Xuyên Nhanh: Nữ Phụ Pháo Hôi Không Cam Tâm

Chương 42: Mãn Cấp Trà Xanh Nữ Chính (15)



Lãnh Quyên đang suy nghĩ xem lát nữa dùng lời gì để an ủi cô. Mỗi môn thi cô đều chỉ làm đến tầm nửa thời gian rồi là úp mặt xuống bàn ngủ.

Kết quả thi của cô trước nay đều.....

Cô giáo Như hắng giọng một cái.

- Đa số các bạn làm bài đều rất tốt. Trong đó có một bạn mà cô muốn cùng cả lớp chúng ta tuyên dương. Bạn ấy là người có số điểm cao nhất khối 12.

Cả lớp " Ồ " lên.

- Chắc lại là Lâm Trà Trà nhỉ, hai năm học cô ấy đều có thành tích tốt nhất lớp mà.

- Chắc là vậy rồi.

-.....

Cô giáo Như : " Bạn có số điểm cao nhất khối 12 là...."

Nghe cô giáo nói một nửa Lâm Trà Trà tự tin đứng dậy.

Cô giáo Như mừng rỡ nói : " Tan Tình. "

- Lâm Trà Trà em đứng lên làm gì?

Khi nghe thấy hai chữ " Tan Tình " nụ cười trên môi cô ta liền tắt ngủm. Hai mắt trợn lên kinh ngạc nhìn cô giáo.

Lâm Trà Trà luống cuống ngồi xuống, móng tay bấm chặt vào da thịt.

Làm sao có thể?

Cả lớp quay ngoắt một trăm tám mươi độ về phía cô. Không chỉ riêng cô ta thấy ngạc nhiên mà tất cả mọi người trong lớp đều như vậy.

Cô giáo tiếp tục đọc kết quả của Tan Tình.

- Môn toán mười điểm, văn mười điểm, tiếng anh chín phẩy bảy lăm......

Cả lớp nghe xong lại được thêm một phen tám chuyện.

- Chu choa má ơi, thần học hiện thế à?

- Tin nổi không, tớ cảm thấy mấy năm cắp sách đến trường bằng không rồi...

- Tan Tình bây giờ chính là nữ thần của tớ....

-....

Sau khi nghe xong cô cong môi cười một cái. Rồi lại nằm xuống bàn ngủ.

[ Túc chủ vạn tuế, hô hô.... ]



Miêu Miêu vừa bắn pháo giấy đổi từ túi hệ thống vừa tung hô túc chủ của nó. Nó cứ tưởng cô không làm được chứ ai ngờ một pha ngược dòng như này.

Quả nhiên túc chủ nhà ta là nhất!

Lãnh Quyên nghe xong ba phần kinh ngạc bảy phần vui vẻ. Cậu vươn tay xoa xoa đầu cô mỉm cười.

Cô bé, em là giỏi nhất!

Xoa xoa mấy cái cậu rụt tay về khôi phục lại bộ mặt người chớ đụng ta.

________

Lớp 12A1

Bên này không khí cũng tràn đầy sự hồi hộp mong đợi và cả sự lo lắng.

Thầy An Hùng ( dạy môn Toán ) nhìn bảng điểm của lớp một lượt liền không khỏi nhíu mày. Lớp 12A bên kia còn có cả hai con mười môn toán, vậy mà cái lớp này ngay cả một con cũng không có nổi?

Thầy An đập tay xuống bàn bắt đầu xa xả một lượt.

- Các bạn lớp ta vậy mà không ai có nổi một con mười môn toán? Là do tôi dạy các anh chị không hiểu?

-......

Sau mười phút dằng dẵng thầy An Hùng ngưng lại tay mở nắp uống nước tu liền một hơi.

Tử Việt đứng dậy hỏi thầy: " Thầy An, hai người mười điểm lớp 12A kia là ai vậy ạ? "

An Hùng hừ một tiếng: " Một đứa tên là Tan Tình.... một đứa nữa là cái đứa mới chuyển trường đến đây. "

- Tên gì ý nhỉ?

Một bạn nam khác trả lời: " Là Lãnh Quyên ạ. "

Tử Việt nghe đến cái tên này không khỏi nhíu mày. Cái tên trông cà lơ phất phơ kia lại là một học bá?

Hắn ngồi xuống khuôn mặt xám xịt, khó chịu.

_________

Tiếng chuông nghỉ giải lao đã vang lên, tiếng ồn ào nháo nhạo từ hành lang đến sân trường như bùng nổ.

Tan Tình mơ mơ màng màng vươn vai một cái.

Lãnh Quyên chống tay lên mặt nhìn con mèo nhỏ lười biếng giờ mới chịu dậy không khỏi cong môi cười nhẹ.

Tan Tình: ???

Cậu lấy hộp sữa trong balo ra đưa cho cô, lắc lắc dụ hoặc.

- Uống không?



- Có.

Cô gật đầu như gà mổ thóc, đồ uống tự dâng đến cửa ngại gì không nhận.

Thiếu niên cười như không cười nhìn cô, bắt đầu giở cái giọng điệu trêu chọc ra.

- Làm nũng một cái, lão tử liền cho cậu cộng thêm một thùng. Hửm?

Đệch! Cái đuôi hồ ly đang vẫy liên tục kìa.

Miêu Miêu nghe Lãnh Quyên nói vậy mà cười ranh mãnh nghĩ thầm. Túc chủ nhà nó từ trước đến nay có biết cái gì là thùy mị nết na đâu, nói chi là làm nũng. Hehee.

Tan Tình:..........

Cô kéo lấy vạt áo của cậu cái đầu nhỏ lắc lắc nhỏ giọng gọi tên cậu, giọng nói ngọt ngào lại mềm nhũn kéo dài âm cuối.

Lòng cậu ngay lập tức cảm thấy ngứa ngáy. Cô làm nũng quả thật là muốn mạng mà.

- Khụ... đây.

Thiếu niên nhanh chóng đưa hộp sữa vào tay cô, ngoảnh mặt ra chỗ khác. Đôi tai bắt đầu phiếm hồng.

Cô vui vẻ bóc vỏ ống hút rồi cắm vào uống.

Miêu Miêu đứng hình nhìn một màn vừa rồi. Cảm thấy bản thân nó sắp nứt toạc ra mất. Túc chủ đóa hoa cao lãnh, làm việc tùy hứng đâu rồi?

Hệ thống nó tự nhủ. Chắc chắn là nhìn nhầm. NHÌN NHẦM.

Lãnh Quyên cúi mặt rũ mắt vươn tay mở ngăn kéo bàn học ra. Một cảnh tượng màu hồng ập đến.

Soạt!

Soạt!

Cậu đứng hình mất năm giây. Cái quái gì mà nhiều vậy?

Cô quay sang nhìn đống thư tình đang rơi xuống liền sặc.

- Khụ khụ.....

Cô lia con mắt nhìn cậu cười trêu chọc: " Thì là một tiểu đào hoa nha. "

Tiểu đào hoa?

Cậu?

Lãnh Quyên đứng phắt dậy vơ tay ôm lấy đống thư tình đi nhanh về phía thùng rác. Cậu tự nhủ từ nay thùng rác sẽ là cứu tinh của cậu.

Dọn dẹp xong xuôi đám giấy màu hồng sặc sỡ kia, thiếu niên ngồi dậy dướn người về phía cô.