Xuyên Nhanh: Nữ Phụ Tới Rồi

Chương 92: Khi Mạt Thế Đến (7)



“Mấy người muốn làm gì?”

Tống Văn từ bên trong chạy ra, che chắn trước mặt Lê Viện.

“Ồ, ở đây còn có một con gà này!” Lưu manh họ Hoàng khinh thường cười nhạo. “Yếu đuối mong manh như vậy, cũng không có mấy cân thịt, ăn được viên đạn của anh đây không?”

Dứt lời, dí họng súng lên trán Tống Văn, sắc mặt dữ tợn quát: “Cút ngay! Bằng không ông cho chú mày một viên.”

Đôi mắt Lê Viện hơi trầm xuống.

Ngay khi cô chuẩn bị động thủ, bên ngoài lại có tiếng bước chân.

“Hoàng Đại, bên ngoài có năm người.”

Lưu manh họ Hoàng không kiên nhẫn nói: “Giữ cửa, không được để cho bọn họ tiến vào. Nơi này là của ông đây.”

“Nhưng mà, có hai người phụ nữ, trông rất xinh đẹp.” Một tên lưu manh khác nói: “Tuy kém hơn so với đại mỹ nhân này, nhưng cũng cực kỳ vừa mắt.”

“Hắc hắc…” Mấy tên lưu manh còn lại nở nụ cười dâm tà.

Lưu manh họ Hoàng cũng cười theo.



“Cho bọn họ vào.”

Kiều Lăng Dương là một bác sĩ. Khi mạt thế đến, hắn đang tăng ca ở bệnh viện.

Bệnh viện có rất nhiều bệnh nhân. Khi virus zombie xâm nhập, những người bệnh có sức đề kháng yếu rất dễ dàng bị nhiễm.

Kiều Lăng Dương trụ ở bệnh viện một thời gian dài, thật vất vả mới thoát được ra ngoài. Mà mấy người phía sau hắn chính là đồng nghiệp ở bệnh viện, là các bác sĩ và y tá.

“Bác sĩ Kiều, phía trước có một cửa hàng tiện lợi. Đã mấy ngày rồi mọi người chưa được ăn gì. Bên trong nhất định sẽ có đồ ăn.” Nam bác sĩ mang mắt kính nói.

“Chúng ta đi qua đó.” Kiều Lăng Dương đã sớm nhìn thấy cửa hàng tiện lợi, vốn cũng tính toán đi về hướng này.

“Cửa bị mở kìa.” Nữ y tá Lâm Lâm có chút lo lắng, cảm thấy có tầm mắt không mang ý tốt nhìn chằm chằm mình: “Sẽ không có cái gì bên trong chứ?”

“Hiện tại không quản được nhiều như vậy. Bên ngoài zombie rất đông. Mọi người cũng không trụ được bao lâu nữa. Cho dù bên trong có zombie, chúng ta sẽ liều mạng chiến đấu. Thắng thì có ăn có uống, thua thì làm thức ăn cho zombie. Mọi người đã chịu đựng lâu như vậy, thật vất vả mới đi được đến đây, chỉ cần đấu tranh sẽ sống sót. Tôi tin mọi người sẽ không bỏ cuộc.”

Kiều Lăng Dương nói xong, dẫn theo mấy người đồng nghiệp đi vào cửa hàng tiện lợi.

Vừa bước vào bên trong, lập tức nhận ra hoàn cảnh không thích hợp.

“Nhìn xem ai đến đây? Hóa ra là Kiều đại bác sĩ!”



Kiều Lăng Dương là bác sĩ khoa ngoại. Họ Hoàng chính là khách quen của bệnh viện, đương nhiên đã từng gặp Kiều Lăng Dương. Không chỉ có từng gặp mặt, mà còn có khúc mắc!

“Hóa ra là cậu.” Kiều Lăng Dương nhìn thấy lưu manh họ Hoàng, sau đó nhìn những người khác, nhíu mày. Khi trông thấy Lê Viện và Tống Văn, trong mắt hiện lên nghi hoặc.

Hiển nhiên ở trong mắt Kiều Lăng Dương, khí chất văn nhã và dung mạo xuất sắc của Lê Viện, cùng với khuôn mặt như trẻ con của Tống Văn không giống loại người bại hoại trong xã hội.

“Là tôi.” Họ Hoàng đắc ý. “Bác sĩ Kiều muốn vật tư ở đây? Có thể nha, để xem chú lấy cái gì để đổi.”

Kiều Lăng Dương cũng không ngốc.

“Cửa hàng này là của cậu?”

“Hiện tại là của ông.” Họ Hoàng thưởng thức súng ống trong tay. “Nếu ai dám động tới đồ vật nơi này, ông đây cho nó một viên.”

Lê Viện cùng Tống Văn đều không nói chuyện.

Bọn họ đều muốn biết Kiều Lăng Dương sẽ làm như thế nào. Rốt cuộc nhìn người đàn ông kia cũng không giống người dễ bị bắt nạt.

Kiều Lăng Dương là bác sĩ khoa ngoại, đối với bệnh nhân đương nhiên là có trăm phần trăm kiên nhẫn. Nhưng đối với loại người cặn bã của xã hội, tính tình hắn tất nhiên không tốt.

“Vậy thì thử xem súng của cậu nhanh, hay dao giải phẫu của tôi nhanh.” Trong tay Kiều Lăng Dương đột nhiên xuất hiện một con dao sắc sảo.