Xuyên Nhanh: Cuộc Giao Dịch Của Thương Nhân Thời Không

Chương 184:Kẻ thù từng giết ta sao lại là nam phụ chứ? (14)



Màn đêm dần dần hạ xuống, bao trùm lấy vạn vật. Đỉnh núi Y Tiên Sơn chìm trong tĩnh lặng vô biên. Mấy nhóc dược đồng đã sớm tắt lửa chạy vô phòng ngủ mất rồi. Gió thổi quét qua mãnh liệt, thanh âm rặng cỏ nhảy múa cùng hàng vạn lá cây cọ xát nhau loẹt xoẹt thật rõ ràng. Trong căn nhà tranh, mọi thứ yên lặng đến bình an...

Tịnh Hề khẽ đặt bút lông về giá đỡ, nghiêng đầu ngó sang cửa sổ. Ngoài kia không còn ánh lửa, không có bóng người...

Giờ tối muộn vậy rồi...

Sao Hi Hoa vẫn chưa về nhỉ?

Bộ chàng ta có việc bận à?

...

Đêm tối phủ sương lạnh giá, nam nhân khoác bạch y đạp cỏ tiếp đất. Vạt áo trắng tung bay, tạo thành một độ cong mượt mà giữa không trung. Đầu đội đấu lạp che khuất gương mặt chàng ta. Khí chất người này, tựa vầng trăng sáng rọi giáng thế giữa đêm tối. Dịu dàng như dòng suối ngọt ngào...

Chỉ là trên tay chàng ta...đang vác theo một cái xẻng.

Ôm cây xẻng đi qua từng tầng cây cây lá lá. Cuối cùng Hi Hoa cũng đến được nơi mình muốn tìm...

Giữa hàng đống hoa cỏ thơm ngát, xanh tươi. Nổi bật rõ ràng một ngôi mộ nhỏ. Từng lát gạch mạ vàng trơn bóng, sạch sẽ. Những bông hoa màu trắng mọc trông thật có thẩm mỹ. Ắt hẳn ngôi mộ này vẫn luôn có người chạy đến quét dọn...

Chậm rãi nhấc chân đến gần đó, Hi Hoa càng cảm thấy khó thở, hai chân như thể bị gông cùm xiềng xích. Khoảnh khắc khi mà mắt đọc được dòng chữ điêu khắc trên bia mộ...

Chàng hình như nghe thấy thanh âm tiếng lòng mình đổ vỡ tan tành...

Là tên nàng ấy...

Tiểu ma nữ...

Ta vừa mong mỏi vừa sợ hãi...

Mong nàng vẫn còn sống, còn là người...để cho ta một cơ hội chuộc tội...

Nhưng cũng sợ nàng, sợ nàng ghét bỏ ta...

Sợ nàng căm hận ta...

Thân hình cao lớn của Hi Hoa đứng yên tại đó. Lưỡi xẻng bên cạnh cắm dựng đứng giữa nền đất. Gió quét khiến khăn che mặt bay bay, lộ ra đôi môi mỏng bạc tình. Lúc này, trông cả người chàng ta như thể đang chìm đắm trong sự u sầu, thê lương...

Suy ngẫm đủ rồi, chàng ta khẽ lùi người sang cạnh bên. Nhẹ nhàng nhếch môi, giọng nói nam tính trầm ấm truyền ra, vang vọng giữa đêm đen: "Đào mộ đi."

Hi Hoa mới dứt lời, từ bóng tối chợt nhảy ra vài ba vị hắc y nhân. Bọn họ đồng loạt quỳ xuống hô to một tiếng vâng. Sau đó tên nào tên nấy nhanh nhẹn chạy ra, tay vác xẻng, cắm mạnh mẽ xuống mặt đất. Chưa đầy một phút sau, đống đất bằng phẳng đã bị đập cho tơi xốp...

Kì cụt!

Đêm hôm khuya khoắt, Y Quân lại kéo bọn hắn đi đào mộ nhà người ta?

( Anh nhà vác xẻng đến mộ chị nhà xong bắt người ta đào??? ??ಠ ͜ʖ ಠ)

...

Để đào thành công một ngôi mộ không phải là chuyện dễ dàng hoàn thành một cách nhanh chóng.

Trông từng cục đất bị vứt sang bên, ngôi mộ dần trở nên sâu hơn. Lồng ngực Hi Hoa vang lên nhịp tim đập thình thịch thình thịch. Chàng ta căng thẳng đến mức ngồi cũng không muốn ngồi, cứ thế đứng yên một chỗ suốt mấy canh giờ liền...

Đám hắc y nhân tưởng Y Quân đang quan sát sít sao từng hành vi cử chỉ của mình...nên càng làm thêm hăng say, nhiệt tình...

Có lẽ nào...

Ở dưới ngôi mộ đây là một bí mật kinh thiên động địa gì đó...

Nên ngài ấy mới để lộ rõ mối bận tâm đến vậy.

...

Khi đào xong mộ, thì trời gần sáng mất rồi. Dương quang từ đằng đông dần dần chiếu tới. Không khí ẩm ướt do sương mù vẫn quanh quẩn đâu đây. Hương cỏ thanh ngát thơm nồng vương vấn bên sống mũi. Đám thuộc hạ tuy nội lực thâm hậu, võ công cao cường. Song do trong mấy canh giờ phải còng lưng múc đất, nên bọn họ...mệt lả cả người...

"Thưa Y Quân, xong rồi ạ." Mệt thì mệt đấy, nhưng ngươi tuyệt đối không được lộ ra vẻ yếu đuối của mình. Đám người áo đen nghiêm chỉnh quỳ một chân kính phục trước Hi Hoa, đống xẻng được họ nắm chặt trong tay như thể đang ôm kiếm. Tên trưởng cầm đầu lấy quyền bẩm báo trước.

"Ờ, các người lui được rồi. Ta sẽ tìm đến Thanh An Các gửi lời cảm tạ tới tiểu Các chủ sau." Hi Hoa vẫn chưa buông đấu lạp xuống, tấm vải voan che mặt khiến đám người áo đen không thể nhìn rõ mặt chàng. Nhớ đến lời căn dặn của chủ nhân trước khi phục vụ vị này. Tên đội trưởng mới rùng mình một cái, dời tầm mắt đầy tò mò của bản thân. Hắn ta gấp gáp cúi người chào rồi cùng đám huynh đệ của mình đạp khinh công dời đi...

Tiếng lá cây xạc xào trở nên xa dần...Thoắt cái, quanh khu rừng bỗng trở nên yên tĩnh...

Hi Hoa nhấc tay kéo đấu lạp xuống, gương mặt điển trai hiện ra. Đôi đồng tử đen trầm lặng nhìn chằm chặp sang cái hố to lớn nằm giữa đám cỏ xanh. Từng dòng cảm xúc xẹt qua rất nhanh. Hít một hơi sâu bình ổn tâm trạng bản thân, chàng bắt đầu đi đến gần chỗ đó. Giày vải trắng tinh trở nên nhuốm màu nâu đất...

Đó là chiếc quan tài phủ màu máu. Giữa hai thành hòm đính lên những viên trân châu, viên kim cương lục sắc cực kì tinh xảo. Song chúng đã bị mấy cục đất vấy bẩn. Bốn bề mặt quan tài gỗ dính đầy màu nâu mộc mạc. Dường như Hi Hoa còn có thể cảm nhận được bộ dạng của tiểu ma nữ lúc khi nằm trong quan tài này sẽ như thế nào...

Được rồi...

Bật nắp quan tài nào.