Xuyên Nhanh: Tôi Và Chồng Là Kết Hôn Giả

Chương 9: Thì Ra Đấy Là Anh!



Bỗng nhiên đi tới nơi này, không quen thuộc chút nào cả, gì cũng phải chậm nửa nhịp mới có thể thích ứng, còn phải đối mặt với sự chán ghét của đám người ông Phó, Phó Thương Niên có lẽ càng chán ghét cô hơn.

Đúng là cô đơn làm sao.

Nhưng cô không thể quay lại.

Khúc Thanh Thanh thực sự cảm thấy rằng bản thân sẽ sống ở đây.

Trong lòng khó chịu từng cơn.

Nhưng cũng chỉ khó chịu đến vậy thôi.

Ánh nắng mặt trời bên trong chiếu sáng trái tim tôi.

Cuộc đời ngắn ngủi mấy chục năm, ở đâu cũng là sống, ở nơi nào cũng phải xinh đẹp —— đây là một câu nói mà cha từng nói với cô.

Bản thân không thể tiêu cực như thế được.

Cô nên cố gắng hết sức khiến cho cuộc sống tốt đẹp của mình.

Vì thế Khúc Thanh Thanh lại tỉ mỉ quan sát tin tức của nguyên chủ, nhìn thấy một vài người cô không quen biết, đồ vật và câu chuyện, trong lòng cân nhắc một phen, ngày mai đi xem xét mọi thứ, nghĩ như vậy, mệt mỏi ụp đến, trong lúc vô thức cô đã rơi vào trong giấc mộng ngọt ngào.



Trong mơ hồ, Khúc Thanh Thanh nghe thấy tiếng khóc.

Sau đó bỗng dưng ngồi dậy.

“Mẹ!”

“Cháu muốn mẹ!”

“Hu hu! Cháu muốn mẹ!”

“Hu hu! Mẹ!”

“Mẹ ơi, mẹ ở đâu, đến con đi mẹ!”

“...”

Đó là tiếng khóc của Bì Bì và Đường Đường.

Tiếng khóc này truyền tới đến tận phòng cô.



Dường như không có ý định dừng lại.

Cứ khóc như vậy, nhỡ đâu ảnh hưởng đến cơ thể cảm xúc thì sao, rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy?

Khúc Thanh Thanh nhịn không được xuống giường.

Mang dép vào.

Đi xuống cầu thang lần theo tiếng khóc.

Liếc mắt một cái đã thấy phòng ngủ thứ hai có ánh đèn sáng ngời, đầu tiên là nhìn thấy ông Phó và bảo mẫu, còn có một người đàn ông cao lớn anh tuấn —— chính là Phó Thương Niên.

Phó Thương Niên!

Phó Thương Niên đúng là đẹp trai thật.

Đường nét ngũ quan của anh rõ ràng như dao gọt, ánh mắt đen nhánh, mặc một chiếc áo sơ mi màu lam đậm, cúc áo sơ mi cởi ra hai cái, cổ tay áo hơi gập, lộ ra cổ tay rắn chắc hơi trắng.

Vừa nhàn nhã vừa vặn lộ ra vẻ quý phái.

Có điều giờ phút này anh lại giống như đám người ông Phó, anh hơi cau mày dỗ dành Bì Bì, Đường Đường, nhưng Bì Bì, Đường Đường cùng nhau nhắm mắt gào khóc, muốn tìm mẹ.