Xuyên Qua Làm Nhân Vật Quần Chúng, Vô Tình Dạy Một Đám Đồ Đệ Thành Thánh Nhân

Chương 419: Hậu Kiều Quân



Lại kể chuyện bốn sư huynh đệ Lý Thanh Vân...

Sau khi đến gặp Huyền Hoàng Bách Hiểu Sinh, nhận được bốn câu trả lời, cả đám được Tô Nghiên Đình dẫn về quán trọ lúc trước.

Trương Mặc Sênh nhìn sang, hỏi:

“Tô... tướng quân này. Chị không ở Đại Tề, tự ý rời bỏ vị trí đến Táng Thi đinh này liệu có làm sao không?”

Tô Nghiên Đình thừa biết nguyên nhân Tiểu Thực Thần nói vấp là vội vàng sửa đổi xưng hô, từ Tô la sát thành Tô tướng quân. Thấy thằng cha này lại dở chứng muốn ăn đòn, cô nàng nhẹ nhàng gạt chân, khiến Trương Mặc Sênh kém chút thì thi triển tuyệt học phái Thanh Thành “thí cổ hướng hậu, bình sa lạc nhạn thức”.

Tạ Thiên Hoa thấy thế, vội vàng lên tiếng:

“Đúng rồi. Tô tướng quân, những người khác rời khỏi Đại Tề thì cũng thôi, nhưng thống soái quân Hậu Kiều có địa vị quá đặc thù, không khỏi khiến người khác thấy tò mò.”

Đại Tề có bốn quân đoàn: Tiền Chủy, Tả Dực, Hữu Dực, Hậu Kiều.

Trong đó, địa vị của Hậu Kiều quân là có phần đặc biệt hơn cả.

Quân đoàn này tương truyền là do huynh đệ kết nghĩa của quốc quân thủy tổ Đại Tề - Tô Trường Tô – tụ tập một đám giang hồ thảo mãng, đánh cờ hiệu “cứu quốc” mà lập nên. Về sau, tuy Tô Trường Tô được phong làm vương khác họ, nhưng sơ tâm không thay đổi, vẫn có một loại phong phạm du hiệp.

Loại tính cách này cũng ăn vào tín điều của quân Hậu Kiều, trở thành quy tắc hành sử nhiều năm nay.

Phàm là người mới gia nhập quân đoàn, bất kể là lính hay tướng soái, đều phải phát thệ trước bài vị của Tô Trường Tô sẽ tuân thủ nghiêm ngặt tôn chỉ của Hậu Kiều quân: “chỉ đánh chiến tranh vệ quốc, không tham dự bất kỳ một cuộc chiến nào bên ngoài biên giới”.

Có thể nói, Hậu Kiều quân chẳng khác nào một tấm lá chắn vững trãi của hoàng thất Đại Tề.

Tuy trong đất lục quốc không thiếu người nói Tô Trường Tô là ngụy quân tử, tôn chỉ của quân Hậu Kiều cũng chẳng qua là đi đường vòng mà thôi. Dù sao, ba quân đoàn khác chiếm đất, Hậu Kiều quân giữ đất vừa chiếm được, thì cũng tương đương với tham gia xâm lược các nước khác.

Nhưng không ai có thể phủ nhận, từ lúc Đại Tề lập quốc đến giờ, quân Hậu Kiều quả thực chưa bao giờ làm trái tôn chỉ này của Tô Trường Tô.

Tỉ như khi xưa chiến tranh Tề - Việt, ba quân đoàn Huyền Giáp Vệ, Tả Hữu Dực đều xuất động, duy chỉ có quân Hậu Kiều là không hề rời khỏi biên cảnh nước Tề nửa dặm.

Về phần “địa vị đặc thù” mà Tạ Thiên Hoa nói, uyên nguyên của nó cũng bắt nguồn từ chiến tranh Tề – Việt năm xưa.

Đại Tề thua trận, Nghiêm Hàn tự vẫn, hai quân Tả Hữu Dực tử thương thảm trọng, Huyền Giáp Vệ gần như toàn diệt, cơ hồ là khiến Hải Đại Quý hiếm thấy nổi trận lôi đình. Y quy trách nhiệm cho thống lĩnh Hậu Kiều quân khi đó là cha của Tô Nghiên Đình, Tô Phi Bằng, hạ thánh chỉ phạt họ Tô đời đời không được rời khỏi Đại Tề mà không xin chỉ ý của quốc quân.

Chính vì nguyên nhân này, nên hai người Tạ, Trương mới kẻ tung người hứng hòng dò hỏi thái độ của Tô Nghiên Đình.

Dù sao, Tạ Thiên Hoa chân trước vừa bị “sát thủ Đại Tề” đuổi giết từ Đại Yến vào tận Táng Thi đinh, chân sau thống soái quân Hậu Kiều đã tìm tới cửa.

Nếu là trùng hợp thì còn tốt, song nếu đại Tề đã có sắp xếp từ trước...



Vậy thì chỉ sợ nghi vấn ban đầu của bốn người là thật. Đại Tề chuẩn bị bội minh, thừa lúc Hải Thú tràn bờ đánh lén năm nước.

Thành thử, bốn người không thể không đề phòng.

Tô Nghiên Đình nghiêng đầu, nói:

“Tiểu nữ đến Táng Thi đinh nếu truy kỹ tiền căn hậu quả thì đúng là có liên quan đến sư môn của các vị. Nhưng thái độ của quốc quân là của quốc quân, của Hậu Kiều quân là của Hậu Kiều quân, mọi người đừng lo. Cho dù Đại Tề thực sự là kẻ địch của chư vị, trừ khi các vị tự mình tiến vào lãnh thổ nước Tề, Hậu Kiều quân chúng ta cũng sẽ không động thủ. Chuyện này tiểu nữ dám lấy danh dự ra đảm bảo.”

“Tô tướng quân đã nói đến thế, chúng ta nếu còn không tin nữa thì quả thật là lòng dạ nhỏ nhen rồi. Đã vậy, thì có duyên gặp lại.”

Lý Thanh Vân được Đỗ Thải Hà huých vai một cái, vội vàng tiến lên, làm “thanh niên nghiêm túc” hòa giải bầu không khí.

Tô Nghiên Đình gật đầu, ôm thương chắp tay:

“Có duyên gặp lại.”

oOo

Bốn người Lý Thanh Vân vào Thấp Cương, yên ổn tập dượt phương pháp đối địch được chừng ba hôm.

Sang ngày thứ tư...

Huyền Hoàng Bách Hiểu Sinh lại phái người đến nhà trọ một chuyến, nói cửa vào bí cảnh đã xuất hiện ở rừng đước bên ngoài Thấp Cương, làm phiền sư huynh đệ bốn người ra đó một chuyến, thực hiện ước định với gã.

Tạ Thiên Hoa nghe gió thổi cỏ lay mấy ngày qua, phát hiện quanh chỗ trọ xuất hiện chẳng thiếu kẻ đáng ngờ, đoán chừng Tiết Lập Địa sớm đã chạy tới. Có lẽ lão không muốn thách thức luật lệ của Thấp Cương, thế nên mới án binh bất động đó thôi. Chuyện đến nước này, ngay cả Đỗ Thải Hà vốn chẳng ưa gì núi Long Hổ cũng phải cảm khái thán phục trước khả năng nhẫn nhịn và độ cẩn thận của Tiết Lập Địa.

Dù sao, thế lực của Hắc Tam Giác có lớn đi nữa thì cũng vị tất đã có thể so sánh với thái sơn bắc đẩu của Đạo Môn đương thời. Tiết Lập Địa có ra tay ở Thấp Cương thì chưa hẳn đã không thể dàn xếp chuyện này êm thấm. Ấy thế mà lão vẫn có thể nhịn, chỉ phái tai mắt theo dõi hành tung của bốn người bọn họ, bản thân thì án binh bất động.

Hiện giờ, bốn sư huynh đệ bọn họ phải đi bí cảnh thực hiện lời hứa với Huyền Hoàng Bách Hiểu Sinh, quả thật là một thời cơ trời ban cho lão động thủ.

Đối với chuyện này, bốn người Lý Thanh Vân quả tình cảm thấy có chút há miệng mắc quai, giống như bị Huyền Hoàng Bách Hiểu Sinh gài bẫy.

Song cũng không còn cách nào.

Lễ vật mà các chủ Thiên Cơ các đưa ra quá hấp dẫn, đến độ cho dù biết rõ mật ngọt chết ruồi, bốn sư huynh đệ cũng chẳng thể nào từ chối.

Đương nhiên...

Bốn người cũng không dám qua cầu rút ván.

Dù sao, đối phương là Huyền Hoàng Bách Hiểu Sinh, các chủ Thiên Cơ các, nói y quyền khuynh thiên hạ cũng chẳng sai. Chính vì nguyên do này, nên hắn mới có khí phách trả lời câu hỏi của bốn sư huynh đệ bọn họ trước. Có thể nói, chuyện ngày hôm nay là dương mưu, cũng là một loại đặc quyền.



Thành thử...

Nội trong ngày hôm nay, bốn người Lý Thanh Vân bắt buộc phải rời khỏi Thấp Cương.

“Mọi người thấy chuyện này phải xử lý thế nào mới tốt?”

“Địch thủ ở trong tối, chúng ta ở ngoài sáng, hơn nữa rất có thể đã biết rõ chúng ta không thể không rời khỏi Thấp Cương, bao nhiêu bất lợi cũng ở hết bên này. Kế phá giải thì sư đệ chưa nghĩ ra được, thế nhưng tuyệt đối không thể nào đi theo đường cũ ra ngoài, bằng không chẳng khác nào tự tìm đường chết.”

Trương Mặc Sênh tuy trí kế không so được với hai cô sư tỷ, nhưng lúc thực sự nghiêm túc thì lực quan sát của cậu chàng vẫn không tệ. Lý Thanh Vân vừa lên tiếng, Tiểu Thực Thần đã có thể phân tích thực trạng, thiệt hơn được mất đâu ra đấy.

Tạ Thiên Hoa gật gù, lại hỏi:

“Sư muội cảm thấy thế nào?”

Đỗ Thải Hà nói:

“Cửa vào bí cảnh xuất hiện, lấy tính cách làm đâu chắc đó của Tiết Lập Địa chắc chắn đã sớm biết. Không chừng hiện giờ lão sớm đã mai phục ở đó rồi. Theo ngu kiến của sư muội, nếu chúng ta đã lên kế hoạch đánh lão một vố đau thì không bằng tương kế tựu kế. Bốn người chúng ta cứ nghênh ngang rời khỏi đây, sau đó ngoan ngoãn đến cửa vào bí cảnh, thừa lúc Tiết Lập Địa đắc ý là mai phục thành công, mưu kế đã thành thì đánh lão một đòn?”

Tạ Thiên Hoa lắc đầu, nói:

“Tam sư muội nói không sai, thiết nghĩ đấy cũng là cách tốt nhất, thế nhưng vẫn còn một số chỗ chưa thỏa đáng.

Thứ nhất, Tiết Lập Địa tuy tập trung tinh lực nghiên cứu ngự kiếm thuật, tạo nghệ trận pháp không bằng Tiết Bình Thiên, nhưng dù sao cũng là nhân vật số hai của núi Long Hổ. Bốn sư huynh đệ chúng ta vốn là thế yếu, cần phải dùng mẹo mới có cơ may chiến thắng. Bây giờ còn tự mình chạy đến chỗ lão đặt trận pháp thì há chẳng phải đang tự tìm chết sao?”

Ngừng một chốc, cô nàng lại tiếp:

“Thứ hai, sư muội cũng đã nói Tiết Lập Địa này tính tình cẩn thận cầu ổn, làm đâu chắc đó. Người như vậy, thấy bốn đứa chúng ta rõ ràng bị cường giả thế hệ trước truy sát mà còn ngang nhiên ra khỏi Thấp Cương, sư muội thử nghĩ xem lão sẽ phản ứng thế nào? Theo sư tỷ thấy, hoặc là lão già họ Tiết này sẽ thu cờ dẹp trống, chờ cơ hội khác; hoặc là tiếp tục hành động, nhưng sẽ đề cao cảnh giác thêm mấy phần. Nếu là cái sau, vậy bốn người chúng ta chỉ sợ sẽ bỏ thân trong Táng Thi đinh. Cái trước tuy đúng là có thể được an tâm nhất thời, nhưng chỉ có làm trộm ngàn ngày, há lại có thể phòng trộm ngàn ngày?”

Đỗ Thải Hà nghe mà giật mình, mồ hôi túa ra như tắm. Lúc này nghĩ kỹ mới thấy nếu làm theo ý của cô nàng, phân tích của Tạ Thiên Hoa cực kỳ có khả năng sẽ xảy ra. Thế là, Đỗ Thải Hà thở ra một hơi, nói:

“Không ngờ sư muội từng lên núi Long Hổ học đạo cũng có mấy năm, thế mà còn không hiểu rõ Tiết Lập Địa bằng sư tỷ. Hổ thẹn.”

Lý Thanh Vân nói:

“Không bằng chúng ta âm thầm rời khỏi Táng Thi đinh, sau đó đến cửa bí cảnh? Làm vậy chắc hẳn có thể khiến lão không nghi ngờ gì, tiện cho chúng ta đánh lén.”

“Cũng không ổn. Nếu làm như thế, Tiết Lập Địa chỉ sợ sẽ án binh bất động ở lối vào bí cảnh, chờ sẵn chúng ta chui đầu vào lưới. Đến lúc đó, chẳng may lọt vào trận pháp của lão thì chỉ có nước toi đời. Hướng suy nghĩ của đại sư huynh là đúng, nhưng phương pháp cụ thể thì không ổn cho lắm.”

Tạ Thiên Hoa lần nữa lên tiếng, bác bỏ đề nghị của ông đại sư huynh.

Hết chương hôm nay. Nhưng ngày mai sẽ đăng thêm 1 chương.