Xuyên Nhanh: Hãy Gọi Tôi Là Ảnh Đế!

Chương 86: Hung Thú Viễn Cổ (1)





Bởi vì ở vị mạt thế xảy ra chút biến cố, nên sau khi trở về không gian linh hồn của Lăng Tiêu mờ nhạt đi không ít, hắn hơi nhíu mày, nhưng sau đó cũng chẳng nói gì mà ấn nút mở bảng dữ liệu.

6666 lúc này cũng đã đóng lại chương trình, nó cần một thời gian tiêu hoá năng lượng của hệ thống hoang dại, nếu tiêu hoá xong xem chừng là muốn thăng cấp.

Vậy nên lúc này trong không gian chỉ còn mỗi Lăng Tiêu và hệ thống dự phòng.

Một giọng nói máy móc quen thuộc hiện ra: [ting, kích hoạt thành công]

[mời ký chủ xem xét lại bảng giao diện]

[Thông tin người nhận:

Tên: Lăng Tiêu

Số hiệu: 6666

Giá trị nhan: 809

Giá trị linh hồn: 770+110

Giá trị vũ lực: 13000

Trí tuệ: 370

Công đức: 100+950

Tín ngưỡng: 200+600

Hào quang: không có.

Điểm kinh nghiệm EXP: 175030+20000/10000000

Đạo cụ: một thanh kiếm gia truyền không rõ nguồn gốc, súng AK siêu cấp, hai viên lưu đạn, bí tịch võ công ma giáo ‘Ma Đạo Chí Tôn’.

Kỹ năng: bắn súng trăm phát trăm trúng, quân sư hạng nhất, diễn xuất ảnh đế, kỹ thuật diệt quỷ nhập môn cạn bã, điều khiển xác sống level một]

Cũng bởi vì lần này Lăng Tiêu thành lập được một đế quốc và tuyên truyền công pháp nên thu được không ít công đức và tín ngưỡng chi lực.

Bình tĩnh đóng lại giao diện hệ thống, Lăng Tiêu nói với hệ thống dự phòng: “tới vị diện tiếp theo”

[kích hoạt thành công, mời người chơi chuẩn bị]

Vừa dung nhập vào cơ thể của nguyên chủ, Lăng Tiêu thấy có cái gì không đúng lắm, nhấc tay lên cao, hắn liền sững sờ một lúc.

Lông.

Tại sao lại có lông???

Nhìn bốn ngón tay nhỏ hồng đang sát lại với nhau, lông mao bao phủ quanh cái móng vuốt nhỏ gọn xinh đẹp, Lăng Tiêu bỗng nhiên có cảm giác một lời khó nói hết.

Hắn vậy mà..xuyên vào động vật!

Lăng Tiêu lúc này mới nhấc mí mắt lên nhìn xung quanh, nhưng tầm mắt của hắn như có thứ gì bao lấy, chỉ thấy trời tối đen như mực.

Không, cái quan trọng hơn là tư thế hiện giờ của hắn..đang nằm ngửa???

Lúc này, quanh tai Lăng Tiêu không biết từ đâu lại vang lên một tiếng cười lớn, tiếng cười rất to, âm thanh vang vọng giống như sấm nổ, khiến trong lòng người ta không khỏi thấy sợ hãi.

Lăng Tiêu nhíu mày, hắn cố gắng áp chế cảm xúc khó chịu này trong lòng.

Tới khi tiếng cười ngưng hẳn, hắn mới nghe thấy một giọng nói vang lên: “thỏ con, ngươi thật ngốc”

“....”

Ngoảnh đầu nhìn xung quanh, một bóng người cũng chẳng có, Lăng Tiêu nhíu mày, trong lòng lại nảy sinh ra cảnh giác, hắn lạnh lùng lên tiếng: “ai?”

Tiếng cười lại vang lên một lần nữa, giống như có uy lực rất mạnh, cả người Lăng Tiêu không chịu được mà bay về phía sau vài mét, phần lưng đập về phía thân cây mới ngừng lại.

“.....”

Lăng Tiêu chịu đau bò dậy, lại một lần nữa quan sát xung quanh nhưng không thấy ai, lúc này hắn mới nghi hoặc ngẩng đầu lên.

Một con gấu to đang ngây ngốc cười.

Không đúng, là mèo.

“....”

Một con mèo khổng lồ đang ôm bụng mà cười, lông nó đen tuyền bóng mượt, móng vuốt cứng cáp như được phủ thêm tầng giáp sắt.

Như nghĩ tới gì đó, Lăng Tiêu cúi đầu xuống nhìn lại thân thể mình, lông tơ trắng mềm mại bung xõa, cả người gầy yếu bẩn thỉu.

“....”

Hắn cứ vậy mà lạc vào thế giới động vật rồi?

Con mèo ngốc kia ôm bụng cười một lúc rồi mới ngừng lại, sau đó dùng ánh mắt đen nháy nhìn chằm chằm về phía Lăng Tiêu, mắt nó rất đen, giống như không có đáy, lại giống như không bỏ cái gì vào mắt, bên trong hoàn toàn là một mảnh hư vô.

Bị hắn nhìn chằm chằm như vậy trong lòng Lăng Tiêu không hiểu sao lại sinh ra một cảm giác sợ hãi, giống như là muốn chạy?

Lăng Tiêu nhíu mày, lúc này hắn xuyên vào thân thể của thỏ, loài thỏ nhát gan, thấy nguy hiểm muốn chạy đi là bình thường, vậy nên khi xuyên vào thân thể này, ít nhiều Lăng Tiêu cũng bị ảnh hưởng cảm xúc của cơ thể này một chút, nếu không phải tâm trí của hắn cao, e rằng đã sớm bỏ chạy.

Con mèo đen khổng lồ kia nhìn chằm chằm vào hắn, một lúc sau nó mới hoá thành hình người, là một nam nhân cao mét tám, nam nhân mặt mày tuấn dật, trên mặt cũng không có vẻ ngốc nghếch như con mèo vừa rồi, thay vào đó lại là một vẻ ngang tàn khí thế, giống như đã trải qua nhiều trận mưa máu huyết tinh, khí thế khiến người ta không dám lại gần.

Y phục đen tuyền được thêu lên không biết bao nhiêu hoa văn phức tạp bằng đường chỉ bạc lóng lánh, Viễn Ngọc sải chân bước tới chỗ Lăng Tiêu, bàn tay nhẹ nhàng nhấc lấy người hắn lên, nhẹ đặt vào trong bàn tay, hắn mới vuốt nhẹ vào đầu mũi hồng hồng của Lăng Tiêu, hiếu kỳ hỏi: “ngươi không sợ ta?”

Hắn thân là hung thú viễn cổ, đừng nói là động vật, ngay cả thần tiên nhìn vào cũng đã sợ hãi chạy mất mật, huống chi là loài thỏ bản tính nhát gan như thế này?

Vậy nên Huyền Ngọc có chút hiếu kỳ, vốn tưởng là chỉ gặp một con thỏ ngốc có vấn đề về trí tuệ, ai ngờ lại là thứ không biết sợ chết như này.

“Hửm? Thỏ con, trả lời ta” Vừa nói hắn vừa đưa bàn tay xương khớp rõ ràng lên vuốt lông trên người Lăng Tiêu, tiếp xúc với bộ lông mềm mại, ánh mắt của hắn tối hơn một ít.

Mà Lăng Tiêu bị sờ tới nổi hết cả da gà, lông mao trên người cũng vì kinh hãi mà dựng đứng, hắn cố gắng tránh thoát khỏi bàn tay đang vuốt lông mình, mở miệng nhưng vẫn không thể nói thành lời, trong miệng cũng chỉ hiện lên vài âm thanh ê a không rõ.

Huyền Ngọc nhìn hắn như thế thì ngây người một chút, sau đó như nhớ tới gì đó mà hỏi hắn: “ngươi chưa có thể hoá thành hình người?”

“Ê, a a”

“.....”

“Cũng không thể nói chuyện sao?”

“ a a, a”

“....”

“Thỏ ngốc, nếu đúng là như vậy thì ngươi có thể gật đầu”

Lăng Tiêu sửng sốt một chút, sau đó cũng làm theo lời hắn mà gật gật cái đầu nhỏ.

Lần đầu làm thỏ, hắn có chút không quen.