Xuyên Nhanh Công Lược

Chương 229: Mạt Thế Hắc Liên Hoa (7)



Hiện tại cho dù là buổi tối hay ban ngày cũng chẳng thể nào phân biệt nổi,đám Mễ Lạc Tranh li thủ đô ngày càng gần áng chừng tầm nữa ngày đường liền tới nơi,là thế nhưng thời tiết oi bức hầm hập dù có sói cưỡi vẫn chẳng thể nào ngăn nổi mồ hôi,thiếu niên gương mặt điển trai tái nhợt,yếu ớt nằm tựa vào lồng ngực Mễ Lạc Tranh để cậu phe phẩy quạt gió cho mình.

Ngoại trừ tròng mắt thi thoảng đảo ra thì cơ mặt hoàn toàn đơ liệt,không cười không nói và tuyệt không biểu lộ cảm xúc,nếu cậu không ôm và tự bản thân cảm nhận rõ ràng hơi ấm ấy thì thật sự nghi ngờ rằng,Bắc Đường Tuyết tên này liệu có phải hình nộm làm bằng cao su hay không nữa?

Đi đường mệt mỏi may thay tìm được khu quảng trường trống làm chổ nghĩ ngơi,Mễ Lạc Tranh im lặng bế thiếu niên xuống vòng qua vách tường,tìm chổ kín đáo rồi xuất ra nước suối cùng thùng tắm muốn giúp hắn tẩy rửa sạch sẽ.Như hiểu được ý Bắc Đường Tuyết chầm chậm tiến bước lại gần,giơ tay muốn cởi áo nhưng sau lưng lại cảm giác nhoi nhói không tự nhiên,nó như bị người luôn mắt dõi theo vậy.

Bắc Đường Tuyết cau nhẹ hàng mày kiếm,nghiêng đầu nhìn qua dừng lại ở bóng người đứng sau lưng hắn,tuy là nam nhân trưởng thành nhưng dáng người lại không thê kệch cao lớn như những người khác.Y ngồi trên kệ bê tông đổ nát và xung quanh hoang vắng tiêu điều,nhưng vẫn chẳng thể nào ngăn nổi khí chất nổi bật giống như trích tiên hạ phàm,toàn thân bạch y trắng muốt,khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp sạch sẽ đến mức không chân thật,cơn gió nhè nhẹ thổi qua khiến mái tóc y khẽ phiêu dật trong gió,ôm đến chiếc áo sơmi dính sát vào người để lộ ra vòng eo thon nhỏ và dáng người ưu mỹ của bản thân.

Nhìn y giống như một qúy vương tử bước ra từ thế giới truyện tranh,thật đúng với câu"Mạch thượng nhân như ngọc,công tử thế vô song",theo lí mà nói nên được cưng phủng nâng niu như trân bảo chứ không phải là liều mạng sinh tồn dãy dụa trong mạt thế như thế này.Dưới mái hiên om tối và thời tiết nóng hầm nhưng y vẫn như cũ sạch sẽ thanh tân,nhìn rất nhẹ nhàng thoải mái mang đến một cổ phong vị quyến rũ khó nói nên lời.

Thế nhưng ánh mắt kia vì cái gì cứ nhìn chằm chằm hắn chứ? vị trí này rõ ràng là "tiểu đệ" trong đủng quần hắn a!!

Bắc Đường Tuyết xụ mặt khẽ dịch chân tránh, nhưng chỉ cần hắn đi tới đâu thì ánh mắt kia lại chạy theo tới đó,thần sắc lãnh đạm vô cảm xúc mang trong mình khí chất trích tiên hạ phàm nhưng lại làm ra hành động biến thái đáng khinh bỉ đó,chẳng biết có phải do ảo giác hay hắn tưởng tượng qúa nhiều hay không,mà ở trong đáy mắt y hắn dường như thấy rõ hai chữ "thèm thuồng" vậy.

"Sao vậy? không muốn tắm sao?"

"Tôi...."

"Gì? chẳng lẻ muốn tôi hôn thì cậu mới chịu cởi đồ hả?"

Bắc Đường Tuyết "...." ý hắn rõ ràng không phải như này mà,con người kia sao cứ cố tình tiếp cận rờ mó hắn chứ? có quen thân bạn bè hay hiểu biết gì nhau đâu? cho hắn ăn no rồi suốt ngày sơi đậu hủ của hắn thôi....

Trong đầu suy nghĩ viễn vông mặc dù ngoài mặt vẫn thế nhưng hai má lại bất tri bất giác ửng đỏ cả lên,khiến ai kia lòng mang thói xấu ý cười trong mắt càng thêm nồng hậu,quyết định hôm nay nhất phải trêu hắn đến phát khóc thì thôi.

Đi tới gần khoanh hai tay nhìn hắn,giương cằm nói "Vạch quần ra tôi xem"

"????"

Bị gì vậy chứ? hắn nhớ bản thân rõ ràng bản thân mắc bệnh "tự kỷ" nhưng không bị ngu a,hơn nữa nam nhân này có thể nào đừng mang khuôn mặt thiên thần ấy mà nói ra những lời đê tiên như vậy được không hả?

"Tôi nói rồi,tâm trạng tôi hôm nay không tốt nên cậu liệu hồn thức thức thời đi,nào...vạch quần ra tôi xem." Mễ Lạc Tranh mặt lạnh hung ác lặp thêm lần nữa,ngữ khí ngã ngớn tràn đầy ý tứ uy hiếp lưu manh.

Hôm nay cậu nhất quyết muốn xem đấy thì thế nào? y không chịu cũng phải chịu a!!

Bàn tay Bắc Đường Tuyết khẽ miết lấy vạt áo,cúi thấp đầu ẩn đi ý tứ kì dị trong mắt,thần sắc trên mặt hiện rõ vẻ âu sầu nhẹ giọng hỏi "Anh...vì...vì sao phải giúp...tôi chứ..."

"Đã vậy còn nuôi cơm,cho tôi ăn uống...chẳng lẻ anh không cảm thấy vướng víu tay chân sao?"vừa dứt song câu này Bắc Đường tuyết cũng không khỏi giật mình nhảy thót vì sợ hãi,đồng thời hối hận khôn nguôi,giận bản thân vì cái gì không quản nổi miệng mình cơ chứ??

Nhìn đi,vị đại ca kia lại nở nụ cười đê tiện thiếu đạo đức nữa rồi!!

Không khí xung quanh thoáng chốc lâm vào qủy dị,nhưng Mễ Lạc Tranh sẽ quan tâm sao? tất nhiên là không,cậu chép miệng hừ lạnh tiếp "Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt chứ gì?ha được rồi...nếu đã vậy đừng trách tôi ác độc ra tay tàn nhẫn nha." trước đó cậu đã cảnh cảo rồi,nếu hư hỏng không nghe thì chỉ còn cách tự mình động thủ thôi.

Bắc Đường Tuyết run run khoé mắt tiếp tục dịch lui về phía sau,như bị doạ hoảng chẳng biết phản bác thế nào đành nhỏ giọng tiếp "Nhưng...nhưng chúng ta không quen nhau...anh...anh không có quyền đòi tôi cởi quần cho anh xem con được!" càng nói người dung về sau đầu hắn càng thêm cúi thấp mà đỏ mặt xấu hổ.

"Con gì?"

"Anh...anh thừa hiểu mà..."

"Cậu không nói rỏ ai mà biết!!"

"...."

Thật sự hiếp người qúa đáng mà,biết rõ hắn nói cái gì nhưng vẫn cố tình giả vờ không hiểu,hỏi đi hỏi lại vặn ngược hắn là sao chứ? ý gì hả? rốt cuộc toàn thân ngoại trừ gia thế thì có gì đáng giá để y phải làm vậy đâu?? chẳng lẻ giống như cha đã từng nói...tên nam nhân này hắn đây là muốn....

"Anh định làm gì?...hay là anh muốn...muốn bức bách cưỡng đoạt thân thể tôi sao?"ánh mắt hắn vừa nói lại vừa mang theo ý tứ lo lắng đề phòng,hai tay bấu chặt cổ áo dè dặt nói "tôi...tôi cho anh biết...dù tôi có chết cũng sẽ không để anh được như ý nguyện đâu!!!"

Nếu như y tiếp tục ép hắn thì hắn chỉ còn cách tự vẫn bảo toàn,thân thể này trinh tiết này chỉ có lão bà tương lai của hắn mới có tư cách chạm vào mà thôi.

Mễ Lạc Tranh "...." làm gì vậy chứ? chẳng lẽ tên này thật sự coi cậu trở thành phường thảo khấu hái hoa tặc đấy à??

Cố dằn xuống cảm xúc nổi nóng đánh người,bàn tay hết nắm lại buông ra liên hồi, trong lòng tức giận khinh thường nghĩ cách để mai sau trả thù hắn cho hết giận,cứ ở đấy bày đặt giả vờ trung trinh tiết liệt đi!! để xem sau này ai mới là kẻ cầu xin hắn khoan hồng độ lượng??

Au đã nói rồi "đừng bao giờ động vào con cưng của tác giả!" bằng không nếu muốn g*iết người,khiến ngươi rơi vào tình thế vạn kiếp bất phục chỉ đơn giản là vài nét chữ cộng thêm thời gian rảnh rổi mà thôi.

Ánh mắt theo tâm trạng mà chuyển biến thành lãnh lệ hung ác "Một lần cuối cùng..cởi hay không cởi??"

Bắc Đường Tuyết hốc mắt phiếm hồng ngẹn ngào run rẫy đáp "Anh..đừng có mà hiếp người qúa đáng..." tình thế hắn lúc này giống như con cá nằm trên thớt mặc người mổ sẽ vậy,có dị năng nhưng lại không dám sử dụng,bởi nếu dùng thì nhân cách kia sẽ nhân cơ hội đi ra chiếm cứ quyền điều hành cơ thể hắn,đến lúc đó tên kia lại làm làm hành động gì thì hắn không biết nên giải quyết thế nào bây giờ???

Tên điên kia sẽ nổi nóng cắn người,sẽ uống máu người ta,hắn thật sự rất hung dữ a!! cảm giác có một "tôi" khác trong cơ thể này theo hắn đã mười mấy năm nay rồi,từ lúc xuất sinh hắn đã có ý thức rõ ràng về chuyện này,nhưng bản thân hắn tính cách mít ướt mềm yếu là bao nước mắt động tí là khóc, nhưng tên kia tính tình qúa mức hung ác nham hiểm,hắn rất ít khi xuất hiện nhưng mỗi lần tới đều sẽ cắn một ai đó đến mức rách da chảy máu.

Hơn mười mấy năm chưa có người nào trị được hắn cả...ngoại trừ vị đại ca dung mạo trích tiên trước mặt này.

Nghĩ đến đây khiến cảm xúc hắn giao động mãnh liệt,có lẽ lần này hắn...nên thử chấp nhận đi? biết đâu vị này có thể trị được tên kia thì sao? vốn dĩ hắn không định ý chấp nhận nhưng lúc này lại còn có thể trái lời hay sao? lúc này ngoại trừ cái mạng này ra thì toàn thân hắn đáng giá gì đâu?

Sớm muộn cũng chết,vả lại vị đại ca này dung mạo còn rất xinh đẹp nữa...cho anh ta xem ch*im rờ mó hắn chút cũng không phải thiệt thòi lắm nhỉ?

- ---------------

Mạt thế diễn ra đã hơn hai tháng thời gian,toàn thế giới khắp chốn địa phương có nhân mạng đều đồng loạt lâm vào khủng hoảng,zombie mỗi lần ngửi thấy khí tức của nhân loại đều sẽ điên cuồng la hét đập phá,gặp người liền cắn,chưa kể còn có biến dị động vật và thực bật bao hãm rình mò xung quanh nữa.Đường đi vô dụng bế tắc,hệ thống truyền tin công nghệ cao nháy mắt trở thành phế thải,cảm giác bất lực xen lẫn tuyệt vọng bàng hoàng bao trùm lấy tâm trí mỗi con người.

Dĩ nhiên vẫn có số ít người được trời cao ưu ái ngoại lệ,tỉ như trọng sinh nữ chủ Khổng Tiểu Điệp hay "nhiệm vụ giả xuyên nhanh" Mễ Lạc Tranh,ai lợi hại hơn thì phải đợi tới lúc giao phong chính thức rồi mới biết.

- ---------------

"KHÔNG!! TA KHÔNG BỊ ZOMBIE CẮN,CÁC NGƯỜI ĐỪNG BỎ TA...ĐỪNG!!!" người đàn ông điên cuồng rống giọng gào thét.

Nhưng trước mặt hắn là đám người yên vị trốn trong nhà kho thu hập vật tư,bọn họ ánh mắt thờ ơ thần sắc lãnh đạm liếc lấy hắn,mặc cho người kia rống cổ xin tha nhưng vẫn chẳng thèm quan tâm để ý,thậm chí có người trong mắt còn nổi lên sát cơ tàn nhẫn,mắt thấy zombie bên ngoài vẫn như cũ du đảng chạy tới tên đàn ông kia liền sợ,trên mặt tái nhợt,nước mắt nước mũi tèm lem và toàn thân dơ bẩn hề hà,trông cực kì chật vật bất kham.

Mặc gã dãy dụa đám người kia vẫn như cũ không chút nương tình đẩy gã về phía zombie,cảm giác hoảng sợ run rẫy từ lòng bàn chân truyền dọc sóng lưng,mặt cắt không còn giọt máu...đám người trong đoàn đội của Khổng Tiểu Điệp này đúng là một lũ điên mà!!!

Đám người chứng kiến cảnh tên đàn ông bị đàn zombie tranh nhau cắn xé thì khoé miệng càng thêm nhếch cao,quay đầu nhìn về phía sau nơi một nữ nhân với mái tóc đen dài đang bắt chéo chân ngồi trên ghế dựa,ả ta dung mạo diễm lệ không tục,toàn thân khí chất mị hoặc như có như không khiến đám đàn ông thần sắc trong mắt càng thêm điên cuồng.

Khổng Tiểu Điệp mí mắt khép hờ thấy rõ tất cả,ngoài mặt bất động thanh sắc nhưng trong lòng lại vui vẻ thoải mái hưởng thụ,kiếp trước nàng chỉ là giun dế cóc nhái ven đường bị người ghét bỏ,nay trọng sinh về làm nên một phen sự nghiệp tuy cách thức nhanh bạo tàn nhẫn nhưng đổi lại nhiều người kính ngưỡng.

Gần như nắm trong tay tất cả mọi thứ,chỉ tiếc vẫn chưa thể nào trả thù được hai cha con nhà Khổng gia kia,trước mạt thế đã khó nay lại càng thêm khó hơn,vẫn như cũ cao cao tại thượng làm đại lão căn cứ đứng đầu mạt thế.Mặc dù không nghe tin Khổng Vân Trình nhưng thân là nhi tử độc nhất lại có thể kém đi đâu đây?

Nàng cực khổ hao tâm tổn trí nhưng vẫn chẳng thể nào so bì được hắn,những thứ nàng liều mạng cực khổ mới có thể kiếm thì hắn lại dễ dàng có được,thế giới này tại sao luôn ưu ái hắn và bất công với nàng chứ!!!

- ---------------