Xuyên Qua Thành Mỹ Xà

Chương 67: Mâu Thuẫn



Sáng sớm cả hai còn chưa có gì bỏ bụng nên phải ghé vào cửa hàng bán thức ăn nhanh mua mấy cái hamburger gặm rồi bắt taxi đến studio.

Lúc hai người đến vừa vặn đúng giờ, rất nhanh liền cùng mọi người thay trang phục rồi make-up.

Coser A-"Ê ê... lấy dùm hộp phấn nền đi! Lấy dùm bộ đồ luôn! À... còn bộ tóc giả nữa!"

Coser B-"Đây nè! Có ai thấy kính áp tròng của tui đâu hông? Mới để ở đây mà!"

Lam Tuyết-"Trong thùng rác á, kiếm thử coi!"

Coser B-"@₫@&@... đứa nào đem quăng vô thùng rác vậy trời!"

Coser C-"Má vứt khăn giấy rồi quăng kính áp tròng vô đó luôn chớ ai!"

Trần Duy-"A... a... phấn bay vô mắt rồi!"

Coser A-"Tui thổi cho!"

Coser D-"Thôi đi thím ơi,thím thổi nước miếng văng nát mặt thằng nhỏ hết!"

Những người đang có mặt-"Hahaha...."

Coser A-"Có cần tổn thương nhau vậy hông?"

"#@%@*@*"

"*@&@₫%@x"

.

.

.

.

.

.

Chỉ trong mấy chục phút thì cái đám loi nhoi như khỉ rừng đã 'thay da đổi thịt' thành tuấn nam mỹ nữ xinh lung linh toàn thân là trường bào cổ trang sang chảnh.

Sau đó cái đám khỉ rừng vừa 'lột xác' kia lại 'diễn xiếc múa lửa' thêm gần hai tiếng đồng hồ thì cũng chụp xong.

Thợ chụp ảnh cũng thở ra một hơi, vuốt mồ hôi xách máy đi ra - Cos rất đẹp a, ảnh chụp cũng đẹp a, nhưng mà quá trình làm việc cũng rất 'đuối' a!

"Có ai muốn đi ăn kem hông?"

"Có!"

"Đi đâu ăn đây?"

"Quán kem XXX thì sao?"

"A... chổ đó ngon đó, lại có mấy anh phục vụ đẹp trai quá trời!"

"Có đẹp trai bằng anh đâu à!"

"@#₫&#%"

"@₫&:₫#&"

.

.

.

.

.

Tiếp theo đó là một màng 'khỉ xổng chuồng' túa ra từ phòng chụp.

Lam Tuyết và Trần Duy đi ra sau cùng, hai người vừa đẩy cửa vào thì quản lý đã chạy ùa ra ôm cánh tay Lam Tuyết.-"Hôm nay cos đẹp nha!"

"Đó là đương nhiên rồi!"-Lam Tuyết le lưỡi làm mặt quỷ, chọc cho quản lý không nhịn được phì cười.

"Đi xuống đi, dây điện sắp đứt rồi kìa!"

"Hắc hắc~~ Lâu lâu cũng phải cho em đu dây điện chứ!"- Nàng nói, thuận tiện nhận lấy chai nước suối Trần Duy đưa tới. Studio Hướng Dương này là studio lớn nhất thành phố S này, ngày nào cũng có nhiều người đến chụp ảnh, quay video này nọ. Lam Tuyết và Trần Duy rất thân với quản lý của studio này, còn ông chủ thì chỉ có Lam Tuyết vô tình gặp được vài lần, quan hệ cũng khá tốt nhưng không tính là thân.

Nói chuyện một lúc với chị quản lý Lam Tuyết mới đi thay đồ tẩy trang, còn Trần Duy thì bi tráng bị chị quản lý túm lại chụp chung vài tấm.-"Cho chị chụp chung nha! Chị đem khoe với Boss!"

"Boss?"-Trần Duy tò mò hỏi một tiếng, trên môi mang nụ cười ngọt ngào cùng chị quản lý kề sát vào nhau nhìn vào camera điện thoại.

"Ừm... Là ông chủ của chị, Lam Tuyết cũng biết Boss!"

"Vậy à! Nhưng tại sao đem hình của en khoe với Boss?"

"Để làm mai a!"-Chị quản lý cười hì hì cất điện thoạt.

"Khụ khụ..."-Cậu bị sặc nước bọt, mở to mắt nhìn chị quản lý. Hít vào thở ra mấy lần mới phun ra được một câu.-"Chị đang nói giỡn mà phải hông?"

"No no no~~ Chị nói thật nhá!"-Chị quản lý lắc lắc ngón trỏ.-"Boss nhà chị 'đập choai' lắm đấy, rất cao, rất man... Nói chung là tốt toàn diện! Có muốn xem hình không?"

Cậu đỏ mặt nhìn trời, sau đó không chớp mắt nhìn cái điện thoại của chị quản lý quơ qua quơ lại trước mặt, đôi môi mím chặt không nói tiếng nào.

Quen nhau gần hai năm chị quản lý đương nhiên biết cái biểu tình đó của cậu là gì nên 'hắc hắc' cười hai tiếng rồi vươn ngón tay ấn ấn lên màn hình điện thoại mấy cái, tức thì hình ảnh liền hiện ra.

Đối diện với hình ảnh đó chừng ba giây chân mày cậu nhướng cao lên, khóe miệng giật giật rồi biến thành cái gương mặt 囧. Sau đó bên cạnh vang lên tiếng của Lam Tuyết.

"Sao hả? Đúng khẩu vị của ông hông? Đây cũng chính là người tui muốn giới thiệu cho ông á!"

Trần Duy còn đang trong trạng thái hóa đá bị lay tỉnh bởi một câu nói của chị quản lý.-"A! Boss nhà chị đến a!"

Nhìn người đang bước đến gần cậu hóa đá lần hai sau đó là muốn tìm cái lỗ nào đó chui xuống cho xong.

Người kia mỉm cười chào hỏi với Lam Tuyết, ánh mắt khi nhìn tới Trần Duy thì sửng sốt một chút sau đó khôi phục tươi cười.

Lam Tuyết cùng chị quản lý lúc này đột nhiên đồng thời nở nụ cười đầy quỷ dị.

------------------------------------

Cô gái lặng lẽ ngồi một mình trong góc vắng của tiệm cafe, cúi đầu nhìn ly sôcôla nóng trên bàn.

Làn khói mềm mại mang theo mùi hương ngọt ngào bám vào chiếc kính gọng đen không độ tạo ra một tầng hơi nước trắng mơ hồ. Rèm mi dài sau lớp kính nâng lên hạ xuống mấy lượt.

Không hiểu tại sao những lúc ở một mình nàng có cảm giác dường như bản thân rất lạc lõng, trống vắng. Những xa hoa phù phiếm nhộn nhịp của thành thị đột ngột trở thành một mảng xám xịt trơ trọi, không chút sức sống. Cả thế giới xung quanh đều chỉ là sự cô tịch đáng sợ.

Nàng tự hỏi tại sao lại như thế?

Và tự đáp rằng, có lẽ bởi vì không có sự tồn tại của một người!

Vậy người đó là ai?

Nàng.... không biết.... nhưng nàng chắc chắn người đó có tồn tại và hiện diện ngay trong thành phố bé nhỏ này.

Điều nàng có thể làm để tìm được đáp án chính là nhìn mọi thứ có thể nhìn trong tầm mắt với hi vọng có thể bắt gặp một thân ảnh quen thuộc mà chính nàng cũng không biết kia....

Đột nhiên nàng ngẩng đầu, xuyên qua tầng hơi nước mỏng manh trên lớp kính nàng nhìn xuyên qua cánh cử thủy tinh tới bên cột đèn ven vệ đường - hay chính xác hơn là nhìn 'một bóng trắng' đứng ở đó, tựa như một bóng ma.

Nhưng chỉ trong chớp mắt 'bóng ma' kia đã 'tan' vào không khí mất. Nàng xoa xoa tâm mi, ảm đạm nhắm mắt.

Lại thế nữa rồi, trong hai ngày qua nàng luôn cảm giác có người nhìn nàng và thỉnh thoảng lại bắt gặp 'một bóng ma'. Nàng cười khổ một tiếng tự giễu. Có rất nhiều lần nàng cho rằng những thứ 'quái dị' kia chỉ là tưởng tượng ra nhưng lại tự phũ nhận.

Con người nàng đầy mâu thuẫn a!

Nàng cầm thìa kim loại khuấy sôcôla nóng trong ly, im lặng lắng nghe bài hát đang phát trong tiệm cafe.

'Thành phố bé thế thôi

Mà tìm hoài chẳng được

Tìm hoài sao chẳng thấy nhau giữa chốn đông người

Thành phố bé đến thế thôi

Mà tìm hoài không thấy

Chút ấm áp, chút yêu thương riêng mình

Chiều đứng giữa ngã tư

Nhìn dòng xe tấp nập

Dừng lại bên quán nước, khu chợ vắng thưa người

Nào nhắm mắt chút thôi

Mặt trời đang không hát

Nắng sắp tắt, chẳng buông lời hình như

Chiều tôi lên xe loay hoay giữa thành phố không màu, nhạc Trịnh ngân lên nghe da diết gầy hao

Mùi thuốc lá bay bay

Mùi cafe sao đắng lòng

Trạm xe dừng không ai đón đưa

Là vì tôi cô đơn giữa đường phố thân thuộc

Là vì tôi hôm nay cô đơn giữa đời trôi

Rồi có những đêm mưa

Nằm nghe câu ca rất xưa

Từ radio phát lên, nghe thật buồn

Người lớn cô đơn, tự mình trong bao nghĩ suy

Ngồi bên ai sao thấy riêng tôi quạnh hiu ~~~' [Thỏ Đào: Lúc viết đang nghe bài này nên quất luôn ヾ( ゚∀゚)ノ゙]

[Thỏ Đào: Yêm đã trở lại và ăn hại gấp trăm lần ヽ(´▽`)/ Đừng hỏi tại sao yêm chơi trò mất tích hổm rài *úp nồi* Cũng đừng hỏi tại sao mất tích lâu vậy mà post lên có một chương *đắp chiếu* ( TДT)