Xuyên Qua Giấc Mộng Ngàn Năm

Chương 56: Thập Nhất Gia Tới Rồi



Nhà được phân xong, lão phu nhân đau lòng đến nghẹn, ốm một trận, Hà Thanh Nhân mượn cớ chăm sóc bà ta mà ở lại, Hà Trí Bình cũng không có để ý nhiều, để cho nàng ta ở lại.

Trong viện của lão phu nhân, Hà Thanh Nhân tức giận, hai mắt đỏ hoe, vừa khóc vừa nói.

"Hầu gia thật là quá đáng, Gạo Hồng Mao quý như vậy, ấy vậy mà lão phu nhân người ốm cũng không phân đến một cân. Còn có lụa thượng đẳng vừa về, con muốn hỏi một sấp, ấy vậy mà tất cả đều mang tới viện của Hà Bảo Ngân rồi. Thật là không xem lão phu nhân người ra gì mà..."

Lão phu nhân ánh mắt nhàn nhạt nhìn sang nàng ta, nhưng cũng không nói gì. Hà Thanh Nhân thấy vậy, cũng không muốn nói thêm, xoay người đi ra ngoài.

Đi ra bên ngoài, nàng ta hơi quay đầu lại, trừng mắt về viện của lão phu nhân một cái.

"Hừ..."

Hà Bảo Ngân đang thưởng thức rượu nho chính mình ủ, mắt hơi híp lại, thư thái.

"Tiểu thư..."

"Khụ... khụ..."

Dương Thu hấp tấp chạy vào, hô lớn một tiếng khiến Hà Bảo Ngân giật mình, sặc rượu, ho khan đến đỏ cả mặt.

"Mợ nó chứ... Ngươi làm cái gì vậy, sặc chết bà đây rồi..."

Dương Thu rụt cổ đứng cúi đầu, lí nhí đáp.

"Là là... Là Hồng Yến Cốc xảy ra chuyện rồi..."

"Chuyện gì chứ?"

Hà Bảo Ngân kinh ngạc nhìn sang, Hồng Yến Cốc từ khi khai trương tới này, vẫn luôn thuận buồm xuôi gió, có Lê Hữu Quân ở phía sau hậu thuẫn, không có kẻ nào dám tìm đến gây sự.

Dương Thu nghe nàng hỏi vội vã, nói.

"Bên đó đang xảy ra tranh chấp, chính là Bát hoàng tử cùng vị khách thẻ kim cương mười vạn lượng hoàng kim..."

Hà Bảo Ngân trợn tròn cả mắt, đứng phắt dậy.

"Đi... Đi qua đó nhìn một chút..."

Khi Hà Bảo Ngân chạy tới nơi, Lê Cảnh Trí cùng vị khách thẻ kim cương Triệu Lịch kia, hai người họ đang ung dung, mỗi người một bàn, bên cạnh thị vệ hai bên dàn trận không ai nhường ai.

"Các vị... Các vị... thỉnh nhường đường..."

"Thập Nhất gia tới rồi..."

Hà Bảo Ngân gượng cười đi vào, nhìn hai người đang đấu mắt kia, nói.

"Hai vị..."

"Ngươi là lão bản ở nơi này?"

Chưa chờ Hà Bảo Ngân nói hết, Lê Cảnh Trí đã cắt lời nàng.

Hà Bảo Ngân gật đầu, nói.

"Đúng vậy... Là ta..."

Lê Cảnh Trí có được đáp án, cằm hất lên cao, bộ dáng bố đời, ra lệnh.

"Ta hôm nay muốn ngươi giao tới chỗ ta một trăm cân gạo hồng mao, mười xuất gà ác tiềm thuốc bắc đặc biệt, năm mươi gốc nhân sâm..."

Hà Bảo Ngân cười nhìn Lê Cảnh Trí, khách khí nói.

"Xin hỏi Bát Vương ngài đây là đã lấy số, đặt hàng trước, có thẻ hội viên VIP hay Kim Cương hay không ạ?"

"Không có..."

Lê Cảnh Trí bất mãn nhìn nàng, nhíu mày, gằn giọng.

Hà Bảo Ngân cười càng thêm sâu, khách khí nói tiếp.

"Theo quy định của..."

"Ta không cần biết quy định gì hết, thứ ta muốn ngày hôm nay phải mang tới cho ta..."

Hà Bảo Ngân hít vào một hơi thật sâu, trong lòng không ngừng niệm. Đây là vương gia... không được đánh hoàng thất, rất lắm chuyện... Nàng cố nở nụ cười, nói.

"Được..."

Lê Cảnh Trí cười đắc ý, gật đầu, chỉ tay vào người ngồi đối diện kia.

"Ta cũng muốn có thẻ Kim Cương kia..."

"Được..."

"Đấy, cứ như thế có phải vui vẻ hay không, bản vương đỡ phải nổi nóng..."

Hắn hài lòng, đứng dậy, phất tay thủ vệ liền tính rời đi.

Hà Bảo Ngân cười như không cười nhìn hắn, nhận lấy hóa đơn ở bên cạnh, đưa ra.

"Của ngài tổng cộng hết một vạn năm mươi lượng hoàng kim, giảm giá cho ngài hai mươi lượng, số còn lại phải thanh toán là một vạn ba mươi lượng hoàng kim. Không biết Bát Vương Gia là muốn giao hàng tận nhà rồi giao ngân lượng hay giao trả luôn ạ..."

"Ngân lượng gì?"

Hà Bảo Ngân kinh ngạc mở to mắt mà nhìn hắn.

"Mua hàng thì phải trả tiền đây là đạo lý kinh thiên địa nghĩa rồi... không lẽ vương gia ngài không biết sao ạ?"

"Khốn kiếp, đây là Đại Nam tất cả đều là con dân, tôi tớ của Phụ Hoàng ta, ta muốn phàm là thứ ở trên đất Đại Nam đều phải có được, ai giám đến đòi tiền bổn vương, ngươi chán sống rồi..."

Hà Bảo Ngân nghe những lời vô đạo của hắn, máu nóng dồn lên, sắc mặt thay đổi, giọng nói cũng hóa lạnh, nói.

"Vương gia, ta không cần biết ngươi là ai, ở Hồng Yến Cốc này của ta muốn mua hàng thì phải xuất bạc, ngay cả thánh thượng cũng vậy chứ đừng nói là ngươi..."

"Hỗn xược... Ngươi có tin, ta cho người đập nát cái tửu lâu này của ngươi hay không?"

"Có bản lĩnh mời tự nhiên, nhưng ta nhắc nhở trước, Hồng Yến Cốc của ta, muốn đập thì trước phải luyện xương cho cứng đã..."

Hà Bảo Ngân lạnh lùng nhìn Lê Cảnh Trí, ánh mắt nàng sắc như đao găm lên cổ họng hắn.

Lê Cảnh Trí bị nàng nhìn chân vô thức lui về sau mấy bước, cố ổn định lại tinh thần.

"Ngươi đừng nghĩ có Khánh Vương che chở liền có thể lên trời... Nếu chiều này những thứ bổn vương muốn còn chưa giao tới phủ của bổn vương, vậy tửu lâu này liền nát..."

Hà Bảo Ngân khinh bỉ nhìn qua, giọng nói lạnh lẽo, cứng rắn.

"Không cần chờ tới chiều, ta có thể nói luôn, nếu hiện tại Bát Vương không giao ngân lượng trước, vậy đồ tuyệt đối không giao..."

"Đập cho ta..."

Lê Cảnh Trí hung hăng phất tay ra lệnh cho thủ vệ của mình.

Hà Bảo Ngân bình tĩnh nhìn hắn, nói với trưởng quỹ ở bên cạnh.

"Ngươi nhìn cho kỹ, những kẻ này đập những thứ gì, liệt kê cho đủ, đến lúc dễ thanh toán... Nhân dịp chúng ta thay đổi lại một chút, dùng đồ mới rất tốt..."

"Vâng..."

Lê Cảnh Trí nghe mấy lời này của nàng, tức đến muốn hộc máu.

"Muốn bạc của ta, ngươi nghĩ cũng thật hay..."

"Choang..."

Lê Cảnh Trí vừa nói vừa hất tung chiếc bàn trước mặt mình.

Hà Bảo Ngân khoanh hai tay trước ngực, nói.

"Ngày mai ta giao gạo vào cung, nếu ngươi không muốn thanh toán, vậy ta chỉ có thể tìm tới phụ thân ngươi, đương kim thánh thượng để đòi thôi..."

Thái Hòa Đế từ khi lên ngôi vẫn luôn lấy dân làm gốc, lấy chữ Đức làm đầu. Ông ghét nhất chính là cường hào, ác bá, ức hiếp bách tính...

Lê Cảnh Trí thực không thể ngờ Hà Bảo Ngân ngay cả một chút sợ hãi đều không có. Nhìn nàng bình tĩnh đứng đó, hắn càng thêm nóng máu.

"Vậy trước khi ngươi cáo trạng, bổn vương liền giết chết ngươi..."

"Vút..."

"Á...Á...Á..."

Lê Cảnh Trí vung quyền về mặt Hà Bảo Ngân. Hà Bảo Ngân đã có chuẩn bị trước, khi Lê Cảnh Trí vừa xông tới đã lĩnh trọn mấy roi Ti Tằm quất xuống người.

Lê Cảnh Trí ăn đau, chỉ có thể lui lại, trốn đông trốn tây, thị vệ của hắn vốn muốn xông lên giúp đỡ nhưng đều đã bị người của Hà Bảo Ngân và Triệu Lịch ngăn lại.

"Aaaa... Cứu mạng... Thập Nhất...Ngươi điên rồi, lại dám ra tay với hoàng thất..."

"Con m* nó... Là ngươi thiếu đòn, chạy tới chỗ ta làm loạn. Cũng không nhìn xem đây là nơi nào..."

"Vút... vút..."

"Á... Á...Á..."

Liên tiếp bị quất trúng Lê Cảnh Trí đau đến muốn ngất rồi, cuối cùng trong lúc tránh đòn bị vấp ngã sấp mặt xuống đất.

Hà Bảo Ngân nhảy tới, thuận thế đạp lên lưng của hắn ta.

"Á... Ta sai rồi... Ta sai rồi..."

Lê Cảnh Trí bị đạp xuống, sắc mặt đen lại, đây là lần đầu tiên hắn ta phải chịu nhục nhã lớn đến bậc này.

"Hừ..."

Hà Bảo Ngân hừ lạnh, khinh bỉ. Nàng cúi đầu, chân còn tăng thêm lực day day thêm mấy cái. Thật hưởng thụ cảm giác dẫm đạp kẻ lên mặt với mình, đặc biệt đây còn là vương gia nữa chứ.

"Ta thực sự sai rồi, sẽ không có lần sau nữa..."

"Chuyện gì đây?"

Lê Hữu Quân vừa vào, liền nhìn thấy Hà Bảo Ngân đang dẫm lên Lê Cảnh Trí, trong lòng không khỏi thở ra, uống cho hắn ban nãy còn lo nàng sẽ sợ hãi rồi bị Lê Cảnh Trí bắt nạt...

Hà Bảo Ngân thấy Lê Hữu Quân tới, cũng chỉ liếc qua một cái, lười phản ứng.

Lê Hữu Quân đi tới chỗ nàng, nhìn Lê Cảnh Trí mặt mũi lấm lem bị đạp xuống, nội tâm thật muốn cười.

"Buông người ra đi..."

Hà Bảo Ngân nghe Lê Hữu Quân nói, không tình nguyện nhấc chân lên. Lê Cảnh Trí vừa được buông tha, đứng phắt dậy, nhìn chằm chằm Hà Bảo Ngân.

"Điêu dân, dám ra tay với bổn vương, người đâu bắt hắn ta lại, ta hôm nay phải phanh thây hắn ta ra mới có thể hả cơn giận này..."

"Bát ca..."

Lê Hữu Quân nghiêm nghị quát lên một tiếng, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua mấy tên thị vệ. Những thị vệ bị hắn nhìn, chân như bị đổ trì không dám tiến lên.

Lê Cảnh Trí đang hùng hổ, bị một tiếng quát này làm cho bất động.

"Lão thập nhất...Đệ..."

"Mua đồ phải trả tiền là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Bát ca, từ khi nào hoàng thất chúng ta trở thành kẻ cướp ngày rồi... Chuyện này nếu để đến tai của phụ hoàng thì không có hay đâu..."

"Đệ..."

Lê Cảnh Trí đối với Lê Hữu Quân vẫn luôn có một nỗi sợ hãi ở trong lòng, tuy hắn lớn tuổi hơn Lê Hữu Quân, nhưng từ nhỏ đến lớn, Lê Hữu Quân xét về mọi mặt đều đè ép hắn, còn chưa kể, Thái Hòa Đế sủng ái Lê Hữu Quân, thế lực trong tay Lê Hữu Quân khiến ngay cả Hoàng Hậu và đại ca của hắn cũng phải e sợ.

Có Lê Hữu Quân ở nơi này, Lê Cảnh Trí chỉ có thể cắn răng, nuốt hận vào trong, xoay người rời đi.

Chờ Lê Cảnh Trí đã đi khuất, Triệu Lịch mới cong khóe môi, nhàn nhạt cất lời.

"Thập Nhất gia, lá gan này của ngươi cũng thật lớn... Ta thích..."

Hà Bảo Ngân liếc hắn một cái, nói.

"Ngươi thích hay không liên quan cái quái gì đến ta chứ..."

Triệu Lịch nghe nàng đáp như vậy, khóe miệng không khỏi co rút mấy cái.

"Nghe cái giọng điệu chanh chua này sao giống nữ nhân quá..."

Hà Bảo Ngân trợn mắt. Nàng còn chưa kịp phản bác lại, Lê Hữu Quân đã ôm vai nàng đi tới bàn trà, ấn nàng ngồi xuống, tự mình rót cho nàng một chén trà.

"Hạ hỏa nào..."

"Hừ..."

Triệu Lịch bị hình ảnh trước mắt đâm vào mắt, hắn dụi dụi mắt mấy cái, kinh ngạc đến há miệng. Hai cái nam nhân thân mật như vậy? Không lẽ, Khánh Vương này...

"E hèm..."

Triệu Lịch ho khan một tiếng, nhắc nhở hai người kia sự có mặt của hắn ở đây.

Hà Bảo Ngân uống xong chén trà, tâm tình nóng nảy mới hạ xuống một ít, nàng nhìn Triệu Lịch, nói.

"Lịch gia, hôm nay ngài đây tới là có chuyện gì sao?"

(còn tiếp)