao thế thì sao?

Không phải Mục Kinh Trập nói quá, mà là thế giới của trẻ con thật sự không giống như thế giới của người lớn, những đứa trẻ nghịch ngợm, thích gây sự, không sợ trời sợ đất hoàn toàn có khả năng làm ra chuyện như vậy.

Lúc đó sẽ rất nguy hiểm, đây cũng không giống câu chuyện kéo đũng quần.

Kéo đũng quần thì nhiều nhất là bị đánh, chạm vào điện cao thế thì chẳng còn cơ hội bị đánh nữa rồi.

Mục Kinh Trập cũng nghe người khác hát những bài hát này, còn ai cải biên lại thì cô không biết, dù sao bài này hay hơn bài kia.

Mục Kinh Trập củng cố thêm một chút, sau đó kể cho Thiệu Bắc nghe về nỗi kinh hoàng khi bị điện giật, đặc biệt là sau khi chạm vào điện cao thế, cuối cùng đã dỗ được Thiệu Bắc trở lại.

Thiệu Bắc mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng cũng biết nó ghê gớm như thế nào, nên hứa sau này sẽ lén hát một mình, may mắn là vẫn còn bài 'cô gái nhỏ' có thể hát.

Tâm trạng của Thiệu Bắc đã tốt hơn, cuối cùng cũng lấy hết dũng khí giơ tóc về phía Mục Kinh Trập: "Mẹ, mẹ cắt tóc cho con đi."

Thiệu Bắc rất thích tóc dài, đặc biệt là sau khi Mục Kinh Trập tết tóc mỗi ngày và cài rất nhiều hoa trên tóc cho cô bé, mặc dù mùi của hoa không dễ chịu nhưng vẫn rất đẹp, cô bé rất thích mỗi ngày được Mục Kinh Trập chải tóc cho.

Ai cũng khen tóc Thiệu Bắc vừa đen bóng lại vừa dài, đặc biệt là sau khi được chăm sóc kỹ và bổ sung các chất dinh dưỡng, tóc của cô bé không còn khô xơ như trước nữa nên càng thích hơn.

Nhưng lần này nhất định phải cắt tóc.



Bởi vì bị ngọn lửa làm cháy xém đi rất nhiều, mái tóc dài yêu thích giờ đây không còn đẹp, trước hết chỉ có thể cắt đi.

Thiệu Bắc lúc trước còn trốn tránh, hy vọng nó sẽ ổn thôi, nhưng hôm nay cô bé biết điều đó là không thể.

Mục Kinh Trập nghe xong cũng đau lòng, nhưng với sự đồng ý của Thiệu Bắc, cô đã mượn kéo và cắt tóc cho bé.

"Tiểu Bắc, bây giờ tóc cũng không ngắn, sau này con chăm sóc tốt, nó sẽ mọc dài lại nhanh thôi."

"Vâng." Thiệu Bắc gật đầu: "Con biết rồi."

"Tóc ngắn cũng có thể buộc lên, hoặc là có thể kẹp tóc lại, quay về ta sẽ làm cho con." Mục Kinh Trập quyết định sau khi trở về sẽ làm thật nhiều băng đô và kẹp tóc cho Thiệu Bắc, đến lúc đó cô bé sẽ rất xinh xắn với chúng.

"Cảm ơn mẹ."

Thật ra Thiệu Bắc có rất nhiều hoa cài đầu, mấy đứa con gái trong thôn cộng lại cũng chưa chắc nhiều bằng cô bé, chỉ cần cô bé thích cái nào, mẹ sẽ cho cô bé, anh cả cũng đã nhắc nhở Thiệu Bắc nhiều lần, nhưng Thiệu Bắc vẫn là không thể từ chối.

Lần này cô cứu mẹ, anh cả nhất định sẽ không nói được.

Mặc dù Thiệu Bắc rất không nỡ, nhưng đã chuẩn bị tinh thần, hơn nữa để mái tóc ngắn trông rất dễ thương, Thiệu Bắc sau khi nhìn vào gương cuối cùng cũng đã hài lòng.

Thiệu Bắc ăn thêm một ít, bởi vì cả đêm không ngủ, lại náo loạn cả buổi sáng, sau khi ăn xong đã ngủ thiếp đi.

Mục Kinh Trập nhìn một màn, thở phào nhẹ nhõm.

Thấy Thiệu Bắc ngủ say, Mục Kinh Trập mới có thời gian đi tới chỗ đạo diễn Lục hỏi thăm tình hình.

Xảy ra chuyện như vậy, toàn bộ đoàn làm phim gần như bị chôn theo, sự việc rất huyên náo, báo đài cũng đã đưa tin.

Cuộc điều tra đã diễn ra trong hai ngày qua, khiến cả đoàn đau đầu, suy sụp hơn nữa là mẹ Điền.

Lần này cô ấy thực sự đã cố gắng hết sức vì muốn làm dịu mối quan hệ, ai có thể ngờ rằng sẽ xảy ra chuyện như vậy, trước đây cũng không sao, nhưng sau khi Thiệu Bắc và Mục Kinh Trập đến thì lại xảy ra chuyện.

Thoạt nghe xong, người ta sẽ nghĩ rằng mẹ Điền đang báo thù cho con gái của mình.

Sau khi nghe chuyện xảy ra, cô ấy cũng sợ hết hồn, hai ngày nay vẫn luôn kêu oan, nói lần này thật sự không phải do cô ấy làm, chuyện lớn như vậy cho cô ấy mười cái gan cũng không dám làm, không liên quan gì đến cô ấy cả.

Mục Kinh Trập biết không phải cô ấy, mẹ Điền cũng không to gan đến vậy, mà cũng không cần làm ra chuyện như vậy, hơn nữa cũng không ngu ngốc kéo cả đoàn người đi chôn cùng.

Thấy Mục Kinh Trập không nghi ngờ gì mình, mẹ Điền mới thở phào nhẹ nhõm. truyện teen hay

Hai ngày nay cuộc điều tra vẫn chưa dừng lại, đạo diễn Lục lo đến nỗi hói cả đầu, nhưng ông ấy biết tình hình của Thiệu Bắc cần người chăm sóc nên cũng không đi tìm Mục Kinh Trập.



Mục Kinh Trập cuối cùng đã tới, ông liền hỏi cô có manh mối gì không.

Bởi vì sau khi cẩn thận điều tra, mới phát hiện có người bỏ thuốc vào trong ấm, chỉ cần uống vào sẽ bị trúng thuốc.

Hơn nữa, đám cháy đầu tiên được nghi ngờ là bốc cháy từ căn phòng của Mục Kinh Trập và Thiệu Bắc, vì vậy theo phán đoán có thể là cố ý nhằm vào bọn cô.

Đương nhiên đạo diễn Lục cũng hỏi cô về những người cô đã đắc tội hay có mối quan hệ không tốt, hy vọng có thể tìm ra manh mối.

Sau khi Mục Kinh Trập nghe câu hỏi, cô cau mày suy nghĩ một chút: "Tôi tạm thời không biết là ai."

Cô thật sự nhất thời không phân biệt được, nghĩ đi nghĩ lại cũng không nghĩ ra là ai lại có thù hận lớn như vậy với cô, nếu nói mẹ của Tiểu mập mạp lần trước cũng không hợp lý.

Người ta nói rằng vì tình trạng của cô ta không tốt, bây giờ vẫn được theo dõi, cho nên cô ta sẽ không thể rời thành phố mà đi theo đến Hải Thành để giết cô.

Lần này cũng không phải Thiệu Tây đi cùng cô, có thể tạm thời loại trừ.

Đối với những người khác, Mục Kinh Trập cũng không biết ai sẽ theo dõi cô mọi lúc, lại không ngần ngại đi theo tới Hải Thành để giết cô.

Mục Kinh Trập không nhịn được nghĩ đến ảo giác bị theo dõi lần trước, lần này cô không cảm thấy điều đó, nhưng thời gian kể từ lần trước bị rắn cắn đến nay cũng không xa lắm.

Nghĩ như vậy, Mục Kinh Trập cảm thấy có lẽ là thật, có người thật sự muốn giết cô.

Bầy rắn lần trước không phải là ngoài ý muốn, mà là thật sự có người nhằm vào cô, rắn trong nhà người khác có thể là cố ý giảm bớt hiềm nghi.

Nếu không thì sẽ không thể giải thích được chuyện cả một đám rắn đột nhiên mất khống chế, nhiều như vậy, thậm chí còn không phải rắn độc địa phương.

Có phải là do lần trước không thành công nên mới đuổi theo tới Hải Thành không? Để đối phó với cô mà không tiếc kéo theo nhiều người như vậy, thậm chí là muốn chôn vùi tất cả?

Nếu vậy thì thủ đoạn này cũng quá tàn nhẫn.

Hoặc là người ra tay không để ý, hoặc là cố ý làm, nhiều người chết, điều tra cũng sẽ hỗn loạn.

Nghĩ đến đây mọi chuyện đã rõ ràng, hai lần bắt gặp đều là thủ đoạn giết người tàn nhẫn.

Mục Kinh Trập vội vàng nói về sự cố trước đó, quả thật là thu hút được sự chú ý.

"Vậy thì hãy nghĩ đến những người mà cô có thể đắc tội."

Mục Kinh Trập kể về mẹ béo, cũng nói đến người mà cô gặp ở công viên thành phố.

Chẳng lẽ là có liên quan đến người đó?