Xuyên Qua Giấc Mộng Ngàn Năm

Chương 94: Anh Túc



Trương Chính có một kết cục như vậy, khiến cho người ta vừa lòng hả dạ. Thái Hòa Đế sau đó liền giao lại việc cho Đông Doanh toàn quyền giải quyết.

Trương Chính bị lôi đi, rất nhanh Triệu Đông nối gót được giải lên điện.

Thái Hòa Đế nheo mắt nhìn hắn, nói.

"Luật lệ Đại Nam đã quy định rõ ràng, cấm không được mua, bán, trồng, điều chế anh túc dưới bất kỳ hình thức nào? Ngươi, coi luật lệ Đại Nam ta là rác rưởi hay sao?"

"Hoàng thượng tha mạng... Tiểu nhân nhất thời mỡ heo che óc, mới làm ra loại chuyện này... Xin hoàng thượng tha tội..."

Thái Hòa Đế thái dương giật giật một hồi, nheo mắt, nhìn sang Lê Hữu Quân.

"Chuyện này giao cho Đông Doanh toàn quyền xử lý, điều tra. Trẫm không tin chỉ một mình Triệu Đông này, lại có thể ở dưới mí mắt trẫm làm ra sự tình như vậy..."

Đại Nam lập quốc đã mấy trăm năm, khi mới khai quốc, lục quốc phân tranh, trong ngoài ám toán, khi ấy có một quốc nhỏ ở bên ngoài, không mấy được coi trọng, đã nhân cơ hội lục quốc đối phó nhau sử dụng ám chiêu. Ám chiêu đó chính là nha phiến. Thứ này được tạo ra từ cây anh túc.

Khi ấy người người nghiện nha phiến, nhà nhà nghiện nha phiến. Quân đội binh sĩ nghiện nha phiến ngày một suy yếu, người nghiện lười lao động, cả ngày chỉ nghĩ đến nha phiến.

Trong hoàng thất cũng có người nghiện, tình trạng đất nước mỗi ngày một đi xuống. Lục quốc lúc này mới phát hiện ra sự nguy hiểm của nha phiến, cuống cuồng tìm cách khống chế.

Quốc nhỏ kia, nhờ vào việc bán nha phiến mà càng lúc càng hưng vượng, cuối cùng nhân lúc Lục quốc rơi vào hoảng loạn, âm thầm muốn thanh toán tất cả, leo lên vị trí độc tôn.

Lục quốc cảm nhận được nguy cơ, nhanh chóng tiến hành liên minh cùng nhau, thiết lập trạng thái đoàn kết chống địch chung.

Sau khi tiêu diệt được quốc nhỏ kia, Lục quốc cũng đã sức cùng lực kiệt, tự mình khôi phục.

Vậy nên sau này, anh túc chính là thứ bị cấm ở Lục quốc. Nó bị coi là một thứ ma quỷ, hủy hoại con người...

Lục quốc trong đó có Đại Nam căm ghét anh túc, phàm là những kẻ dùng nó để trục lợi, đều bị chu di tam tộc hoặc chu di cửu tộc...

Lê Hữu Quân lĩnh mệnh. Hắn nhìn Hoàng hậu cùng phe cánh của bà ta, cười lạnh một tiếng, nói.

"Khởi bẩm phụ hoàng, trước đó mẫu hậu đã giúp nhi thần tuyển chọn được hai vị trắc phi, một là Trương Hòa cô nương của phủ Thái Phó. Hai là Triệu Trinh cô nương, thân muội muội của Triệu Đông... Vậy..."

"Hủy... Hủy ngay cho trẫm, nhìn đức hạnh người nhà như vậy, xứng gả cho nhi tử của trẫm hay sao..."

Thái Hòa Đế tức giận muốn lật bàn, ánh mắt hung hăng nhìn sang Hoàng hậu. Hoàng hậu có phải đã quá coi thường hắn hay không, chọn cho nhi tử hắn những nữ nhân như vậy là có ý gì.

"Hoàng hậu... Ngươi làm mẫu thân như vậy thật khiến trẫm mở mang tầm mắt..."

Thái Hòa đế vẫn nhớ tới, Hoàng hậu trước đó còn muốn để Trương Hòa kia làm chính phi của Lê Hữu Quân đấy. Hắn cảm thấy thật may mắn khi Lê Hữu Quân lúc đó đã từ chối. Còn hắn sau đó thấy Trương Hòa tự hạ mình muốn làm trắc phi, vì muốn cân bằng thế lực, lại không bác bỏ mặt mũi của Hoàng hậu nên đồng ý.

Hoàng Hậu thật càng lúc, càng làm hắn không thoải mái.

Hoàng Hậu nghe Thái Hòa đế nói xong, cả người lạnh toát, chân đứng có chút không vững rồi.

"Là lỗi của thần thiếp..."

"Trở về đóng cửa suy nghĩ trong ba tháng, nghĩ xem chính mình nên làm mẫu thân như thế nào cho phải..."

"Thần thiếp tuân chỉ..."

Hoàng hậu bị cấm túc, Lê Cảnh Ân muốn ra mặt thì bị bà ta trừng mắt cản lại.

Hoàng hậu rời đi, Thái Hòa đế phân phó một chút công chuyện, rồi cũng để bọn họ lui.

"Các ngươi đều lui xuống hết đi, riêng lão Thập Thất ở lại..."

Chờ cho tất cả đều đã lui xuống, lúc này Thái Hòa đế mới nhìn Lê Hữu Quân.

"Ngươi hiện tại đến nói rõ ràng cho trẫm một chút..."

Lê Hữu Quân hiểu rõ hắn muốn hỏi cái gì, liền thuật lại tất cả sự tình, cuối cùng là khom lưng hành một cái đại lễ.

"Nhi thần có một thỉnh cầu, xin phụ hoàng thành toàn..."

"Nói..."

"Khởi bẩm phụ hoàng, hậu trạch trong phủ về sau nhi thần muốn tự mình quyết định, không muốn bị người khác tính toán giúp..."

Thái Hào đế hiểu ý hắn, cười, gật đầu.

"Được..."

Giải quyết xong được vấn đề nan giải nhất, Lê Hữu Quân tinh thần phấn trấn trở về vương phủ.

Hà Bảo Ngân đang ngồi xem sổ sách của Hồng Yến Cốc, thấy hắn trở lại khẽ nở nụ cười rồi lại tiếp tục làm công việc của mình.

Lê Hữu Quân đi đến chỗ nàng, thấy nàng chuyên tâm tính toán sổ sách cũng không có làm phiền, tự mình đến tịnh phòng tắm rửa.

Chờ hắn đi ra thì Hà Bảo Ngân cũng đã xong việc, để Dương Nhung giúp mình thu dọn một chút.

Lê Hữu Quân đi tới ôm nàng lên. Hà Bảo Ngân vòng tay lên cổ hắn cười khúc khích.

Lê Hữu Quân cẩn thận đặt nàng xuống giường, sau đó tự mình leo lên, ôm nàng vào ngực, cằm đặt lên đầu nàng, hít vào một chút hương thơm thoang thoảng trên tóc nàng. Tay hắn ở trên người nàng bắt đầu không an phận.

"Phu nhân, nàng thật mềm, thật thơm...Trước đó nàng nói mình rất mềm, ta chỉ thử thôi, quả nhiên rất mềm."

Hà Bảo Ngân há miệng thở dốc, nói.

"Thiếp...... Chưa nói......"

Lê Hữu Quân làm vẻ đăm chiêu nhớ một chút, nghiêm túc nói.

"Nàng còn nói ta cấn làm nàng đau, thì ra trong lòng nàng ghét bỏ ta như vậy, nếu không phải vì nàng say rượu nên mới nói thật lòng, e rằng ta vẫn chưa hay biết gì cả."

Hà Bảo Ngân trợn mắt, hàng mi rung rung, vành tai từ từ đỏ lên.

Quả thật nàng có chút ghét bỏ thân thể nam nhân hắn quá cứng, hắn còn muốn ôm nàng ngủ, lại chưa từng nghĩ mình lại thẳng thắn nói với hắn những lời này.

Lúc nàng say rượu... Rốt cuộc còn nói cái gì nữa vậy?

Lê Hữu Quân nói hươu nói vượn một hồi, hài lòng nhìn biểu tình của nàng, cúi đầu xuống ở trên môi hồng của nàng hôn xuống.

Ban đầu chỉ là không nhúc nhích, rồi sau đó vươn đầu lưỡi ra nhẹ nhàng liếm láp.

Hà Bảo Ngân có chút mất tự nhiên, đang chuẩn bị mở miệng nói hắn đừng liếm, lại bị Lê Hữu Quân bắt lấy cơ hội này đưa đầu lưỡi đi vào.

Động tác hắn thong thả, sau khi đầu lưỡi đi vào, đầu tiên là lướt lướt qua lưỡi Hà Bảo Ngân, thấy nàng né tránh, cũng không dây dưa nữa, tựa hồ chỉ là chào hỏi một cái, sau đó đưa đến giữa miệng nàng thăm dò, lướt qua từng cái răng, rồi đảo một lượt ở hàm trên, chuyển sang khối thịt mềm mại bên trong má của nàng, sau đó lại cuốn lấy đầu lưỡi nhỏ, giống như là đang chào từ biệt rồi mới chịu rút về.

Hà Bảo Ngân mông lung nhìn hắn, trong mắt đong đầy hơi nước.

Lê Hữu Quân duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve ở trên người nàng.

"Tuy rằng nàng không có nhiều thịt, nhưng trên người quả thật rất mềm, nếu nhiều thịt hơn chút nữa, chắc chắn sẽ càng mềm hơn."

"Trên người chàng thịt nhiều, cũng không thấy mềm chút nào."

Hà Bảo Ngân nhìn hắn, ở trên eo của hắn nhéo nhéo mấy cái, không cam lòng cãi lại.

Lê Hữu Quân gật đầu.

"Đây là lời nói thật, thế nhưng ta là nam tử, tất nhiên sẽ không giống nàng."

Hắn cười cười, nhân lúc nàng không để ôm người tới để nàng nằm trên người mình.

"Không phải nàng muốn ở trên sao, hôm nay vi phu liền để nàng thượng..."

Hà Bảo Ngân cảm nhận cái sự cứng rắn ở nơi nào đó chọc vào người, ngượng đỏ mặt, đấm lên ngực hắn một cái.

"Ai mà thèm..."

Lê Hữu Quân cảm thấy chính mình không thể nhịn thêm, kéo đầu nàng xuống mà hôn.

Củi khô gặp lửa, hai người cứ như vậy dây dưa không dứt, nhiệt độ càng lúc càng tăng.

"Xoạt..."

Lê Hữu Quân cởi không được y phục lằng nhằng, tâm tình nóng nảy, trực tiếp xé rách. Hà Bảo Ngân cảm nhận sự tiếp xúc da thịt, khẽ rùng mình một chút, nàng có xúc động muốn chạy...

Lê Hữu Quân nhìn nàng, cười, an ủi.

"Ngoan... Lần này sẽ không đau nữa... Ta sẽ nhẹ nhàng..."

Hắn lại tiếp tục hôn, bàn tay không ngừng vuốt ve, đốt lửa trên người nàng...

"Ưm..."

Lê Hữu Quân chờ nàng thả lỏng, chậm rãi đưa chính mình thẳng tiến vào.

Tiếp theo đó là một mảnh tình xuân, hai thể hòa một.

Hà Bảo Ngân cảm thấy chính mình sắp hỏng rồi, cả người không một chút sức lực cũng không có, ở trước khi nam nhân nào đó thỏa mãn, nàng đã trực tiếp ngất đi.

Khi mơ hồ tỉnh lại đã bị hắn ôm vào bồn tắm, hắn cẩn thận giúp nàng tắm, ôm nàng lên, lau khô người rồi mặc trung y cho nàng.

Lê Hữu Quân hầu hạ nàng xong cũng tự mình thu thập, ôm nàng vào ngực.

Hà Bảo Ngân ở trong ngực hắn cọ cọ một chút, tìm một tư thế thoải mái mà ngủ.

Ngày hôm sau, khi Hà Bảo Ngân tỉnh lại đã thấy một khuôn mặt nam nhân phóng đại trước mắt mình.

Lê Hữu Quân hôn xuống trán nàng một cái, mỉm cười.

"Tỉnh rồi..."

"Ừ..."

Hà Bảo Ngân làm nũng dơ tay ôm lấy cổ phu quân nhà mình. Lê Hữu Quân cưng chiều đỡ thân thể nàng, giúp nàng thay y phục, lại bưng nước ấm tới, vắt khăn vải, pha nước muối với một chút thảo dược để nàng súc miệng.

Hà Bảo Ngân cái gì cũng không cần làm, chỉ cần dựa lên trên người phu quân là được, cái này làm cho nàng vô cùng hưởng thụ, trong tim lan tràn cảm giác ngọt ngào.

Vốn dĩ sáng sớm nàng khí huyết không đủ, hay choáng váng mệt mỏi, tối hôm qua lại lăn lộn một hồi, hiện tại càng là đứng cũng đứng không vững. Lê Hữu Quân dứt khoát ôm người đến thiện phòng.

Ngày hôm nay hai phu thê bọn họ phải trở về Định An Hầu phủ lại mặt.

Khi ra cửa Hà Bảo Ngân đã cảm thấy choáng váng trước mấy xe lễ vật. Nàng nhìn Lê Hữu Quân có chút nhức đầu, nói.

"Lễ vật có phải quá nhiều rồi hay không?"

Lê Hữu Quân ôm nàng lên xe ngựa, mỉm cười.

"Không nhiều... Nhạc phụ, nhạc mẫu đã tặng bảo bối vô giá là nàng cho ta, lễ vật đáp lại họ bao nhiêu cũng không đủ."

"Lẻo mép..."

Hà Bảo Ngân cảm thấy chính mình bị Lê Hữu Quân mang ngâm trong hũ mật rồi.

(còn tiếp)