Xuyên Nhanh Công Lược

Chương 202: Tiểu Kiều Thê Của Đội Trưởng Cảnh Sát(6)



Mễ Lạc Tranh nằm gục trên bàn trong thư viện, ngoài trời lúc này mưa to tầm tã đã thật lâu nhưng vẫn chưa có dấu hiệu ngừng,xé vỏ viên kẹo dâu ra cho vào miệng ngậm,đường tan lại khẽ vươn lưỡi liếm rồi vui vẻ cười híp mắt.Chỉ là trong lòng tự nhiên có chút chán nản cô đơn,nếu hiện tại có anh ở đây thì hay biết mấy,cậu có thể lao vào ôm chặt lấy anh hôn anh và tỏ tình với anh,để cho anh biết rằng cậu yêu anh nhiều đến mức nào...

"Âu Dương Vận..." Mễ Lạc Tranh thấp giọng nỉ non nói.

Đám bạn học xung quanh cũng nhao nhao khép lại sách vở máy tính,lớp trưởng ngồi bên cạnh hơi đỏ mặt xích lại gần cậu nhẹ giọng hỏi "Tiểu Phàm cậu không về nhà sao?"

"Hôm nay mình quên mang dù rồi,lại còn mang máy tính nữa...về giờ này thì ướt hư hết mất.." cậu bĩu môi hơi khó chịu đáp,ngày hôm nay đúng là sui sẻo thật mà!! rõ ràng đã xem dự báo thời tiết nhưng lại chủ quan không mang,giờ thì hay rồi...nguyên một đám ôn tập không ai mang dù khỏi về luôn,lỡ như mưa dầm cả đêm thì....

Chẳng thể làm thêm gì khác ngoài việc lấy điện thoại ra chơi game,hàng tá con trai con gái chia phe tụ tập thành từng tóp,có vui chơi đùa giỡn có ôn tập nghiêm túc,thư viện bình thường luôn trong trạng thái an tĩnh nhưng hôm nay lại đặc biệt phá lệ khác thường,chắc là do trời mưa lớn nên ồn ào náo nhiệt hơn chăng?

Dạo gần đây tất cả học sinh đều đang trong trạng thái cao trào căng thẳng,bởi tuần sau đã bắt đầu thi tốt nghiệp cấp 3 rồi nối theo sau đó là thi lên đại học,ngày thường luôn là giáo viên kèm cặp và áp lực đè nặng trên vai.Hôm nay là ngày nghĩ nhưng học sinh tới thư viện trường ôn tập vẫn rất đông,khẽ thở dài ngồi dậy rồi cất điện thoại vào trong túi.Theo lí mà nói với kiến thức vốn có của cậu thì không cần phải tới đây,nhưng thân là học sinh cho nên vẫn phải giả vờ ra dáng sao cho giống chứ nhỉ?

Thế nhưng hồi tưởng lại những ngày qua càng khiến cậu cảm thấy bực mình,hơn một tháng qua mỗi ngày đúng giờ cậu sẽ nhắn tin hỏi thăm anh nhưng đều bặt vô âm tín.

( Chú cảnh sát sức khoẻ dạo gần đây thế nào rồi ạ?)

( Chú ơi hôm nay chú có đi làm không?)

( Chú ơi chúc chú buổi sáng vui vẻ ạ(⌒▽⌒))

(...)

Rõ ràng đã seen nhưng không thèm rep rốt cuộc là có ý gì hả? khinh thường người ta hay do xấu hổ nên không dám trả lời??? Âu Dương Vận anh hay lắm!! thích làm cảnh sát chính trực cấm dục chứ gì? cậu đã cố tình bày tỏ ngỏ lời theo đuổi anh lâu nhưng lâu như vậy rồi,với nhau đều có hảo cảm vì cớ gì lại không chấp nhận? Liễu Hạ Huệ đấy à? để tôi xem anh chịu được trong bao lâu?

Cái gì cũng đã nhìn thấy hết nhưng một câu đều không nói!! thậm chí tin nhắn xem nhưng không thèm trả lời...ha!! được rồi!! ăn song chùi mép!! quất ngựa truy phong à? muốn nghĩ cũng đừng hòng nghĩ!!

Đương lúc suy tư hờn dỗi thì điện thoại trong túi khẽ rung lên,Mễ Lạc Tranh một bộ hờ hững lấy ra nhìn xem thử song lại bất ngờ bật dậy mà trố mắt ngạc nhiên.

( Sắp tới tôi chuẩn bị đính hôn rồi,cuối tháng này chắc sẽ cử hành,cậu còn nhỏ nên tập trung vào việc học thì tốt hơn- Tạm biệt!!)

Mễ Lạc Tranh chăm chú nhìn màn hình điện thoại mà tức đến ngẹn họng!! khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng đỉnh đầu như muốn bốc khói cả lên!!! bàn tay vì kích động nắm chặt điện thoại đến trắng bệch,lồng ngực thở dốc phập phồng lên xuống,nếu hiện tại anh ta tại đây thì cậu chắc chắn sẽ cho y nếm mùi đau khổ!!

Quất ngựa truy phong ngó lơ tin nhắn không thèm trả lời thì thôi đi, đằng này còn cố tình trả lời thông báo y sắp đính hôn thành gia,tạm biệt song còn BLOCK!! xoá bạn bè!! Chẳng phải là trốn tránh không dám đối mặt sao? bày đặt giả vờ viện cớ nhỏ tuổi cái gì chứ? ở kiếp hoá thân Vương Gia kia cậu chẳng phải mới chỉ 15 mà đã mang thai sinh con đó sao??

Chê cậu nhỏ tuổi nên không thèm?? m*ẹ nó nhỏ tuổi cái gì??? người ta chưa chi đã block rồi còn làm ăn cái vẹo gì nữa chứ???

Lớp trưởng ngồi bên cạnh thấy thiếu niên tâm trạng khác thường nên bất giác lùi ra xa,cặp mắt thi thoảng nhìn ngó qua lại giữa sách vở và khuôn mặt Mễ Lạc Tranh,ngẫu nhiên bị cậu phát giác liền ngượng ngùng mà đỏ mặt xấu hổ.Bàn tay run rẫy muốn giơ điện thoại lên chụp lén vài tấm nhưng lại không đủ can đảm,sợ thiếu niên chẳng may phát giác rồi tức giận không vui thì làm sao bây giờ?

Mễ Lạc Tranh nhìn tin nhắn thật lâu mới không cam lòng rồi thở dài tắt đi,ngoài trời mưa vẫn đang rơi,từng hạt nước mưa to lớn nặng trĩu nối tiếp nhau tạo thành khoảng không trắng xoá,nhiệt độ mát mẻ dần trở nên lạnh lẽo.Thời gian trôi qua từng phút từng giây,chẳng biết đã bao lâu đợi đến khi cậu bình tĩnh lại thì cơn mưa đã ngớt từ lúc nào.Chỉ là còn sót lại những giọt nước vương vấn đậu lại trên từng lá cây ngọn cỏ,dưới mái hiên vẫn đang lục tục thi nhau rơi xuống.

Thu thập đồ đạc sạch sẽ liền nhanh chân ra ngoài,khó khăn lắm trời mới tạnh mưa chần chờ lỡ mưa to hơn hay bị cảm lạnh thì khổ ra,dù nhà ở gần nhưng không mang ô hay vật che chắn nên vẫn bị ướt khá nhiều chỗ,quần áo dán sát ngay cả đầu tóc khuôn mặt đều bị ướt nhìn qua đặc biệt chật vật đáng thương,Âu Dương Vận đồ đáng ghét này!! sao có thể nói đính hôn là đính hôn ngay được chứ??chẳng lẽ muốn trốn cậu đến vậy sao?

Trở về chung cư Mễ Lạc Tranh nhanh chóng tắm rửa lau người,êm xuôi mới ra tới phòng khách nằm trên ghế vắt tay lên trán suy nghĩ,trong lòng âm thầm tự hỏi chẳng lẽ lần này cậu thật sự đã làm sai cách rồi sao? mãi suy nghĩ đợi cho đến khi trời tối trăng lên mới khoan thai xuống lầu,bước vào siêu thị mua thức ăn,so với thức ăn nhanh vỉa hè thì cậu lại càng thích tự tay làm hơn.

Với tay lấy xe đẩy nhỏ rồi đi thẳng tới khu bán thịt tươi sống,nhòm ngó,một khay rồi lại một khay liên tiếp rơi vào trong xe đẩy,rẽ qua gian hàng bán trứng rau củ qủa,bánh kẹo mỗi thứ đều mua một ít đủ dùng cho những ngày sắp tới.Thiếu niên thân hình thon dài mảnh khảnh, hiện tại đang ăn thử sản phẩm ở quầy pr giới thiệu,cậu ăn mặc đơn giản chỉ với sơmi trắng và quần tây đen,dù chỉ đơn giản đứng đó nhưng vẫn khiến người say mê nhịn không được đưa mắt nhìn ngắm.Áo sơmi tay dài nhưng đều không cài cúc tay áo,làm lộ ra cổ tay thon dài trắng nõn và từng ngón hồng hào đẹp đẽ.Ngũ quan tinh sảo lông mi dài cong,môi hồng hé mở cắn nhẹ miếng thịt nóng hổi vẫn tạo nên một phen cảnh đẹp ý vui.

"Bé à ăn song thấy thế nào? nếu ngon thì mua thêm một ít nhé?" bà bác nướng thịt nhìn cậu hớn hở hỏi.

Mễ Lạc Tranh ngoan ngoãn gật đầu rồi lấy từ quầy ra thêm hai hộp thịt bò Tây Tạng,bà bác thấy vậy phấn khởi nhiệt liệt vẫy tay tiễn cậu rời đi.Về tới nhà liền bắt tay vào sơ chế xào nấu thức ăn,hơn nữa tiếng đã làm song ba mặn một canh,cải thìa xào dầu hào,trứng cuộn sốt cà chua,tôm nõn kho thịt ram và canh sườn củ cải trắng,tổng cộng bốn món hương sắc đủ đầy mùi thơm lan toả khắp căn phòng ấm áp,dưới ánh đèn màu vàng cam Mễ Lạc Tranh lặng lẽ một mình gắp thức ăn,loáng thoáng chỉ còn nghe thấy được tiếng va chạm chén đũa và nhai nuốt vụn vặt.

Dọn dẹp rửa chén song xem thời gian phát hiện vẫn còn rất sớm,mới chỉ hơn 8h30 đi ngủ lại chẳng thể nào ngon giấc nổi,mà hình như cũng đã lâu rồi cậu chưa đi trêu ghẹo luận tửu cùng đàn ông nhỉ? nếu kiếp này anh ta đã cự tuyệt và muốn đính hôn thì chờ bị cậu trả đủa đi!! chưa tới cuối cùng vẫn chưa biết ai thắng ai đâu.

Nghĩ là làm Mễ Lạc Tranh ngay tức khắc vào trong chỉnh sửa tóc và thay quần áo,thun đen tay ngắn bó sát eo nhỏ và quần jean dài phô ra cái vốn tự có to tròn kia.Lại đeo thêm một cái vòng cổ mảnh bằng da màu đen ở chính giữa có treo khoả chuông,cuối cùng là cái bờm tai mèo bằng lông cùng màu.

Xuống lầu đón taxi tới quan bar nơi tụ tập đầy ngư long hỗn tạp,hoá trang thành công qua cửa mà không cần phải chứng minh nhân dân,vừa bước vào Mễ Lạc Tranh đã ngay tức khắc gây sự chú ý bởi dung mạo và dáng người của mình,là một người thông minh cậu hiểu được ánh mắt của mấy người đó rốt cuộc là muốn cái gì.

Sỡ dĩ chọn nơi này là bởi vì cậu biết được y tối hôm nay đang cải trang,mai phục làm nhiệm vụ ở đây,theo hệ thống thì hiện tại tội phạm đã lặng im không chút tiếng động mà bị bắt trong phòng bao.Chẳng rõ y đang ẩn núp nơi nào nhưng chỉ cần cậu gây ra động tĩnh đủ lớn thì không tin anh không chịu ra mặt,đồng đội tất cả đã ra về hết nhưng anh vì cái gì vẫn cứ ở lại đây uống rượu một mình đâu?

Mễ Lạc Tranh bắt chéo chân ngồi ở quầy bar,tay cầm ly wishky khẽ lắc lư qua qua lại,thi thoảng còn nhìn nhân viên pha chê mà cười rộ cả lên,câu đến người ta xấu hổ đỏ mặt mới chịu ngừng.

Đám đàn ông liên tục tìm đến bắt chuyện,trong đó có nhiều người dung mạo và dáng người rất không tệ,nhưng tất cả đều bị Mễ Lạc Tranh lễ phép từ chối,đùa gì thế?? lão tử chỉ cố tình trêu chọc y chứ ai mà thèm đám fuckboy dễ dãi mấy người a!!

Uống cạn thêm hai ly wishky,rượu cồn men say thiêu đến đầu óc lâng lâng mờ mịt có chút choáng váng mà bước về phía sân khấu,đám người thức thời né ra tạo thành một con đường hướng thẳng lên trên,DJ là một thanh niên xăm trổ dáng người cao ráo đĩnh bạt,nghe cậu nói nhỏ thì thầm vài câu liền tươi cười hớn hở cầm mic đưa qua,tất cả đều bị thiếu niên dung mạo tinh sảo này doạ cho kinh diễm,nhưng nhiều hơn hết là hàng loạt tầm mắt tham lam nóng bỏng không thèm che giấu của đám người kia.

Cậu lên tiếng hát đám người kia ở dưới lại càng hưng phấn hò reo,huýt sáo ầm ĩ vô cùng,vì nguyên nhân nào đó nên thi thoảng Mễ Lạc Tranh vẫn cố tình hôn gió,hay ném mị nhãn xuống hướng bất định nào đó,phụ trợ tiếng hét lấn át tiếng loa và ý tưởng xấu xa của đám người kia với cậu ngày càng lan truyền rộng rãi.

Hát song Mễ Lạc Tranh giả bộ hưng phấn khoác tay hai người đàn ông đẹp trai ngay dưới sân khấu,đi ra khỏi quán bar trước sự chứng kiến của tất cả mọi người,hai tên kia nhìn nhau nháy mắt cười nham hiểm vì con mồi tự động chui vào lưới, đang định cùng nhau lên xe thiếu niên ở giữa bất chợt bị người thô lỗ giằng lấy.

"M*ẹ nó rốt cuộc là ai không biết điều vậy hả?" tên đàn ông bị phá đám đang cực kì tức giận quay ra sau mà to giọng hét lớn.

"Tôi là đội trưởng trinh sát thành phố Âu Dương Vận,hiện tại tôi hoài nghi hai người có hành vi quấy rối trẻ vị thành niên,nếu không ngại thì mời hai vị cùng tôi trở về trụ sở phối hợp điều tra thế nào hả?" Âu Dương Vận vẻ mặt vân đạm kinh phong,vừa nói vừa thuận tay giơ ra thẻ gắn huy hiệu để chứng minh thân phận.

Qủa nhiên ngay khi vừa thấy tấm thẻ của anh thì hai người kia tức khắc ỉu xìu sợ hãi,dù nuối tiếc không cam tâm nhưng vẫn không thể làm gì khác ngoài việc xoay người rời đi.

Âu Dương Vận thuận lí thành chương đỡ lấy thiếu niên,không ngĩ ngợi nhiều đã ôm cậu vào trong lái xe định bụng đi khỏi nơi này.Chỉ là ngay khi vừa cài song dây an toàn thì cơ thể bất ngờ bị người chế trụ,thiếu niên giang chân ngồi ở trên đùi vòng một tay ôm lấy cổ anh,tay còn lại thì đặt lên cơ ngực ấm áp rắn chắc mà vuốt ve.

"Chú...hức...phá đám đêm đầu tiên của tôi rồi chú tính đền bù sao đây?" thanh âm cậu lúc này ngọt nị lại pha thêm chút ngẹn ngào giọng mũi,hai mắt mông lung ngập nước và khuôn mặt đỏ bừng.Cả người lúc này ngập tràn mùi rượu pha lẫn trái cây chín thơm,ở trong không gian kín của xe hơi lại càng tăng thêm rõ ràng mẫn cảm.

Mùi hương ấy như vô tình vờn qua mũi anh khiến lòng ngứa ngáy,Âu Dương Vận mày kiếm khẽ cau,anh không biết bản thân mình hiện tại khó chịu là vì cái gì nữa? hơn một tháng nay đều cật lực né tránh chạm mặt,sợ bản thân mình nảy sinh ham muốn và sai lầm không đáng có.Ban nãy khi anh đang ngồi uống rượu giải sầu thì phát hiện thiếu niên,cậu buông thả phóng túng mời chào đàn ông,từng cử chỉ hay động tác dậm chân nhấc tay đều phát ra mị lực và quyến rũ vô hạn.

Nếu là người bình thường anh sớm đã không chịu nổi,nhưng thân là cảnh sát cần phải tuân thủ pháp luật,và lương tâm nó không cho phép anh làm điều qúa giới hạn đó,dù muốn nhưng không đủ tuổi thì tuyệt đối không làm.

Âu Dương Vận ngẫng đầu nhìn tới thiếu niên trước mặt mình,khuôn mặt tinh sảo xinh đẹp lúc này lại giống như vừa bị người dày vò chà đạp,đuôi mắt gò má phiếm hồng phấn nộn,môi nhỏ ướt át khẽ mở như đang mời gọi lôi kéo y rơi vào vực thẳm xâu không lối thoát.

Băng xuyên qua lớp quần tây mỏng anh có thể cảm nhận rõ ràng được thân nhiệt ấm áp của đối phương,cảm giác qúa mức chân thật khiến anh trong phút chốc không biệt được đây là mơ hay là thật? chẳng lẻ là do anh uống qúa say và nghĩ về cậu qúa nhiều nên mới sinh ra mộng ảo sao?

Mễ Lạc Tranh thấy anh thất thần liền thừa cơ tấn công,khẽ hôn nhẹ lên viền môi anh rồi dần di chuyển qua vành tai tham lam gặm mút,tiếng hít khí theo thời gian chuyển biến nặng nề hơi thở ấm nóng phả lên cần cổ và bờ vai cậu.

Âu Dương Vận đầu óc lâng lâng mơ hồ,bàn tay đặt trên eo cậu khẽ bóp,lại di chuyển lên xuống sờ nắn vuốt ve nhiều lần...trong lúc bất tri bất giác thì không biết cả hai đã thoát y từ lúc nào...rồi chuyện gì đến thì cũng sẽ đến...

Hơn 10 giờ đêm trong chiếc xe hơi có hai nam nhân dung mạo tuấn mỹ,xinh đẹp đang quấn quýt nhau...bắt đầu một đêm đâm vào thật sâu rồi rút ra một tí...khung cảnh ảo mộng thi thoảng còn kèm theo tiếng khóc và nức nở vì xung sướng.