Xuyên Nhanh Công Lược

Chương 236: Mạt Thế Hắc Liên Hoa (14)



Bắc Đường Tuyết kể từ khi chứng kiến tràng cảnh trước cổng đó liền cảm thấy bất an,linh cảm mách bảo y rằng nếu không nhanh tay thì Vân Trình ca ca sẽ bị nam nhân kia cướp đi mất,vậy nên mỗi ngày y đều sẽ kiên trì làm nủng bám dính lấy anh mỗi khi rảnh,thẳng đến chập tối ăn cơm nghĩ ngơi mới yên tâm thả lỏng.Mặc dù ngủ chung phòng với Vân Trình ca ca nhưng y và anh ấy lại khác giường,cảm giác nôn nóng bất an xen lẫn sợ hãi chiếm cứ thần trí y,trằn trọc nằm trên giường ngay khi nghe động tĩnh phía bên kia liền bật dậy đi theo,lần nào cũng đều viện cớ buồn vệ sinh nên cả hai đêm nay kể từ ngày đó y đều ngủ không được ngon.

Cặp mắt thao tháo vụng trộm nhìn anh canh khi ra ngoài lại chạy theo,một lớn một nhỏ như hình với bóng không chịu tách rời,y sợ bản thân buông lỏng tên tiểu bạch kiểm kia liền sẽ chạy tới cướp anh đi mất,chẳng biết vì sao nhưng y mặc kệ, tuyệt đối không để bất luận kẻ nào cướp Vân Trình ca ca đi cả.1

Sáng nay cũng như mọi khi,y lại tò tò đi theo sau lưng khiến cậu dở khóc dở cười và bắt đầu hoài nghi nhân sinh,quay ngược ra sau giả bộ tức giận hỏi "Sao em cứ suốt ngày đi theo anh vậy?bộ em rảnh rổi lắm à?"

Bắc Đường Tuyết lòng vốn lo âu thấp thỏm nay nghe cậu hét liền sợ hãi,hai mắt ửng đỏ lui về phía sau ngữ khí ủy khuất không nói nên lời ngẹn ngào khóc "Em...em..."

Phải làm sao bây giờ,Vân Trình ca ca giận rồi..anh ấy sẽ chán ghét y,sẽ bỏ mặc y sao?chẳng lẻ y như vậy thật sự làm phiền người khác sao?

"Em...haiz thôi vậy..." Mễ Lạc Tranh cảm thấy bản thân hình như đã gieo nghiệp rồi thì phải?yên lành không muốn lại cứ cố tình kiếm chuyện chọc y cơ?giờ hay rồi,khóc rồi đó dỗ đi!!

Tiến tới giang tay ôm cậu vào lòng mà vỗ về an ủi,lại hôn lên mái tóc thật lâu sau mới từ từ buông ra,mặc dù bản thân tự tin hoàn toàn hiểu rõ y nhưng lúc này lại khác,y của kiếp này thần trí không được minh mẫn quyết đoán cộng thêm nhân cách phân liệt.Một bên hiền lành ít nói bao nhiêu thì bên kia càng thêm hung dữ bá đạo bấy nhiêu,mọi người trước đây luôn nói y có vấn đề về thần kinh cũng không hoàn toàn chính xác.Y nổi giận y ít nói chẳng qua là vì chán ghét tiếp xúc người lạ mà thôi,hoặc có thể do cách ăn ở nhân phẩm tốt xấu thì sao?

Điển hình như cậu nè sao y không...hừm,suýt chút nữa thì quên mất đến cả cậu cũng từng bị y cắn a,nên nguyên do chắc chỉ ngoài ý muốn thôi không gì cả,chuyện sui rủi ai muốn đâu?

Trong khi bên này vẫn mãi rối rắm nọ kia thì ở căn cứ đối diện Nghiêm Lục Quân đã thành công thức tỉnh dị năng,mặc dù thủ đoạn thử nghiệm tàn bạo nhưng hắn mặc kệ,hiện tại hắn chính là dị năng giả rồi đã sắp có đủ tư cách theo đuổi người ấy.Vì hắn che giấu ngụy trang rất kĩ nên không một ai nghi ngờ,lão cha cực kì cao hứng nên vài ngày trước đã trực tiếp dẫn đội mang theo hắn đi huấn luyện đánh đuổi zombie.

Đầu não vốn dĩ rất thông minh học cái liền hiểu,chưa đến một tuần Nghiêm Lục Quân đã thành công làm quen cách sử dụng và kĩ năng săn giết zombie ngày càng nhanh tay thuần thục,vì tránh dị nghị đàm tiếu cùng mong muốn nhanh chóng nổi danh nên hắn đề nghị lão cha cho mình dẫn đội đi lập chiến công.

Dù có vài phần lo lắng nhưng thấu hiểu tính cách con trai là cứng đầu và cực kì cố chấp nên đành đồng ý,chỉ là lẫn trong đội ngủ có vài người là thân tín của ông mà thôi.

Vì là lần đầu giữ chức đội trưởng hành động thế này nhất định phải cực kì cẩn thận,sai một ly đi một dặm,nếu như ra lệnh sai thiếu quyết đoán trong việc chỉ huy khi đối mặt zombie khả năng cao sẽ bỏ mạng,hoặc nghiêm trọng nhất chính là toàn quân bị diệt đến cả cơ hội chạy trốn cũng chẳng có.

Nghiêm Lục Quân hắn không ngu,hành động lần này nếu như thất bại sẽ ảnh hưởng đến uy tín và danh vọng của lão cha hắn,mặc kệ tâm hắn tàn nhẫn thủ đoạn cở nào nhưng với người nhà vẫn là nhất mực quan tâm yêu thương.

Nơi đây trước kia là một tiểu khu dân cư đông đúc,nếu đoán không lầm thì nơi này có rất nhiều zombie đẳng cấp thấp,vì đường xá quanh co lòng vòng nhiều ngã rẽ và ẩn chứa nguy hiểm nên cho dù có nhiều vật tư cũng không ai dám bén bảng lại gần,hoặc chí ít mặt ngoài chính là như thế.

Sở dĩ chọn nơi này cũng là đi một nước cờ hiểm,được ăn cả ngã về không,hắn tuyệt đối không cam tâm làm người bình thường.

Ngoài đường phố xá zombie tập trung lít nha lít nhít đầy rẫy khắp nơi,bọn chúng liên tục la hét kêu gào như muốn tìm kiếm thứ gì đó để ăn,cứ vậy từng nhóm tập trung bu đen cả đường trông rất đáng sợ.

Ở dưới toán lầu đổ nát phía xa Chu Tuấn Nam thần sắc ngưng trọng khó hiểu nói "Đội trưởng à,anh làm vậy phải chăng đã qúa mạo hiểm rồi l?zombie đông qúa hơn nữa tiểu Điệp lại đang bị thương...tôi sợ..."

"Bị thương?vậy anh nói cô ta ở nhà nghĩ khoẻ đi theo vướng bận làm gì?" Nghiêm Lục Quân gần như mất kiên nhẫn chen vào cắt ngang,nếu như không phải bọn họ là cao thủ từ bên căn cứ Long Sinh chuyển tới,lại là tâm phúc dưới trướng cửu cửu thì hắn còn lâu mới cho họ mặt mũi.

Nhưng đấy là nể mặt chứ không có nghĩa hắn sợ bọn họ,dù chỉ vài ngày nhưng kể từ khi nhìn thấy Khổng Tiểu Điệp hắn đã nhận ra nàng ta cực kì giả tạo.Ưa làm màu lại phách lối chảnh choẹ ích kỷ tư lợi xem mình là nhất,thừa biết bản thân bị zombie dị biến trảo thương nhưng cứ nhất quyết không chịu nghĩ ngơi,kế hoạch lần này đối với hắn cực kì quan trọng tuyệt đối không thể để nàng ta phá hỏng nó.

Mặc kệ vì lí do gì nhưng hảo cảm trong lòng đã sớm trượt xuống đáy cốc,tốt nhất nên an phận thủ thường bằng không thì...hắn đây có rất nhiều cách khiến nàng ta lặng lẽ ra đi.

Chu Tuấn Nam trông bộ dáng tức giận của hắn trong lòng đã sớm cực kì bất mãn,chẳng biết vì sao nhưng tiểu Điệp cứ nhất quyết đòi chuyển căn cứ,báo hại một đám lớn người bên Long Sinh bất mãn,thân là người yêu chẳng thể làm gì khác hơn ngoài việc theo nàng dọn ra,chỉ là vì sao hắn luôn cảm thấy ánh mắt tiểu Điệp nhìn tên nam nhân họ Nghiêm này qúa mức kì lạ rồi đi?thêm vào gần đây nàng nhất mực tránh né không muốn cùng hắn thân mật nữa...

Tiểu Điệp chẳng lẻ thật sự đã thay lòng đổi dạ rồi sao?nàng nếu bỏ thì hắn làm sao bây giờ?

Nghiêm Lục Quân nắm chắc súng lục cẩn thận nhìn tới một toán zombie đang lân la cách đó hơn 300m,bọn chúng lít nha lít nhít áng chừng hơn vài chục con,hiện tại muốn xông vào khu dân cư đó thu thập vật tư là vô cùng khó khăn,xem ra hắn phải áp dụng biện pháp mạnh rồi.Quay đầu ra sau đánh mắt một tên đồng đội tức khắc hiểu ý tháo ba lô xuống,moi từ trong ra hai ống thủy tinh kích thước tầm cổ tay trẻ sơ sinh có chứa chất lỏng màu vàng nhạt đưa cho hắn.

Tiếp nhận chúng một cổ ngạo nghễ khí thế tự tin xuất hiện trên khuôn mặt hắn,tiền thân trước đó là nhà khoa học đại tài của quốc gia hắn tất nhiên có rất nhiều lá bài tẩy,vũ khí sinh hoá hạng này nhìn thì đơn giản nhưng đủ để nổ tung cả một toà nhà hai tầng chắc như cốt thép,với lũ zombie tứ chi thiếu hụt đó thì lại càng thêm dễ dàng.Chỉ cần ra tay đủ nhanh thì hắn tự tin rằng hành động lần này chắc chắn sẽ thành công tốt đẹp.

Yên lặng chờ chúng tới gần ước hơn trăm mét liền phát động lực tay ném mạnh bom nước về phía zombie,ống thủy tinh vỡ bùm lên một tiếng cực lớn inh tai nhức óc cuốn theo là lửa lớn cùng khói bụi mịt mờ bao trọn tất cả zombie bên trong,không một con nào ngoại lệ sống sót,toàn bộ đều bị lửa lớn như cự thú nuốt trọn nhấn chìm.

Đoàn đội đi theo vốn dĩ không qúa tin tưởng nhưng ngay khi chứng kiến tràng cảnh đó liền lâm vào an tĩnh,bởi cảnh tượng thật sự qúa mức ngạc nhiên đến nổi họ không dám tin tưởng vào những gì bản thân vừa thấy.

Đùa gì thế!!một cái ống nước thôi mà lại lợi hại đến mức này rồi?? như vậy há chẳng phải sau này bọn họ không cần liều mạng mạo hiểm cũng có thể đánh giết zombie sao??

Như nhận ra cuồng nhiệt trong mắt họ Nghiêm Lục Quân lần nữa chen vào phá tan "Đừng có ở đó mà mơ mộng hão huyền,bộ mấy người tưởng nó dễ chế tạo lắm chắc nếu vậy sao tôi không làm thêm mấy cái để đỡ phải nhọc công lăn lộn đi?"

"...."

Nói cũng đúng nhỉ?nếu dễ chế tạo thì nó đã sớm lan truyền phổ biến rồi,đơn thân độc mã chế tạo ra thứ vũ khí lợi hại như vậy...Nghiêm Lục Quân xem ra không đơn giản như vẻ ngoài ôn nhu vô hại của hắn...

Thu hết biểu cảm vào mắt trong lòng liền cảm thấy vui vẻ,cái hắn muốn chính là hiệu qủa thế này,vừa chứng minh được năng lực bản thân vừa có thể khiến bọn họ e ngại sợ hãi vâng theo hắn,một mũi tên trúng hai con nhạn chuyến đi này rất lời lãi a..

Khổng Tiểu Điệp ở phía sau càng nhìn hắn càng cảm thấy ưng ý hài lòng,nam nhân này gia thế hảo vừa có sắc lại đa tài dị năng lại càng không kém chỉ người như vậy mới xứng với Khổng Tiểu Điệp nàng.1

"Nghiêm ca chiêu này qúa lợi hại rồi!"

"Đúng đó đúng đó,thật không nghờ anh lại tài giỏi thông minh đến vậy!"

Mặc dù trong lòng cực kì hưởng thụ nhưng ngoài vẫn giả vờ bất động thanh sắc,biểu lộ nghiêm cẩn dẫn đầu đám người xông vào phía trong khu dân cư.

- ---------------

Dù là cha con nhưng kể từ lúc mới vào căn cứ ngoại trừ ngày hôm đó ra thì về sau cậu rất ít khi được gặp mặt cha,hay nói cách khác là muốn gặp cũng không song,Mễ Lạc Tranh không qúa đắn đo về vấn đề này cái cậu sợ chính là tên nhóc mít ướt Bắc Đường Tuyết kia.

Bộ dáng trinh phụ oan khuất chờ chồng thật sự khiến người đau đầu,vì e ngại bệnh tình càng thêm trở nặng nên cậu đành mang y theo tại bên mình chăm sóc trông nom,trước sau gì cũng thuộc về cậu chăm càng béo tốt thì sau này hưởng lợi càng lớn chứ sao?1

Mễ Lạc Tranh thấy y vui vẻ ngồi ăn bộ dáng yên lặng ngoan ngoãn thì cười,đưa tay xuống vuốt ve bụng bổng cảm thấy có chút trướng đau bất thường,một cổ tê dại sót ruột bỗng nhiên chạy dọc sóng lưng khiến cậu rụng mình và nổi cả da gà,không nói gì liền đứng bưng lưng quần nhanh chân chạy về phía nhà vệ sinh.

Đóng chặt cửa kéo quần xuống mới triệt để an tâm thở phào,chỉ là ngay khi chuẩn bị hành động thì bên ngoài bất nghờ vang lên tiếng gõ cửa rầm rộ không dứt.1

*Rầm--Rầm--*

Kèm theo đó là tiếng khóc nức nở ai oán và nghẹn ngào của ai kia "Hức...Vân...Vân Trình ca ca anh làm sao vậy? chẳng lẻ anh định bỏ rơi em...bỏ rơi tiểu Tuyết hay sao?..không...em không muốn như vậy đâu Vân Trình ca ca anh...anh đừng bỏ rơi em mà..."1

Mễ Lạc Tranh "......"