Xuyên Nhanh: Tích Trữ Công Đức

Chương 14-9



Sư tử từng bước từng bước lui khỏi vòng vây, trong đồng tử phản chiếu bóng hình của Sở Ngạn không còn là tư cách của một kẻ săn và con mồi. Mà là kẻ săn với kẻ săn, ánh mắt dành cho một đối thủ ngang tài ngang sức.

Sư tử dần lùi lại phía sau, từng chút một lui về cánh cửa theo sự chỉ huy của kẻ huấn luyện. Bọn chúng đã ăn no, sẽ không điên cuồng tấn công người nữa, đặc biệt là đã một tay tiêu diệt chúa sơn lâm không chút khoan nhượng.

- "Chết tiệt, thiệt hại quá nhiều rồi"- Vival nhìn xác người chất đống, bộ phận không còn nguyên vẹn mà nuốt nước bọt, cái cảm giác hoảng sợ trong lòng lại dâng lên. Rõ ràng bọn người quý tộc chỉ đang muốn đánh phủ đầu để cảnh cáo bọn họ không được lơ là. Nhưng về sau thì sao? Năm ngàn tù nhân đã chết gần một nửa, quả thật tỉ lệ sống sót bước ra khỏi ngày thanh trừng cực kỳ khó.

Nếu như ở đây nói kẻ nào mang tiềm năng sáng nhất, có lẽ là Michael - người đã từng tham gia một lần và Sở Ngạn - kẻ đã đánh phủ đầu lên tinh thần của mọi người. Cả hai người bọn họ giống như hai thế lực cường đại đang ngồi ngắm cảnh nhân sinh vậy, cứ mặc cho dòng đời cứ chảy, bọn họ vẫn an nhiên tự tại mà thôi.

Vival đến trước mặt Michael, cắn môi một chút rồi chậm rãi hỏi -"Làm sao có thể sống sót?"- Tuy hỏi câu này có vẻ hèn hạ nhưng gã thật hết cách rồi, gã cũng không muốn phải tàn sát đồng loại của mình. Nhưng thật sự nếu bụng dạ của bọn quý tộc kia muốn triệt hạ bọn họ thì sao? Dù có là kẻ sống sót cuối cùng cũng chẳng phải bị tiêu diệt sao...

Michael nhướn mày, ung dung đáp -"Mạnh"- Một từ rất ngắn gọn nhưng lại chứa đựng những hàm ý không rõ ràng. Mạnh để đối kháng hoặc mạnh để bảo vệ mình, lão đều không nói rõ, chỉ thường thường mà cười khiến Vival nhịn không được rợn tóc gáy.

Sở Ngạn ngồi dưới đấu trường, sự im lặng của hắn tựa như có một điềm báo gì không hay. Mặt Trời dưới cái lanh lảnh của ngọn lửa bập bùng mà dần dần nhô lên, đêm thứ nhất cứ như vậy mà trôi qua. Họ bắt đầu kiêng kị lẫn nhau, có vài người biết thiên thời mà lui về phía gần với Sở Ngạn và Michael.

- "Bọn họ không phải người thường"- Sở Ngạn không đặt nghi vấn mà trực tiếp khẳng định khiến cho Michael ngồi bên cạnh ngạc nhiên nhưng rất nhanh cũng gật đầu thừa nhận.

Lão lặng lẽ nhỏ giọng hỏi -"Sao cậu biết?"- Michael dùng năm năm trong ngục tù để chứng minh những phán đoán trong lòng nhưng hắn thì chỉ cần một thời gian ngắn thôi đã tìm ra được đáp án cho mình, quả thật người này không bình thường.

- "Ngục tù Beelzebub là minh chứng rõ nhất rồi đó thôi"- Những khối đá được mài hoàn mỹ đến từng góc cạnh mà không cần bất kỳ hỗ trợ vật lý nào, nếu như nói là tự nhiên càng khó tin. Beelzebub giống như một quái vật khổng lồ đang ẩn mình với hàng trăm thứ gọi là mật thất điên rồ.

Có người đã không nhịn được ngã xuống mặt đất mà nằm nghỉ ngơi, bọn họ đã bị tra tấn tinh thần một đêm rồi. Bỗng nhiên, một loại hương liệu quen thuộc dần lan tỏa trong không khí nhưng nó nhè nhẹ, không quá nồng cũng không quá gắt nên hoàn toàn không có người nào nhận ra. Nhưng riêng Sở Ngạn lại nhíu mày bắt đầu cảnh giác...

Khi bị giam cầm, Sở Ngạn được đọc những cuốn sách với tựa đề khác nhau theo từng ngày khác nhau. Mỗi cuốn sách đều là nội dung lẫn hình thức phong phú nhưng duy nhất chỉ có ba cuốn mang bìa rất giống nhau khiến hắn chú ý khá kỹ.

- "Ta từng đọc ba quyển sách"- Sở Ngạn bất giác lên tiếng khiến Michael giật mình mà khó hiểu hướng về phía hắn.

- "Quyển thứ nhất kể về vị vua tàn ác đã giết hại toàn bộ thần dân của mình, quyển thứ hai mang tên Ảo Giác và cuối cùng là Sóng Thần"- Lời vừa dứt, hắn chậm rãi hướng lên trên cao mà nhìn kẻ đang cao cao thượng thượng bên trên. Đây là muốn cho hắn gợi ý sao?

Sở Ngạn lấy xác con sư tử từ trong đám lửa ra, từ từ cắt bỏ những phần đã cháy đen, chậm rãi mà thưởng thức buổi sáng của mình. Có người muốn ăn nhưng lại rất ngán con dao trong tay hắn, cái thứ bén nhọn này đến đá cũng cắt được thì quả thật không nên đùa một chút nào cả.

Mắt thấy thú cưng của mình bị biến thành bữa sáng trong miệng kẻ khác, Marry lòng rơi ngàn giọt lệ, âm thầm tính toán xem nên ăn vạ Volk bao nhiêu đây. Dù gì những con này, nàng cũng khó khăn lắm mới bắt được, không thể cứ để vậy được.

Volk nghiêng đầu, tựa đầu vào tay của mình, nhớ lại những cuốn sách mà mình đã cất công chọn ra rồi đưa đến cho Sở Ngạn, quả thật không uổng phí công sức mà.



Màn đêm dần buông xuống, mùi hương dần trở nên nồng hơn bao giờ hết, lúc này Camael và Vival mới phát hiện ra điều dị thường. Nhân loại nhanh chóng bịt chặt mũi lại nhưng hương thơm đó đã ám ảnh bọn họ từ sáng đến tối muộn, sớm đã làm tê liệt thần kinh của bọn họ. Một vài người nhiều ngày bị bỏ đói lại thêm tác dụng của mùi hương quái dị mà trở nên điên cuồng hơn, như những cái xác sống không ý thức, trong miệng toàn nghe từ đói, đói, đói...

Sở Ngạn dùng một mảnh vải che mũi lại, mùi hương của nến thơm càng lúc càng nồng, thật khó chịu. Một thanh âm từ phía trên truyền đến, Marry ưu nhã từ từ đứng lên -"Quy định thay đổi, năm mươi người còn sống cuối cùng sẽ được thực hiện mong muốn"- Một câu nói dường như thực sự khiến nhân loại phát điên.