Xuyên Nhanh: Nữ Phối, Bình Tĩnh Một Chút

Chương 177: Thế Giới 3: Thứ Nữ Trọng Sinh (39)



Màn đêm buông xuống.

“Hệ thống, bùa ẩn thân.”

Hệ thống nhanh chóng tìm được lá bùa ẩn thân cho Đường Quả, nó biết đêm đen gió lớn chính là lúc thích hợp làm chuyện xấu.

Lúc này trong phòng không có ánh sáng nhưng nó vẫn có thể nhìn rõ vẻ mặt của chủ nhân, u ám, gian xảo, tiêu điều, còn có cả tàn nhẫn. Đã lâu rồi nó không nhìn thấy cô như vậy.

Nó biết tối nay nhất định có người gặp xui xẻo, chỉ là không biết người xui xẻo này là ai.

Đường Hạo Huy? Đường Hoan? Dì Lâu? Hay là vị nhị công tử Hầu phủ trong truyền thuyết- Trịnh Tụng?

Trước đó Đường Quả đã nghe ngóng, tối nay Đường Hạo Huy không ở chỗ dì Lâu. Cô dán bùa ẩn thân lên người, đi thẳng đến gian nhà của dì Lâu.

Không ai nghĩ sẽ có người ra tay với dì Lâu, đến cả Đường Hoan cũng không nghĩ đến. Nàng ta chỉ sắp xếp cho bà ta mấy nha đầu nhanh nhẹn.

Những nha đầu đó cho dù có gác đêm thì cũng làm sao có thể ngăn cản Đường Quả?

Đường Quả còn chưa đến gần thì các nàng đã hôn mê.

Nhìn dì Lâu nằm ở trên giường, cô không chút khách khí bê bà ta ra khỏi Đường gia, nhẹ nhàng đến Hầu phủ. Không phải dì Lâu muốn đưa cô đến bên một người đàn ông sao? Người này được bà ta khen ngợi nhiều như vậy, thế thì tặng người đàn ông này cho bà ta là được rồi.

Khóe miệng Đường Quả hiện lên một nụ cười tàn nhẫn và khát máu, như thể thiếu nữ tươi cười rạng rỡ ban ngày chỉ là một vỏ bọc.



“Biểu muội ra ngoài?”

“Vâng thưa chủ nhân, nhưng hình như Đường tiểu thư dùng thuật ẩn thân, sau khi nàng ấy ra khỏi sân thì thuộc hạ không đuổi được.”

Ánh mắt Dạ Chu khẽ lóe lên, hỏi: “Ngươi có biết người nam nhân mà dì Lâu giới thiệu cho biểu muội là ai không?”

“Dạ, là nhị công tử hầu phủ Trịnh Tụng.”

Nghe thấy cái tên này, Dạ Chu đứng bật dậy, trong mắt tràn đầy lửa giận. Trịnh Tụng là ai? Những người khác không biết, hắn chẳng lẽ lại không biết sao?

Hoàng huynh cũng đã nhắc đến hắn ta mấy lần, kẻ này vẻ ngoài nhìn ôn hòa nhưng thực chất là một tên độc ác và tàn nhẫn. Số thị nữ được đưa ra khỏi viện của hắn ta mỗi tháng không mười người thì cũng tám người.”

“Có lẽ ta đã biết biểu muội đi đâu.”

Nghĩ đến đây, Dạ Chu không thể yên tâm được, bóng dáng lóe lên một cái rồi lập tức biến mất.

Bóng đen vẫn còn đang quỳ dưới đất, ánh mắt vô cùng sợ hãi. Chủ nhân càng ngày càng bí hiểm, chẳng biết thực lực mạnh đến cỡ nào, khiến người khác không sao ngờ được.

“Nhị công tử, tha cho ta… A…”

“Tha cho người? Ha ha… Không phải ngươi vẫn luôn mong muốn bò lên giường của bản công tử sao? Nếu đã tới thì hưởng thụ đi.”

Trên giường là một cô gái cả người bê bết máu, chân tay bị trói chặt bằng dây thừng.



Từng roi rơi trên người cô gái, từng vết từng vết, những tiếng kêu thảm thiết phát ra từ cổ họng.

“Kêu đi! Bản công tử đang yêu thương ngươi đấy.”

“Kêu lớn một chút, không kêu? Chẳng lẽ ngươi không hài lòng với tình yêu của bản công tử à?”

Trịnh Tụng vẻ mặt dịu dàng, nụ cười như gió xuân. Hắn ném sợi roi trong tay đi, thay vào đó là một sợi roi dài hơn, còn có gai.

Cô gái kia vừa được thả lỏng một chút, theo bản năng quay đầu lại thì thấy Trịnh Tụng đang cầm sợi roi chậm rãi đi tới, những chiếc gai trên roi phát ra ánh sáng lạnh lẽo.

Nghĩ đến những chuyện mình sắp phải chịu đựng, cùng với sự đau đớn về thể xác, cô gái sợ hãi đến ngất đi.

Trịnh Tụng nhướn mày, mất hứng ném roi xuống đất, đá cô gái kia ra ngoài.

Hắn ta hừ lạnh một tiếng: “Cứ tưởng xương cứng lắm, mới hơn một canh giờ đã không chịu nổi.”

“Bộp!”

Ngoài cửa đột nhiên vang lên một âm thanh, Trịnh Tụng vô cùng mất hứng: “Ai?”

Hắn ta vừa mở cửa thì có một thân thể mềm mại nhào vào ngực hắn. Hắn ta cúi đầu nhìn người phụ nữ dáng vẻ thướt tha này, khẽ nở nụ cười.