Xuyên Nhanh: Nữ Phụ Tới Rồi

Chương 93: Khi Mạt Thế Đến (8)



"Hoàng Đại, hình như đó là dị năng." tên lưu manh bên cạnh nói.

Sắc mặt của lưu manh họ Hoàng trở nên khó coi.

Trước đây đám người tinh anh tự cao tự đại này luôn xem thường bọn họ, không ngờ đến mạt thế rồi, vẫn luôn tỏ ra cao thượng hơn bọn hắn.

"Dị năng cái rắm! Ông đây không tin dị năng chó má này còn nhanh hơn súng."

Dứt lời, lưu manh họ Hoàng bóp cò.

Đoàng!

Người ngã xuống đất không dậy nổi không phải là Kiều Lăng Dương, mà là lưu manh họ Hoàng.

Trên trán lưu manh họ Hoàng cắm một con dao giải phẫu.

"Mày mày mày..." Mấy tên lưu manh khác kinh hãi, nhào về phía Kiều Lăng Dương.

Kiều Lăng Dương không có dao giải phẫu, mà dị năng lại không thể sử dụng liên tục, cho nên chỉ có thể đấu tay đôi với bọn họ.

Ầm! Đột nhiên, lại một âm thanh nổ to vang lên.

Mọi người dừng động tác, nhìn về hướng phát ra âm thanh.

Chỉ thấy Lê Viện thưởng thức cây roi đỏ rực trong tay.



"A, thật xin lỗi, vừa rồi lỡ tay. Mọi người cứ tiếp tục đi."

Đám lưu manh bình tĩnh lại.

Họ Hoàng đã chết, gã cũng không phải người cầm đầu nhóm bọn họ, không đáng phải mạo hiểm vì gã. Những người này lại không dễ chọc, nên cách xa bọn họ một chút.

Còn có cô gái xinh đẹp kia...

Vốn dĩ xem cô như con cừu con, không ngờ chẳng những không phải cừu con, mà là một củ khoai lang phỏng tay.

Ngay lập tức, ba bên cứ như vậy không can thiệp vào chuyện của nhau.

"Bác sĩ Kiều..." Lâm Lâm ngượng ngùng nói: "Chúng ta có thể ăn gì đó không?"

Kiều Lăng Dương nhìn thoáng qua Lê Viện, nói với Lâm Lâm: "Ăn đi! Nghỉ ngơi cả đêm, ngày mai chúng ta lại lên đường."

Áo blouse trắng trên người Kiều Lăng Dương đã sớm bị vấy bẩn. Từ trước đến nay hắn có thói ở sạch lại không có thời gian cởi ra, vì dù sao trên đường đi vẫn luôn phải giết zombie. Nếu như cởi ra, quần áo bên trong sẽ bị óc zombie làm dơ, còn không bằng chịu đựng mặc đồ hơi có mùi, miễn cho quần áo bên trong bị làm bẩn.

Hiện tại dừng chân, hắn không chịu đựng được mùi hôi trên người. Cởi áo ngoài ra, vào trong rửa tay và mặt sạch sẽ, sau đó ra ngoài ăn lót bụng.

Kiều Lăng Dương chính là gương mặt đại diện cho bệnh viện bọn họ. Ngoại trừ tay nghề cao siêu, còn có một khuôn mặt khiến bệnh nhân nữ không nỡ xuất viện.

Hiện tại rửa sạch sẽ ra ngoài, khiến cho toàn bộ căn phòng đều sáng sủa hơn trước.



"Có chuyện gì vậy?" Mạnh Hoán vừa tỉnh lại, tinh thần không tốt lắm. Thấy nhiều người trong cửa hàng thì không khỏi đề phòng.

Tống Văn nhìn thấy Mạnh Hoán, vui vẻ chào đón: "Anh, tỉnh rồi à."

"Ừm." Tống Văn lên tiếng khiến Mạnh Hoán nhận được sự tồn tại của cậu. Vừa rồi cậu bị khuất sau lưng Lê Viện, nên không nhìn thấy. "Em ổn chứ?"

"Tất nhiên! May mà có cô Tịch."

"Cô Tịch, cảm ơn cô." Mạnh Hoán đi tới cạnh Lê Viện. "Nếu không nhờ có cô, bọn em chỉ sợ dữ nhiều lành ít."

"Không cần phải nói lời cảm ơn. Tôi sẽ đến thành phố C, bọn em thì sao?" Người nhà nguyên chủ ở thành phố C. Với gia thế của nguyên chủ, cho dù đang ở mạt thế cũng rất lớn mạnh. Chỉ cần lợi dụng một chút, đẩy ngã nam nữ chính chỉ là vấn đề thời gian.

"Bọn em muốn đến thành phố E. Người nhà của bọn em đều ở đó. Có điều thành phố E cũng tiện đường với thành phố C. Ngày mai chúng ta đi cùng nhau đi!" Tống Văn nói.

"Ừ." Lê Viện vốn cũng có ý này.

Lâm Lâm nói với Kiều Lăng Dương bên cạnh: "Bác sĩ Kiều, tiếp theo chúng ta sẽ đi đâu?"

Kiều Lăng Dương liếc nhìn Lê Viện một cái, nói: "Thành phố C."

"A?" Lâm lâm kinh ngạc. "Chúng ta cũng tiện đường với họ."

"Người đẹp, muốn đi cùng nhau không?" Nam bác sĩ mang mắt kính tới chào hỏi Lê Viện. "Chỉ có ba người các cô thì có chút nguy hiểm, mọi người đi cùng nhau sẽ dễ hành động hơn, trên đường đi cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau."

Lê Viện nhìn về phía Kiều Lăng Dương: "Nếu như vị bác sĩ Kiều này không có ý kiến, thì tôi cũng không có ý kiến."