Xuyên Qua Mạt Thế Mãi Mãi Là Nữ Phụ

Chương 14: Công trường(2)- rời khỏi



" grào " mẹ zombie hướng đám người mới vô mà hét lên một tiếng.

Qua khe hở Lâm Hiểu Huỳnh nhìn thấy đám người kia loe lóe ánh sáng từ một ngọn lửa, chiếu sáng từ trên tay một trong những người kia.Mấy người kia cùng mẹ zombie đã giao chiến với nhau rồi, tình hình khá là căng thẳng.

" họ sẽ chết đấy " đứa bé lúc này run run bám lấy tay cô nói.

" hả?" Lâm Hiểu Huỳnh không hiểu ý của đứa bé, không phải đám người kia đang chiếm lợi thế sao? dựa vào chút ánh sáng kia cô thấy được là như thế đó.

Nhưng rất nhanh Lâm Hiểu Huỳnh liền hiểu đứa bé muốn nói gì, zombie người mẹ đang bắt đầu thất thế.Đứa bé được bế trên tay, bắt đầu hét lên một tiếng vô cùng lớn, khiến cho cô cũng đau hết cả tai luôn rồi.

" dì nhanh lên rời khỏi đây, nó đang kêu đồng bọn" đứa nhỏ lôi kéo ống tay áo cô.

Lâm Hiểu Huỳnh khựng lại, nhưng bây giờ có thể trốn đi đâu được đây?.Nhưng khoan gọi đồng bọn đến sao? zombie người mẹ, đoàn người rồi giọng nói quen.

Đây là tình tiết mở đầu cốt truyện, tác giả của bộ này là lấy cảnh đồng đội Cố Tư Phàm gặp zombie người mẹ để mở đầu.Chi tiết thì trong nguyên tác không có nêu rõ, chỉ biết là sau trận chiến này thì đám người giết được zombie kia nhưng thương vong là có.

Anh em của Cố Tư Phàm chết hai người, trong đó có một cô em gái của anh.Đó là người thân duy nhất may mắn sống sót khi tận thế tới, được đưa đến căn cứ Thủ Đô, sau khi Cố Tư Phàm tới thì anh em nhận nhau.

Sau biến cố này thì anh không còn người thân, từ sự kiện này mà mở ra bước ngoặt về tuyến tình cảm của nhân vật chính và tiết lộ một chút quá khứ của nam chính!.Vậy đoàn người đó là Cố Tư Phàm, cô phải ôm đùi nếu muốn đến căn cứ Thủ Đô, bọn họ có chuyện gì cô cũng xong phim luôn!

" Cố Tư Phàm, zombie người mẹ đang gọi đồng bọn đó!" Lâm Hiểu Huỳnh ôm lấy đứa bé chạy ra ngoài hét lớn lên.

Một tay cầm đèn pin, tay kia bế đứa nhỏ chạy lại phía của Cố Tư Phàm người.Nhưng việc này cũng thu hút sự chú ý của con zombie kia, nó nhìn cô gào thét lên, mái tóc dài hướng cô mà lao đến.

Cũng may Lâm Hiểu Huỳnh phản ứng nhanh lẹ, nhảy qua một bên người cũng ngã xuống mà trày tay, nhưng đứa bé trong lòng vẫn bình an.Mắt nhìn thấy zombie muốn lao đến cô nữa, Lâm Hiểu Huỳnh nhìn Cố Tư Phàm hét lên.

" Cố Tư Phàm, anh đứng ngây ra đó làm gì? em sắp bị mớ tóc của nó dí rồi nè " Lâm Hiểu Huỳnh đứng dậy tiếp tục chạy, sau là mớ tóc đuổi theo cô.

Cố Tư Phàm bị gọi liền giựt mình mà phóng một cục lửa lại phía cô, thành công đốt được một đoạn tóc khiến cho con zombie kia đau đớn mà thét lên.Lâm Hiểu Huỳnh cũng nhân cơ hội mà chạy lại chỗ anh.

" hộc, hộc...xém nữa là chết thêm lần nữa rồi...hộc hộc " Lâm Hiểu Huỳnh đứng phía sau Cố Tư Phàm thở dốc.

" Tiểu Huỳnh là em sao?" Cố Tư Phàm trợn mắt kinh ngạc hỏi.

Lâm Hiểu Huỳnh im lặng thở trước rồi tính, trò này cô xin phép không chơi nữa.Đuối bắt kiểu này cô sẽ chết sớm quá, cô bị bệnh tim được không chạy vậy là chết người đó.

Mặc cho mọi người nhìn mình, cô im lặng lấy hộp thuốc ra uống một viên cho nhịp thở ổn định rồi tính sau.Lúc này cô mới trả lời Cố Tư Phàm, nam chính đại nhân là lớn nhất a, cô còn ôm đùi nữa phải quan tâm người ta thôi.



" không em chứ anh nghĩ là ai? à ra mới ba năm không gặp liền quên rồi nha" Lâm Hiểu Huỳnh xì một tiếng.

Cố Tư Phàm không cần xác minh nữa, đây chính là cô rồi.Cho dù zombie có tiến hóa, có loại cũng có thể nhuyễn hoặc, nhưng ai có thể làm giống thực như vậy chứ?.

Cái mỏ hỗn này của cô, thì không ai có thể đóng giả nổi! người thật đây rồi.

" em nói này, con zombie trẻ em kia mới là thứ nguy hiểm đó, nó đang gọi đồng bọn kìa" Lâm Hiểu Huỳnh cảnh giác nhìn xung quanh.

" em không phải tiên tri, nhưng có thể chắc chắn, nếu còn đứng đây nói chuyện thì chết cả lũ đó " Lâm Hiểu Huỳnh lời thật mà thôi nói.

" được, chúng ta rời khỏi đây " Cố Tư Phàm không suy nghĩ nhiều, liền phóng mấy quả cầu lửa chặn zombie đang muốn đuổi theo bọn họ.

Bây giờ không thể lấy cứng đối cứng, nếu biết nó còn có đồng bọn thì rời khỏi đây là tốt nhất.

Cả đám nhanh chóng leo lên một chiếc xe việt dã, đã được cải tiến gần mười chỗ người.Chiếc xe này có hai bộ phận thu năng lượng cho xe chạy, gồm một bên hấp thụ ánh nắng mặt trời, làm động cơ cho xe chạy.Mặt khác thì là dùng xăng, nhưng tài nguyên xăng này thì có hạn, nên chỉ dùng khi cần thiết.

Bọn họ vừa lên thì zombie cũng ùa lại tứ phía, đám người phải kịch liệt chiến đấu, mở một con đường rời khỏi.Cũng may không có thương vong, bị thương không phải rất nghiêm trọng.

" phù, tưởng chết thêm một lần rồi chứ" Lâm Hiểu Huỳnh thở phào nói.

" anh hai, chị gái xinh đẹp này là ai vậy?" một em gái khoảng hai mươi hai tuổi nhìn Cố Tư Phàm nói.

Lâm Hiểu Huỳnh đưa mắt nhìn sang, không hổ là em gái nam chính,nhìn cũng thật là đẹp mắt.Gương mặt nhỏ nét thanh thuần, rất thuận mắt.

" à để anh giới thiệu, đây là Lâm Hiểu Huỳnh, tiểu thư của Lâm gia "

" tiểu thư Lâm gia không phải chỉ có Bạch Ái Ái sao?" Cố Miêu nhìn qua Bạch Ái Ái nói.

" hả, khi nào mà Lâm gia có người tên Bạch Ái Ái vậy?" Lâm Hiểu Huỳnh nghiên đầu, cô bỏ qua chi tiết nào của truyện sao ta?.

" cái này..." Cố Tư Phàm hơi khó xử nhìn cô.

" ba năm trước, mọi người tưởng là em đã chết rồi, Lâm gia rất đau buồn, khoảng vài tháng sau thì bọn họ nhận nuôi Bạch Ái Ái, làm nghĩa nữ " Cố Tư Phàm cũng biết nguyên do những người kia làm vậy.

Sở dĩ là như thế, là vì Bạch Ái Ái giống cô ba phần tương tư, người thân cô vẫn không chấp nhận được việc cô chết, do đó nhận Bạch Ái Ái yêu thương như con gái ruột.

" à là vậy " Lâm Hiểu Huỳnh gật đầu như đã hiểu.

" em không phải giành mọi người với chị đâu, chị đừng buồn em sẽ nói ba mẹ và anh trai " Bạch Ái Ái đáng thương mà nói.



" không sao đâu, chị từ nhỏ là con út trong nhà cũng muốn có em gái mà " Lâm Hiểu Huỳnh mỉm cười nói, hình như cô thấy nữ chính sai sai thì phải.Mà thôi người ta là nữ chính hào quang nhân vật đó, cô không đắt tội nổi.

" lúc đó em..." Cố Tư Phàm nhìn cô muốn hỏi chuyện lúc trước.

" chuyện này dài lắm, em kể sau cho anh nghe" Lâm Hiểu Huỳnh cũng không biết nói từ đâu, chẳng lẽ cô nói bản thân được một con hệ thống vô trách nhiệm cứu à? cô còn chẳng tin ấy chứ? kể ai mà tin nổi.

" mọi người vẫn khỏe chứ? cha mẹ em, anh hai còn có Tư Niệm.Đúng rồi Sở Trí Tu có chăm sóc tốt cho Bình An không?" Lâm Hiểu Huỳnh nhìn Cố Tư Phàm hỏi, cô khá là lo lắng cho bọn họ.

Ngủ ba năm nên chuyện gì bên ngoài cô cũng đều không biết.

" mọi người đều ổn, còn về Sở Trí Tu anh ta làm tròn trách nhiệm với Bình An, luôn chăm sóc thằng bé.Còn Bình An thì em nên tự mình nhìn thì tốt hơn " Cố Tư Phàm đơn giản kể, còn thằng bé Bình An này...anh không dám nói nhiều.

" Bánh bao nhà em như thế nào?" Lâm Hiểu Huỳnh lo lắng rồi nha, bánh bao cô xảy ra chuyện gì à.

" thằng bé không sao cả, chỉ là có chút trưởng thành" Cố Tư Phàm thở dài.

" không phải do Sở Trí Tu tên tra nam kia đấy chứ? em trở về sẽ đánh chết hắn " Lâm Hiểu Huỳnh hậm hực nói.

Nhìn cô như vậy Cố Tư Phàm mỉm cười, ba năm rồi cô vẫn không thay đổi.Cố Miên bên cạnh tròn mắt nhìn hai người trò chuyện, cô bé thấy chị xinh đẹp này rất đáng yêu nha, dễ gần không như Bạch Ái Ái cô bé sợ đụng nhẹ cô ta liền khóc lại thảm rồi.

Còn có anh trai cô bé nghiêm túc như vậy, cũng có lúc cười ngốc và vụng về khi nói chuyện với chị gái này như vậy, nhất định có gian tình!.

Nhưng chị gái này cũng thật gan, dám nói chuyện với boss của căn cứ như vậy a.

" chị gái xinh đẹp, chị thật gan đó dám nói chuyện với Sở đại boss như vậy" Cố Miêu cảm thán nói.

" đúng là gan thật đấy " Trạch Đông cũng dơ ngón tay lên.

Cố Tư Phàm nhìn gương mặt khó hiểu của cô, liền tri kỉ mà giải thích " Sở Trí Tu bây giờ là người đứng đầu căn cứ Thủ Đô, là thủ lĩnh ở đó "

' chết tiệt, lão chồng cũ này của cô cũng sài được quá đi mất!' Trong lòng Lâm Hiểu Huỳnh đang gào thét, nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh khinh bỉ mà bĩu môi một cái.

" xì "

" khụ, Tiểu Huỳnh có chửi thì Sở đại boss của mọi người cũng chỉ có thể ngồi nghe thôi " Cố Tư Phàm chắc chắn như vậy nói.

" không tin thì chờ xem đi " anh cười ý vị nói.