Xuyên Nhanh Nỗ Lực Nói Chuyện "Gió Trăng"

Chương 19



Hôm nay kinh thành được một trận xôn xao. Nguyên nhân chính là lễ cưới của Nhiếp chính vương. Nhiếp chính vương tuổi cũng đã lớn, cưới vương phi cũng là chuyện bình thường. Nhưng lạ ở chỗ, vị vương phi này lại là nam.

Quan lại, gia đình quyền quý có tiểu thiếp là nam cũng không phải chuyện gì hiếm lạ, nhưng Nhiếp chính vương lại cưới một người là nam làm vương phi là chuyện trước nay chưa từng có.

Ngày hôm ấy, cả kinh thành ngợp trong sắc lụa đỏ, tiếng kèn tiếng trống linh đình rộn ràng, người người nô nức đứng xem náo nhiệt. Bá tánh đứng xem đều bàn tán không ngớt, ai cũng đoán chắc chắn vị nam vương phi này rất nhanh sẽ bị Nhiếp chính vương chán ghét. Dù sao vương phi là nam, không thể sinh con, bây giờ cưới về chỉ là hứng thú nhất thời của Nhiếp chính vương. Có người còn suy đoán thời gian, xem bao lâu nữa thì Nhiếp chính vương sẽ cưới thêm vài tiểu thiếp.

Ngay cả những đại thần trong triều đình cũng có suy đoán này. Nhưng đại thần không dám thảo luận quá trắng trợn về việc này, họ chỉ dám âm thầm bàn luận với người trong nhà mà thôi.

____________

Châu Nghinh mặc áo cưới đỏ tươi ngồi trong phòng cưới của bọn họ. Chỉ mới chờ có một lát thì Đồ Kiêu đã nhanh chóng trở về. Châu Nghinh ngơ ngác nhìn hắn, cậu cứ tưởng Đồ Kiêu phải tiếp khách rất lâu mới có thể trở lại nhưng không ngờ cậu chờ chưa được bao lâu thì hắn đã xuất hiện.



"Làm sao, nhìn thấy ta lại ngạc nhiên như vậy?" - Vẻ mặt và giọng nói của Đồ Kiêu vừa nhìn đã biết hắn đang rất vui vẻ. Châu Nghinh cũng bị lây nhiễm niềm vui từ hắn mà bất giác nở nụ cười.

Đồ Kiêu cúi người đặt lên đôi môi đỏ mộng của Châu Nghinh một nụ hôn, nụ hôn chỉ nhẹ nhàng lướt qua nhưng cậu có thể cảm nhận được sự trân trọng mà Đồ Kiêu dành cho cậu.

Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của Nhiếp chính vương, cũng là ngày mà Châu Nghinh cảm thấy vui vẻ nhất từ lúc ở thế giới trước đến tiểu thế giới này.

Trong khoảnh khắc này đây, một cánh hoa trên tay cậu cũng bừng sáng rực rỡ cho thấy nhiệm vụ ở thế giới này của cậu đã hoàn thành, cậu thành công làm cho Đồ Kiêu yêu mình đến chết đi sống lại, có thể sẵn sàng dâng hiến cả linh hồn cho cậu.

Châu Nghinh rất thích cuộc sống ở tiểu thế giới này. Cũng thật may mắn, cho dù nhiệm vụ đã thành công nhưng chỉ khi ở tiểu thế giới này cậu chết đi thì linh hồn của cậu mới tiếp tục đi đến thế giới khác thu thập những mảnh hồn phách. Bởi vậy, Châu Nghinh vẫn còn thời gian ở lại đây tận hưởng những ngày tháng hạnh phúc vui vẻ. Chỉ như vậy thôi cũng đủ để cậu thoả mãn trong lòng.

____________

Cho dù quan lại và bá tánh trong kinh thành có đợi chờ ngày Nhiếp chính vương Đồ Kiêu chán ghét nam vương phi hoặc cưới thêm tiểu thiếp thì chuyện này vẫn mãi không xảy ra.

Rất nhiều năm về sau, tình cảm của Nhiếp chính vương không những không phai nhạt mà còn càng ngày càng yêu thương cưng chiều vương phi, việc này người người trong kinh đều biết. Bá tánh từ hóng hớt chuyện của Nhiếp chính vương cũng dần chuyển thành hâm mộ tình cảm của hai người.



Cả đời Nhiếp chính vương chỉ cưới một vị nam vương phi, không có thêm một vị tiểu thiếp nào cả. Sau khi vương phi chết vì bệnh, không lâu sau đó Nhiếp chính vương cũng đổ bệnh mà đi theo vương phi.

Câu chuyện của bọn họ được lưu truyền rất lâu về sau!!

__________

Ngoại truyện ngắn (theo lời kể của Đồ Kiêu):

Cả cuộc đời ta nắm trọn quyền thế trong tay, là Nhiếp chính vương đứng trên vạn người, cứ ngỡ chuyện gì cũng có thể làm được. Nhưng đời này, ta có ba lần mà bản thân cảm thấy bất lực đến cùng cực, cả ba lần đều vì một người, người ta yêu.

Lần thứ nhất chính là lúc A Ly bị độc tái phát lần đầu tiên. Lúc đó ta còn đang ở trong cung, vội vàng trở về phủ. Nhìn bảo bối nhỏ của mình bị độc dược hành hạ đến không còn ý thức mà bản thân ta lại không thể làm gì cả, chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn.

Lần thứ hai, nỗi niềm bất lực này kéo dài theo ta suốt những năm tháng ở cạnh A Ly. Ta đã từng hứa sẽ tìm được thuốc giải độc tận gốc cho em ấy, cuối cùng lại thất hứa. Mỗi ngày qua đi nhìn thấy cơ thể của người mình yêu ngày một yếu đi mà không có cách nào để giải quyết, cảm giác ấy mấy ai có thể thấu hiểu.

Lần cuối cùng, cũng chính là khoảnh khắc ta đau khổ nhất. Nhìn người mình yêu chết trong vòng tay của mình.

Vốn dĩ ta và em ấy có thể ở cạnh nhau rất lâu, rất lâu về sau nữa. Ta có thể dắt tay A Ly đi thăm thú khắp nơi, cùng nắm tay nhau đến lúc tóc cả hai đều bạc trắng. Hay chỉ đơn giản là cùng em ấy ngắm nhìn cây Bạch Quả lá trở vàng rụng đầy cả một khoảng sân mỗi khi mùa thu đến. Nếu như lúc A Ly còn nhỏ ta không làm thất lạc em ấy, em ấy

sẽ không bị tổ chức sát thủ ép uống thuốc độc thì mọi chuyện đã không như thế này. Nhưng 'nếu như' chỉ là nếu như mà thôi.

A Ly chết, linh hồn của ta cũng chứa đầy tuyệt vọng. Khi cơ thể đã đi đến tận cùng của sinh mệnh, ta bỗng nhiên cảm thấy thật vui vẻ, ta sắp gặp được em ấy - bảo bối nhỏ, người mà ta yêu.