Xuyên Nhanh Công Lược

Chương 146: Cha Kế 18 Tuổi (4)



Mễ Lạc Tranh mang theo tâm trạng bực tức dạo phố vài vòng rồi trở về nhà, nơi ở của Triển gia hiện tại là một căn biệt thự to lớn đắt đỏ bậc nhất nằm trong khu đất vàng của thành phố.Người có thể mua nhà ở đây không phú thì qúy,con cháu nhà quan này nọ nhưng gia thế so với Triển gia thì kém hơn rất nhiều.

Ít nhất hiện tại chính là thế,bảo vệ vốn không cho taxi vào nhưng thấy "Triển thiếu gia" đang ngồi trên xe nên đặc cách cho qua.

Tài xế taxi là một ông chú tuổi tầm 50 mặt mũi phúc hậu hiền lành,lần đầu tiên được tận mắt chứng kiến thấy một nơi sang trọng cao cấp như thế này,khiến ông chú không khỏi tò mò mà liếc ngang liếc dọc dòm ngó xung quanh. Từng căn biệt thự bề thế nguy nga,hàng rào đươc xây đến kín cổng cao tường,thỉnh thoảng còn có vài căn villa mặt kính đẹp mắt.Thậm chí bên trong còn xây cả siêu thị và quán cà phê, các mặt hàng nhu yếu phẩm thường ngày đều có.Trực tiếp hợp thành khu dân cư cao cấp quy mô nhỏ.

Biệt thự nằm ở hơn giữa khu dân cư,chiếm diện tích cực lớn,vừa xuống xe thì gác cổng đã ngay lập tức nhận ra cậu mà chào hỏi mở cửa.Nhưng trong lòng đồng thời cũng nãy lên nghi hoặc, hôm nay mặt trời mọc đằng tây sao? vì cái gì mà về nhà sớm thế nhỉ? mọi ngày Triển Hàm Dương thường là đi sớm về khuya,có hôm thì ăn chơi thâu đêm không về nhà hoặc vài ba bữa đi đây đó.Ngắn gọn hơn là đối với cậu ta căn nhà này thật chẳng khác gì cái phòng trọ,thích thì ở còn không đi.

Bởi cậu không muốn gặp mặt gia đình nữa, những con người mang trong cơ thể cùng một dòng máu lại có thể ra tay tàn độc với thân nhân ruột thịt như vậy?? không yêu không thương nhưng sao có thể lại...trong khi đều là con ruột như nhau mà đứa ghét đứa thương, hợp tác với người ngoài để mưu hại tính mạng con trai mình,ép nó vào bước đường cùng thân bại danh liệt là điều mà cha mẹ nên làm hay sao? xin lỗi nhưng người nhà thất đức dạng này cậu thật sự nhận không nổi a.

"Anh hai! anh về rồi sao? đi đâu ăn chơi mấy ngày nay mà không về nhà thế? ba mẹ nhớ anh lắm đó" Triển Ninh Ninh vừa vặn ra cửa thấy cậu liền tỏ vẻ kinh ngạc quan tâm lớn giọng hỏi, giống như ả ta đang cố tình cao giọng để người trong nhà nghe thấy vậy.

Mễ Lạc Tranh phi tiếu nhìn ả rồi nhếch môi trào phúng cười,đóng kịch giỏi thật đó không đi làm diễn viên thì hơi tiếc nhỉ? lời nói của ả đích thị là viên đạn bọc đường mà,bên ngoài nghe vẻ quan tâm chứ thực chất từng câu từng chữ đều là khẳng định vạch tội Triển Hàm Dương.Trách cậu ta bất hiếu ăn chơi xa đoạ rồi bỏ bê gia đình,muốn đẩy cậu vào chỗ chết thì có chứ quan tâm nổi gì??

"Giả nhân giả nghĩa! "Mễ Lạc Tranh nhàn nhạt không cảm xúc liếc mắt nhìn ả "Cút ra! chó ngoan không cản đường chủ!"

"Anh--" Triển Ninh Ninh khuôn mặt vặn vẹo sắp sửa phát hoả tới nơi thì chợt nhận ra gì đó,cả người ngay lập tức trở nên đau khổ u buồn đến rơi cả nước mắt,hai tay xoắn suýt vào nhau tỏ vẻ rối rắm ngữ điệu yếu đuối ngẹn ngào nói "Ca...em biết là anh luôn không thích mẹ con em... vì anh nghĩ mẹ em cướp mất vị trí của mẹ anh...nhưng...nhưng em là thật sự quan tâm anh,em không muốn anh đau khổ,không muốn anh tự giày vò bản thân mình...thật sự muốn cùng anh trở thành gia đình,đừng ghét bỏ em có được hay không?"

"Ồ...hay đấy,rồi sao nữa?" mặc kệ dáng vẻ nhu nhược cần bảo vệ của ả ta,Mễ Lạc Tranh khinh miệt khoanh tay dựa lưng vào tường trào phúng nói.

"Em..."

"Tiểu Ninh con không cần quan tâm nó nữa! hạng người ích kỷ này không biết tốt xấu là gì đâu!" một giọng nam trung hữu lực mang theo vẻ tức giận vang lên,trong nhà này còn ai khác ngoài Triển Hạ thân cha ruột của nguyên chủ chứ!

Triển Ninh Ninh ủy khuất chạy tới bên cạnh ôm lấy cánh tay ông ta,ngẹn ngào nói "Cha là con sai trước...con không nên chọc giận anh trai...ba đừng trách anh ấy có được hay không?"

"Con!!" nhìn đứa con gái hiền lành thiện thiện lương này,dù bị khinh miệt vẫn không hề so đo tính toán luôn suy nghĩ quan tâm vì người nhà, tốt gấp bao lần so với đứa con bỏ đi kia.

Người ta thường nói "trẻ con khóc luôn có kẹo ăn",so sánh đứa con gái ngoan ngoãn nghe lời và người con trai ngang tàng ngỗ nghịch thì liền biết phải chọn ai rồi,Triển Hạ càng nhìn cảm thấy Triển Hàm Dương chướng mắt ương bướng không chịu nổi.Sao nó có thể không hiểu lí lẽ đến thế chứ? đã từng rất nhiều lần ông ta muốn đuổi nó ra khỏi nhà rồi đóng bằng tài khoản để nó tự sinh tự diệt,nhưng cố tình lại bị vợ ngăn cản rồi thầm chu cấp cho nó.

Thử hỏi trên đời này có người mẹ kế nào tốt như vậy chứ? yêu thương bảo bọc con riêng của chồng khiến ông vạn phần cảm kích,cố tình đứa bại hoại này có phúc lại không biết hưởng, tính cách độc ác hư hỏng nhiều lần khinh miệt hảm hãi mẹ kế và em gái,thậm chí từng suýt nữa hại em trai không thể ra đời!! sao Triển Hạ ông làm người công minh mà lại có đứa con rác rưởi này được chứ?? đúng là nổi ô nhục mà.

Nghĩ đến đây sắc mặt âm trầm liền lập tức mở miệng mắng "Triển Hàm Dương lập tức xin lỗi em gái con ngay cho ba!"

"Xin lỗi? tôi tại sao phải xin lỗi nó chứ?"

"Còn không biết xấu hổ nói ra câu này? Triển Hàm Dương đồ ti tiện nhà cậu đúng là hết thuốc chữa mà!! Triển Hạ tôi không có đứa con trai như cậu!" bị Mễ Lạc Tranh chọc tức khiến ông ta trực tiếp căng người rống giọng quát.

"Ba được rồi mà...đừng nói nữa,tất cả là lỗi của con...là con không biết điều chọc giận anh ấy..." Triển Ninh một bộ thay cậu cầu tình khóc lóc lắc đầu nói.

"Con...sao lại thiện lương như vậy chứ?" trút đi vẻ tức tối khi nãy mà trở về dáng vẻ người cha hiền từ,Triển Hạ cau mày thương sót mà nhẹ nhàng xoa ôm lấy ả ta,thế nhưng lại không hề hay biết rằng, đứa con gái ngoan ông đang ôm đấy bụng đầy mưu mô sảo quyệt ác độc giống hệt tính cách mẹ ả vậy.

"Hai người cứ ở ngoài đây mà diễn tình cha con thắm thiết đi ha,tôi vào trước tạm biệt!" Mễ Lạc Tranh chắp tay làm động tác cúi chào nhìn bọn họ,bày ra bộ dáng ngã ngớn thiếu đòn vừa đi vừa huýt sao trông vui vẻ vô cùng.

Hôm nay chủ nhật là ngày nghĩ nên Triển Hạ không cần tới công ty,cùng đám người mẹ kế ở nhà chơi trò gia đình hạnh phúc,nhưng vậy thì có liên quan gì đến cậu đâu? kể từ khi tiếp nhận nhiệm vụ hay từ lúc nguyên chủ còn sống ở kiếp trước,thì đã không coi bọn họ là người nhà nữa rồi! phản bội lừa dối là những gì Triển Hàm Dương nhận được sau tất cả,giả nhân giả nghĩa suy đồi luân thường đạo đức!! nếu có thể cậu thực sự muốn sử tử đám tiểu nhân này, chỉ cần nhìn thấy bọn họ một ngày liền khiến cậu càng thêm chán ghét,không nghĩ sẽ ở lại đây lâu dài cậu trực tiếp lên trên phòng mình chuẩn bị thu dọn đồ đạc rời khỏi nơi này.

Trong lúc vừa kéo khoá song thì cửa phòng đột nhiên bị chậm rãi đẩy ra,Mễ Lạc Tranh quay đầu nhìn sang lập tức sinh ra cảm giác phẫn nộ lồng ngực như bị vật nặng đè nén khó thở vô cùng.

"Tiểu Dương con lại tính đi đâu nữa sao?" Chiêu Tình dáng vẻ lo lắng sốt ruột hỏi thăm cậu.

Mễ Lạc Tranh mặt không biểu tình im lăng nhìn bà ta.

"Vừa nãy ở dưới nhà nghe được con và ba cãi nhau khiến dì rất lo,tiểu Dương à mình lớn rồi đừng để cho cha con ở nhà lo lắng nữa,cứ hư hỏng như vậy a Hiên sẽ không thích con đâu.Đừng để người ta nói mình là loại người có cha sinh mà không có mẹ dạy chứ? được không?" bà ta vừa đi vừa nói,tiến sát tới trước mặt cậu mà quan sát toàn thân trên dưới của Mễ Lạc Tranh,cũng may loại quần áo y chuẩn bị kín cổng cao tường nên bà ta vẫn không hề phát hiện ra điều gì bất thường "Tiểu Dương này chuyện tình cảm giữa hai đứa tiến triễn tới đâu rồi? a Hiên có đối tốt với con không?". ngôn tình sủng

Mễ Lạc Tranh miễn cưỡng kìm nén tức giận, lắng nghe những lời quan tâm giả của bà ta, cậu muốn thử xem rốt cuộc mụ già này còn muốn châm chích đâm thọc đến mức nào nữa.Rõ ràng biết rõ người Thượng Quan Hiên thích chính là con gái bà ta,vậy mà còn bày đặt ở đây chơi trò đạo đức giả hỏi thăm này nọ,hắn ta đối sử với tôi thế nào bà còn không rõ a?

"Tiểu Dương à,dì biết vì sự xuất hiện của dì mà khiến con không vui...không chấp nhận gọi dì là mẹ cũng không sao,dì hiểu mà.Nhưng hai em con nó là người vô tội,hai đứa không có lỗi gì trong chuyện này...con có thể nào đừng nhắm vào Ninh Ninh với Lạc Miên nữa được không?" bà ta thở dài lo lắng nhìn cậu ngữ điệu cầu xin hỏi

Bà ta vừa nói song thì Triển Hạ liền đẩy cửa tiến vào,ông ta lại gần ôm lấy bả vai bà ta biểu ý an ủi sau đó mới nhíu mày nhìn cậu nói "Triển Hàm Dương cậu rốt cục có xem tôi là cha cậu nữa không? có xem dì là trưởng bối nữa không? đối sử tốt vì cậu như vậy còn không biết đủ sao? loại người lòng dạ độc ác đến cả người nhà cũng không tha như cậu không xứng đáng làm con cháu Triển gia!"

"Anh đừng như vậy mà...con nó khó khăn lắm mới trở về nhà,lại nhìn thấy em mới khiến tâm trạng nó không thoải mái,dù sao hai người cũng là cha con mà,anh nói nhỏ nhẹ thôi được không?" Chiêu Tình xuất ra dáng vẻ nhu hiền từ mẫu mở miệng khuyên răn ông ta "Tiểu Dương vẫn còn nhỏ mà,anh đừng chấp nhất với con nữa"

"Thôi đi,em lúc nào cũng bênh vực nó nhưng nó có biết ơn em không? hay là hư hỏng không nghe lời? ngày ngày rượu chè cờ bạc ăn chơi trác táng còn ra cái thể thống gì? có vị hôn phu mà như vậy sao? rồi ai chịu nổi nó? thử hỏi toàn bộ thành phố hay cả cái đất nước này xem có Omega nào ăn chơi như nó không chứ?" Triển Hạ dùng ánh mắt không kiên nhẫn liếc trừng Mễ Lạc Tranh "Nó như vậy a Hiên thích mới là lạ đấy!"

Chiêu Tình cười gượng điệu bộ giống như khó xử lắm mà quay đầu nhìn cậu "Tiểu Dương ba con chỉ là nhất thời tức giận mà thôi,con cũng đừng để trong lòng nữa.Qua vài ngày nữa là tới sinh nhật con rồi,đến lúc đó ba và dì sẽ tổ chức một bữa tiệc hoành tráng cho con nhé,chịu không?"

"Còn không mau cảm ơn dì đi? " Triển Hạ chen vào nói

Mễ Lạc Tranh đối hai người họ khinh thường ra mặt,kẻ tung người hứng kĩ năng phụ hoạ không tồi.Cậu giờ đây cũng chẳng buồn đôi co đến họ nữa,tạm thời để đó đã cặp vợ chồng này!! à không!!cả cái gia đình này sớm muộn gì cậu cũng sẽ khiến họ phải trả giá đắt.

"Tôi cần bà ta quan tâm sao? tự làm tự chịu đi chứ? vì cái gì mà bắt tôi cảm ơn bà ta? ăn no rửng mỡ lo chuyện bao đồng à? hay phụ nữ già rồi tới thời kỳ mãn kinh là thế hả?" Mễ Lạc Tranh ngồi tựa trên ghế hờ hững đáp.

"Đồ hư hỏng mày cút ngay ra khỏi nhà tao!! cút ngay!!" Triển Hạ trợn trừng mắt đỏ cả mặt mà rống giọng hét lớn.

Mễ Lạc Tranh ngoan ngoãn cười nhìn ông ta một cái,sau đó xách vali đứng lên nói "Vậy hai người ráng giữ gìn sức khoẻ nha,tôi đi trước,có ai trong nhà này chết hay gặp tai nạn gì thì nhớ thông báo một tiếng để tôi về thắp cho nén nhang,không sẽ bị mang tiếng bất hiếu mất haha..."

Chiêu Tình làm bộ giống như muốn khuyên bảo nhưng lại bị ông ta ngăn cản,thế là liền bày ra vẻ tiếc nuối buồn bã thành công khiến ông ta càng thêm chán ghét Triển Hàm Dương.

Mễ Lạc Tranh lấy chiếc xe lambo màu tráng gương mới tậu của nguyên chủ ra,cũng không nhìn lại lập tức lái xe rời đi.

Cùng lúc đó Triển Ninh Ninh đang ngồi trong phòng gọi điện thoại,ả ta ủy khuất rơi nước mắt nói chuyện với đầu dây bên kia "A Hiên...có phải em rất làm người ta chán ghét không? sao anh trai lại không thích em vậy? hơn nữa chúng ta lại ở sau lưng anh ấy làm ra loại chuyện này... nếu biết được anh ấy chắc chắn sẽ buồn lắm, khiến anh ấy bị tổn thương em bị vậy là đáng đời mà...a Hiên em sai rồi đúng không?"

"Tiểu Ninh em không hiểu đâu! Triển Hàm Dương cậu ta căn bản không hề xem em là người nhà,cậu ta không thích em là bởi vì bản thân không biết tốt xấu...với hạng người này nói nhiều vô ích,hơn nữa anh cũng không muốn ở gần cậu ta,người anh yêu chỉ có mình em mà thôi.Chỉ vì cái hôn ước vớ vẫn đó mà hai ta không thể quang minh chính đại ở bên nhau, anh cảm thấy bản thân mình chưa hề làm gì có lỗi với cậu ta cả,dám cắm sừng anh nhất định sẽ có ngày anh khiến cậu ta đẹp mặt!"

"Làm vậy có sao không? lỡ chẳng may bọn họ cười nhạo anh thì sao?" ngữ khí ả ta có chút bất lực cảm khái hỏi "Tổn thương anh trai em...việc này chúng ta vốn dĩ làm sai mà."

"Sai? sai cái gì ở đây hả? là Triển Hàm Dương cậu ta cắm sừng anh!!! có hôn ước thì lại thế nào? ai quy định không thể từ hôn cơ chứ? em suy nghĩ cho cậu ta nhưng người ta căn bản không thèm em quan tâm đó!! Triển Ninh Ninh em có nào thể ích kỷ một chút hay không hả? suy nghĩ cho anh rồi cho em nữa,mặc kệ hạng người ích kỷ đó đi"

"Nhưng mà...." Triển Ninh Ninh ngữ điệu ấp úng đáp

"Không nhưng nhị gì ở đây nữa hết!! anh nói rồi nhất định phải từ hôn với cậu ta,việc này em đừng lo anh sẽ tìm cha nói rõ ràng mọi chuyện.Đến lúc đó hai ta có thể danh chính ngôn thuận ở bên nhau,anh không muốn lén lút nữa anh muốn toàn thế giới biết rằng người anh yêu chính là em!"

"A Hiên em nhớ anh!"

"Vậy...anh tới tìm em nhé được không?"

"Ừm"

______________

Thượng Quan Cảnh tâm trạng hôm nay bỗng nhiên thấy hụt hẫng,cảm giác giống như thiếu thiếu thứ gì đó.Ngồi bắt chân ở ghế dựa trong phòng làm việc, không nhìn tới màn hình máy tính đang sáng rực trên bàn,ngón tay gõ từng nhịp lên bàn hai mắt đăm chiêu hồi tưởng lại tràng cảnh nồng nhiệt vừa diễn ra tối qua,thêm vào hình ảnh thấy sáng nay nữa.

Nhìn những dấu vết ghê rợn kia mà mở to hai mắt,trong chốc bỗng cảm thấy nghi ngờ nhân sinh, không ngờ rằng bản thân lại thô lỗ đến vậy?! cũng đã từ rất lâu rồi y chưa làm lại chuyện này, hơn nữa tối qua động tình liền không nghĩ cái gì gọi là ôn nhu cẩn thận,mặc kệ luôn việc người ta là lần đầu tiên,căn bản chính là tùy tâm sở dục vô ý mà làm.

Nhưng khi sự thật phơi bày ra trước mắt,không tin cũng phải tin,y thực sự làm thiếu niên đó bị thương rồi,đôi môi gắt gao mím chặt nhìn chiếc đồng hồ hình tròn trên tường,mới hơn 10 giờ một chút cũng sắp tới giờ cơm trưa rồi,nghĩ chút liền với tới máy tính mặt vô tình thuận tay gõ gõ vài chữ.

Rất nhanh hàng loạt kết qủa hiện ra,có nơi còn kèm theo quảng cáo địa chỉ sáng rực,mà nội dung tìm kiếm thì "..."

Dựa trên bản đồ chọn lựa tiệm thuốc gần đây nhất,lướt lướt gian hàng,sau một hồi đắn đo liền nhấn mua một lọ thuốc mỡ giảm đau tiêu sưng ngoại nhập,loại này trầy da chắc cũng có thể dùng nhỉ?? Y không muốn làm việc qua loa cho có,thứ thiết yếu này cần phải cẩn thận hỏi rõ ràng.

Tình cờ thấy ở phía góc bên phải còn có một sản phẩm bán kèm theo,do tính tò mò liền di chuột nhấn xem, ai ngờ sản phẩm nhảy ra giữa màn hình lại khiến sắc mặt y tức khắc xanh trắng một trận,rồi sực nhớ tới bản thân hôm qua hình như đã quên sử dụng đồ bảo hộ rồi thì phải! nhìn tới màn hình sản phẩm sáng lấp lánh kia,chẳng biết ma sui qủy khiến thế nào mà lại nhấn mua toàn bộ combo đủ loại mùi hương, song suôi lại thoát ra tắt máy tính,đứng dậy ra khỏi phòng khuôn mặt tỏ vẻ lạnh lùng vô cảm, phảng phất người đặt mua hơn chục hộp "kẹo sâu" vừa rồi không phải là y vậy.

Ở tiệm thuốc cách đó không xa một qúy cô trẻ tuổi đang tức tốc gói ghém đồ đạc trên bàn, khuôn mặt vui vẻ không giấu nổi tươi cười, vừa làm vừa lẩm bẩm nói "Không ngờ loại áo mưa nay vừa ra mắt lại đắt hàng như vậy!" điểm tiêu thụ tháng này của nàng xem ra khá khẩm rồi đây.