Xuyên Nhanh: Chiếm Đoạt Nữ Chính

Chương 39



Hà Vận Cẩm phì cười. Cô khẽ xoa đầu An Kỳ. Không hiểu sao cô lại thấy cô ấy nổi nóng rất dễ thương giống như chú cún xù lông giận giữ vậy.

"Rồi, rồi, biết rồi." Hà Vận Cẩm tuy thỏa hiệp nhưng trong lòng cô biết rõ người trước mắt này tuyệt đối không thể nào là An Kỳ.

Sau khi bọn họ rời đi thì quân cứu viện của Kỷ Hành cũng chạy đến. Hắn thấy La Tức chỉ huy mọi mười đưa thi thể của cấp dưới về mai táng liền cau mày. Chuyện này hoàn toàn nằm ngoài kế hoạch của hắn. Hà Vận Cẩm vậy mà có thể bình yên rời khỏi.

Chết ti*t, hắn phải tìm cách khác mới được. Hà Vận Cẩm không chết hắn làm sao có thể khống chế Đằng Huyền Minh Hội trong tay.

Trong khi Kỷ Hành trợn mắt ôm một bụng tức giận thì bên này sóng gió đến ngập trời.

Người lái xe lâu lâu lại quan sát An cố vấn bằng kính chiếu hậu. Sao hôm nay hắn ta thấy cố vấn còn đáng sợ hơn cả hội trưởng vậy. Còn nữa, hội trưởng nhìn mặt thật xấu xa cứ như đang cố tình chọc giận cố vấn vậy.

Còn Thẩm Miên thì đang niệm chú cho bản thân tĩnh tâm để không quay sang bóp chết kẻ đang ôm cánh tay mình.

"Vụ việc lịch trình bị lộ, An Kỳ cô có nghi ngờ ai không?" Hà Vận Cẩm dựa vào vai An Kỳ khẽ hỏi. Hai chữ An Kỳ còn đặt biệt được cô nhấn mạnh.

Thẩm Miên trong cơ thể An Kỳ liền bất động cả người không khác gì bức tượng. Cô trừng mắt nhìn Hà Vận Cẩm sử dụng vai mình như dịch vụ công cộng.

"Tôi đó. Cô tin không?" Thẩm Miên nhếch môi đầy châm biếm mà thừa nhận.

Đến bây giờ cô vẫn không tin được trên đời này vẫn có một An Kỳ cho đến lúc chết cũng muốn thay đổi vận mệnh của nữ chính. Cô ta không phải quá ngu ngốc rồi hay sao. Nữ chính dù sao cũng có ánh hào quang vạn trượng, cô ta bảo vệ nữ chính làm quái gì chứ. Nhưng mà cô cứ cảm thấy sai sai thế nào đấy. Nữ chính tại sao khúc cuối lại chết để nâng cao địa vị cùng danh vọng của nam chính cơ chứ.

"Này, khỉ thối...?" Thẩm Miên theo bản năng gọi Ưng Thừa Tướng. Sau đó trong đầu cô liền xuất hiện con quạ bay qua. Khốn thật, cô vậy mà quên rằng con khỉ kia đã trốn mất rồi.



Hà Vận Cẩm khẽ cười. Cô trực tiếp ngồi dậy nhìn thẳng vào mắt An Kỳ.

"Dùng người thì phải tin."

Huống hồ người này còn một đường bảo vệ cô. Cho dù vì nguyên do gì đi nữa cô hoàn toàn cảm nhận được cô ấy sẽ không hại cô.

Thẩm Miên chống tay vào cửa xe nhếch mép đầy khinh bỉ.

"Nói cô ngu thật chẳng sai chút nào. Cô làm sao làm lão đại của bọn vô dụng này được hay vậy? À, quên mất, bọn họ vô dụng thì làm gì có não."

Hà Vận Cẩm: "..." Người này hình như không có được lời nào tốt đẹp thì phải. Mở miệng ra đều là châm biếm cùng với hơi thở mang đầy khinh bỉ.

Chiếc việt dã Jeep chạy thẳng vào khu biệt thự không khác gì lâu đài của hoàng đế thuộc sở hữu Đằng Huyền Minh Hội.

Thẩm Miên vừa bước xuống xe đã đi thẳng vào trong không có lấy một chút nể nang. Còn Hà Vận Cẩm và một số thuộc hạ lại đi ở phía sau.

Đội hình đi vào này thật sự có chút kì quái lại có gì đó rất sai sai.

Còn nữa, vừa vào đến phòng khách Thẩm Miên đã trực tiếp ngồi vào ghế chủ vị dành cho người đứng đầu Đằng Huyền Minh Hội. Chân còn ung dung gác lên bàn. Điệu bộ này chỉ thiếu một điếu xì gà nữa là có thể trở thành bá chủ bến Thượng Hải.

Mọi người: "..." Bây giờ bọn có đã biết sai ở đâu rồi.

"Cố vấn, cô ngồi nhằm chỗ rồi?" Nhị trưởng lão khẽ nhắc nhở, tay còn chỉ vào vị trí bên trái cách ghế hội trưởng sáu chiếc ghế khác.



Thẩm Miên chống cằm, mặt đầy gợn đòn trả lời.

"Tôi thích ngồi đây. Ông có ý kiến?" Bớt chọc cô đi. Cô đường đường là Thẩm Miên kẻ được thế giới kia đặt cho biệt hiệu "chó điên" mà khi kẻ nào nghe đến cũng khiếp sợ. Thẩm Miên cô có thể ngồi ở vị trí nhỏ nhoi như vậy sao.

Nhị trưởng lão nhìn thấy ánh mắt sắt lạnh lại ngông cuồng của Thẩm Miên liền cau mày. Vị cố vấn này bị làm sao vậy. Ông ta là nhị trưởng lão đó, một cố vấn nhỏ nhoi có thể lên giọng như thế với ông ta hay sao.

"Hội trưởng, cô ta...?" Ông ta trừng mắt nhìn Thẩm Miên.

"Gọi tất cả mọi người tập họp, một tiếng sau tôi có việc thông báo." Hà Vận Cẩm lạnh mặt ra lệnh. Sau đó cô liền đi đến chỗ Thẩm Miên rồi cúi người nói nhỏ bên tai ai đó.

"Tôi đi tắm."

Thẩm Miên cau mày trừng mắt với Hà Vận Cẩm. Cô ta đi tắm thì kệ cô ta. Nói với cô làm quái gì.

"Tôi không phải mẹ cô. Không quản cô có tắm hay không?"

Hà Vận Cẩm nghe xong như sét đánh ngang tai. Cô có bảo cô ấy quản cô tắm hay không tắm đâu. Ý cô là bảo hai người tắm cùng mà. Dù sao thì cả người đầy máu không thấy tanh hả.

"Tôi muốn cho cô biết tôi đi tắm." Hà Vận Cẩm chưa kịp bảo "cô có tắm cùng không" đã bị Thẩm Miên chặn họng.

"Sao cô không nói to lên cho cả thế giới biết cô đi tắm đi? Nói cho tôi làm gì?" Thẩm Miên tự rót cho mình ly trà rồi nhấp một ngụm sau đó cực kì gợn đòn nói.

"Trà dở quá. Lần sau đổi thành Hách Sát Hương Nhân đi."