Xuyên Qua Giấc Mộng Ngàn Năm

Chương 137: Được cứu



Lực ném của một người yếu hơn hai người rất nhiều, Hà Bảo Ngân cảm thấy mình ra giữa vực là muốn rơi xuống. Đường Yên thấy vậy hét lên.

"Vương phi, Ti Tằm..."

Hà Bảo Ngân bị nàng rống tay phóng ra Ti Tằm cuốn lấy xích sắt của nàng.

Đường Yên dùng hai thành nội lực cuối cùng ra sức mà kéo người.

Nàng ở giữa không trung còn chưa kịp nữa điều chỉnh tư thế của mình. “Bịch” một tiếng, cả người lăn trên đá, cái trán đụng vào đá, Hà Bảo Ngân chỉ cảm thấy đầu “Ầm “Một tiếng, nhất thời trước mắt vô số sao vàng bay loạn, nước mắt cũng không khống chế được chảy xuống.

"Vương phi, người không sao chứ?"

Hà Bảo Ngân xoa xoa cái đầu của mình, mãi sao mới đáp được lời.

"Vẫn sống tốt..."

Đường Yên có chút dở khóc dở cười.

"Không sao là tốt rồi..."

Dương Nhung ở bên kia cây sắp gãy, hô lên.

"Ta sang được chưa?"

"Được rồi, sang đi..."

Đường Yên hô lên. Hà Bảo Ngân cũng vội nâng cao tinh thần, đứng lên.

"Hai... Ba..."

Dương Nhung dùng lực đạp vào vách núi, bật người nhưng sức bật của nàng không được tốt, người không phóng được ra xa, bên kia Hà Bảo Ngân muốn dùng Ti Tằm cứu người cũng không tới.

Dương Nhung thử mấy lần thì càng lúc lực càng yếu hơn.

"Rắc..."

Cái cây đã gãy hẳn, chỉ còn một chút vỏ núi ở đó, Dương Nhung chỉ có thể thử một lần cuối cùng. Nàng hít vào một hơi, dồn lực, hét lên.

"Aaaa..."

Lần này cái cây hoàn toàn đứt, rơi xuống, Dương Nhung bật người cũng không quá xa. Trong lúc cấp bách, Hà Bảo Ngân không suy nghĩ cũng lao ra, dùng Ti Tằm cuốn lấy người.

Đường Yên cũng nhanh chóng dùng xích sắt của mình bắt lấy eo của Hà Bảo Ngân.

"Giữ chắc..."

Ba người tạo thành một chuỗi, Hà Bảo Ngân cùng Dương Nhung lơ lửng giữa không trung, Đường Yên thì cố hết sức, chân móc chặt một hòn đá, hai tay giữ xích sắt.

Hà Bảo Ngân mím môi, dồn khí đan điền, hết sức bình sinh vung tay.

"Aaaa..."

Dương Nhung bị nang hất ngược lên trên, vững vàng đáp lên mặt phiến đá.

Hà Bảo Ngân thoát lực, cả người nhũn ra trực tiếp ngất đi.

Dương Nhung nhịn đau, không giám chậm trễ vội chạy đến cùng Đường Yên kéo người lên trên.

Đường Yên cẩn thận kiểm tra mạch tượng cho Hà Bảo Ngân, mày nhíu chặt.

"Đan điền tổn thương, nguyên khí hao tổn, phải nhanh chóng dùng Đại Hoàn Sâm mới được..."

Dương Nhung cau chặt mày, lo lắng nhìn xung quanh.

"Nhưng ở nơi này lấy đâu ra Đại Hoàn Sâm cơ chứ..."

Đường Yên cũng bất lực, thở dài từ trong người lấy ra một bình nhỏ, đổ ra ba viên dược nhỏ, nàng tự mình uống một viên, đưa cho Dương Nhung một viên, sau đó cạy miệng Hà Bảo Ngân ra cho nàng uống một viên.

"Đây là Hoàn Bảo Đan có thể giúp chúng ta khôi phục một chút nguyên khí. Vương phi trước mắt cũng có thể bảo toàn thể trạng chờ người tới cứu..."

"Ồ..."

Dương Nhung nhận lấy thuốc, uể oải gật đầu. Hai người uống xong thuốc cũng mệt lả, ngồi xuống bắt đầu vận nội công điều tức.

Chờ qua thời gian là hai canh giờ qua đi, Hà Bảo Ngân mơ hồ tỉnh lại, thấy sắc trời đã chuyển tối trong lòng không khỏi muốn khóc.

Nhưng người ta nói không có đen nhất chỉ có đen hơn, trời vừa chuyển tối thì mây giông bắt đầu kéo đầy trời, những hạt mưa bắt đầu lách tách rơi xuống.

Hà Bảo Ngân nghiến răng mà chửi.

"Con m* nó ông trời, hôm nay là cái ngày bất hạnh gì, ông còn chưa thấy chúng ta đủ khổ à mà còn cho đủ combo hành hạ như thế chứ..."

"Đoàng..."

Một tiếng sấm cùng một đạo chớp rách trời đánh xuống ngay khi Hà Bảo Ngân mắng xong.

Hà Bảo Ngân bẹp miệng, mất sức ngửa đầu mà hứng mưa.

"Rồi rồi, không mắng ông nữa có được chưa, xin ông rủ lòng thương xót, có thể tạnh mưa được không, chúng con đã quá khổ rồi..."

Đường Yên cùng Dương Nhung đang dùng áo che chắn, mệt mỏi, bất lực nhìn chủ tử nhà mình.

"Vương phi, người mệt rồi mau nghỉ đi..."

"Đúng vậy...Người nghỉ một chút đi..."

Hà Bảo Ngân trợn mắt nhìn bọn họ.

"Ngất đi xối nước còn phải tỉnh, đây ta đang bị xối liên tục các người còn bảo ta nghỉ, nghỉ bằng niềm tin à..."

Dương Nhung cùng Đường Yên nhìn nhau. Được rồi, là bọn họ ngu ngốc.

Cũng may trời mưa không có quá lâu, rất nhanh đã tạnh, ba người bị ướt nhẹp chẳng còn cách nào chỉ đành cởi hết đồ ra, dựa sát vào với nhau. Nơi này là phiến đá lớn nhô ra nên bọn họ muốn nhóm lửa cũng không có cái gì để nhóm, xung quanh là vực thẳm cũng chẳng thể đi đâu, chỉ có thể cắn răng chịu đựng qua một đêm này.

Dựa vào trạng thái của bọn họ hiện tại, căn bản không có cách nào tự giải thoát, chỉ có chờ người trong nhà tìm được bọn họ.

Lê Hữu Quân cùng Hà Trí Quang cũng một đêm không ngủ, trời vừa sáng là bọn họ đã mang theo mười mấy hộ vệ đi tới chỗ bình đài. Hai người buộc dây thừng ngang hông, như muốn đi xuống tìm thêm một lần. Ngày hôm trước hai người mang thủ hạ tìm từ trên xuống dưới vách núi này nhiều lần.

Thấy hai người lại muốn xuống tiếp, thủ hạ bên cạnh vội vàng khuyên can.

"Phía dưới gió lớn nguy hiểm, vương gia cùng tướng quân vẫn nên ở phía trên chờ tin tức của chúng ta đi.”

Lê Hữu Quân đã quyết định người khác khó có thể thay đổi, hắn khoát tay nói.

“Ta không đi xuống tự mình tìm, trong lòng thủy chung không yên lòng.”

Hà Trí Quang cũng lắc đầu.

"Ta cũng phải tự mình xuống..."

Lúc trước bọn hắn không phải chưa từng đi xuống, mất không ít khí lực đương nhiên là không thu hoạch được gì.

Mọi người biết khuyên không được cũng không khuyên hắn nữa. Lê Hữu Quân buộc sợi dây xong, lần này muốn xuống sâu hơn trước bọn hắn để tăng thêm độ an toàn liền buộc vào một người bốn sợi dây.

Hà Trí Quang xung phong đi đầu, Lê Hữu Quân ở giữa, Huỳnh Minh áp trận. Cộng thêm tinh nhuệ của Định An Hầu phủ, phủ thừa tướng và Khánh vương phủ, cùng với trên trăm vị Cẩm Y Vệ được Lê Hữu Quân chọn kỹ lựa, người dày đặc trên vách đá dựng đứng.

Bởi vì tìm hết sức cẩn thận, cho nên tiến triển rất chậm, đại khái một canh giờ mới tìm được khoảng cách mười trượng trở lại, có nhiều chỗ vách núi lõm vào, cho dù dùng sợi dây đi xuống, cũng khó mà tìm được.

Lê Hữu Quân và Hà Trí Quang sau khi thương lượng, trọng điểm của lần này chính là chỗ này.

Lại qua đại khái một canh giờ, lúc mọi người xuống chừng hai, ba mươi trượng, Hà Trí Quang xung trận lên trước, thấy được một làn khói bốc lên, còn có cả mùi khét của vải vóc bị cháy.

Lê Hữu Quân kéo dây thừng, phía trên thả dây thừng tốc độ nhất thời nhanh không ít, hắn nhanh sóng vai cùng Hà Trí Quang mừng rỡ. Hắn la lớn.

“Hẳn là đang ở chỗ đó, chúng ta mau đi xem một chút.”

Hai người điều chỉnh góc độ dây thừng, đi xuống sâu hơn nữa, lúc này Huỳnh Minh cũng đuổi tới.

Bọn họ thả xuống thêm chừng mười mấy trượng nữa mới có thể thấy được ba người Hà Bảo Ngân đang dựa lưng vào vách đá. Trước mặt bọn họ là một đống y phục bị đốt nham nhở đang thả khó cùng mùi khét khỏ ngửi.

Nơi bọn họ ngổi là một phiến đá nhô ra bên ngoài, nhưng vị trí này khá sâu, lại bị lõm vào bên trong, bên trên bị ngăn trở tầm mắt bởi cây dại và vách đá nhấp nhô.

Cũng may, dây thừng lần này được bện dài hơn hôm trước rất nhiều, mấy người Lê Hữu Quân mới thuận lợi đáp xuống chỗ của ba chủ tớ Hà Bảo Ngân.

Lê Hữu Quân mừng như điên.

“Bảo Bối, ta rốt cuộc tìm được nàng rồi.”

Hắn bổ nhào qua ôm lấy thê tử, hán tử thiết cốt như vậy nhưng nước mắt lại không nhịn được chảy xuống.

“Thật tốt quá! Nàng còn sống! Quá tốt rồi!”

Hà Bảo Ngân cuối cùng gặp được phu quân, trong lòng nàng cũng là kích động không thôi, nước mắt cũng tuôn ra khỏi hốc mắt, khóc hu hu nói.

“Phu quân, ta cho rằng ta sẽ không gặp được chàng nữa. Huhu..."

Lê Hữu Quân lấy ra một cái dây cột Hà Bảo Ngân lên lưng. Bên cạnh Huỳnh Minh cũng cột Dương Nhung lên lưng mình, một Cẩm Y Vệ khác thì cột Đường Yên.

Chuẩn bị ổn thoả, giật giật dây thừng ba cái.

Người phía trên cũng đã thầm ước định, Lê Hữu Quân và Hà Trí Quang kéo dây thừng ba cái, bên trên lại bắt đầu kéo người lên.

Sợi dây kéo họ lên thật nhanh. Hà Bảo Ngân một cách tự nhiên gục ở bên tai Lê Hữu Quân nhẹ giọng lẩm bẩm.

"Phu quân, có chàng thật tốt..."

Lê Hữu Quân đại khái là người gặp chuyện mừng tinh thần thoải mái, khẽ cười một tiếng.

"Sau này ta vẫn nên cột nàng bên cạnh như thế này, mang nào theo bên người cho yên tâm..."

Đợi người được kéo lên, hết tất cả mọi người không nhịn được mà cùng hoan hô. Hà Trí Bình nhìn thấy nữ nhi kích động đến mắt rưng rưng, đau lòng nói.

"Còn sống là tốt rồi, còn sống là tốt rồi..."

Không ai biết, khi nghe tin giữ, nữ nhi rơi xuống vực trái tim ông muốn vỡ nát rồi, nếu nữ nhi xảy ra chuyện gì bảo ông làm sao trở về ăn nói với thê tử ở nhà đây...

Lê Hữu Quân ôm Hà Bảo Ngân đi lên nói.

"Trước tiên đưa người vào trong lều rồi hãy nói.”

Trên núi đã sớm dựng một cái lều rất lớn. Hà Bảo Ngân ở trong ngực Lê Hữu Quân từ từ nhắm mắt lại.

Lê Hữu Quân cẩn thận, nhẹ nhàng đặt người xuống đệm êm. Đường Y nhanh chóng đi tới cẩn thận bắt mạch, mày nhíu mỗi lúc một chặt hơn.

Lê Hữu Quân nhìn hắn như vậy trong lòng lại nhấc lên một hồi lo lắng mới.

"Vương phi làm sao?"

Đường Y nhẹ thở dài một hơi, nói.

"Vương phi bị tổn thương đan điền nghiêm trọng, sau khi dùng Đại Hoàn Sâm, tĩnh dưỡng một thời gian sẽ không có vấn đề, chỉ là..."

"Chỉ là làm sao?"

Lê Hữu Quân nóng lòng mất kiên nhẫn gắt nhẹ.

Đường Y thở dài, nói.

"Chỉ là trước đó vương phi đã bị xảy thai, tổn thương thân thể về sau rất khó thụ thai, vốn trong thời gian này đang điều dưỡng rất tốt nay lại bị nhiễm lạnh, hàn khí nhập thể, những điều dưỡng trước đó đều coi như bỏ, sau này e rằng không thể có thai nữa..."

(còn tiếp)

Hạ nhớ ❤️

tg ngược nu9 ác thế....đau tim quá à





2

19/02