Xuyên Nhanh Chi Hệ Thống Nâng Cấp Trà Xanh

Chương 168: Xử lý bạch nguyệt quang - NẮM CHẶT TRÁI TIM ÁC MA (3)



Editor: Uyên

Lê Tử Ngôn không biết Cảnh Trạch đã liên lạc lại với bạch nguyệt quang, cũng không biết ngày vốn đã định là cùng nhau về thăm gia đình đã biến thành một mình cậu.

Nhưng cho dù cậu có biết cũng không có kết quả gì, dù sao dựa theo tính cách của Cảnh Trạch và quan hệ giữa Cảnh Trạch và cậu mà nói, thì sẽ không coi cảm xúc và đề nghị của cậu là chuyện lớn.

Mặc dù vậy, ngày Lê Tử Ngôn đi gặp gia đình hắn, đột nhiên biết được tin này vẫn có chút không vui.

Cũng không phải bởi vì lý do khác, hai người đã ký hợp đồng thì dù sao cũng là quan hệ hợp tác, thì cũng phải báo trước cho cậu một tiếng để chuẩn bị, chứ không phải để cậu trở tay không kịp như bây giờ. Huống chi đây cũng không phải là chuyện nhỏ, việc đi gặp gia đình hắn thế này, cậu đi một mình lại không biết phải làm thế nào.

Ngồi trên ghế lắc đầu, Lê Tử Ngôn không muốn đi tìm hiểu sâu Cảnh Trạch muốn làm cái gì nữa, bây giờ cậu chỉ lo lắng lát nữa khi đến nhà Cảnh Trạch thì phải làm sao.

Cũng may ngày hôm qua Cảnh Trạch không giày vò cậu, cơ thể đau nhức cũng đã giảm bớt, không đến mức sơ suất trước mặt người lớn.

Thời gian đã hẹn là mười giờ sáng, ngày hôm qua Lê Tử Ngôn đã chuẩn bị một số quà để gặp mặt người lớn, còn có tài xế Cảnh Trạch sắp xếp đưa cho cậu, ra ngoài cũng thuận tiện, cũng không quá sốt ruột.

Chỉ là khi Lê Tử Ngôn đến nhà Cảnh Trạch, mới biết thế nào là khẩn trương.

Bản chất thiên sứ và ác ma khác với con người, tuổi thọ và tốc độ lão hoá cũng chậm hơn. Cho nên mặc dù hiện tại Cảnh Trạch hiện đã hơn hai mươi tuổi nhưng những bậc cha chú bốn năm đời của hắn vẫn còn khỏe mạnh, hơn nữa cũng không thấy họ già đi bao nhiêu, quan trọng hơn là, cũng không biết quy tắc nhà họ như thế nào mà ngoài cha mẹ thì tất cả người trong nhà đều có mặt.

"Tiểu phu nhân, ông chủ đang chờ bên trong, mời đi theo tôi."

Quản gia cũng là ác ma, nhưng theo quan sát của Lê Tử Ngôn thì đôi cánh của quản gia không lớn lắm, màu mắt cũng không đậm màu sâu thẳm, hai sừng trên đầu cũng không bén nhọn đẹp mắt như Cảnh Trạch.

Lê Tử Ngôn khẽ gật đầu, đám người hầu phía sau cũng đã mang quà cậu chuẩn bị vào, cậu đi theo phía sau quản gia vào nhà, vừa đi vào lập tức nhìn thấy mười mấy ác ma ăn mặc trang trọng nghiêm túc đang ngồi trước mặt, vẻ mặt đều nghiêm túc giống nhau nhìn chằm chằm cậu.

Vào lúc đó, cảnh giác thuộc về thiên sứ bùng nổ, đôi cánh hơi khó chịu run run.

Tuy nói thế giới này thiên sứ và ác ma đã có thể chung sống hòa bình, nhưng dù sao hai bên cũng là quan hệ thù địch, cho dù có thay đổi thì bản năng trong xương cốt vẫn không thể xoá bỏ.

Hơn nữa còn là đối mặt với một gia tộc huyết thống thuần khiết, số lượng khổng lồ thế này, Lê Tử Ngôn cố gắng duy trì biểu hiện bình tĩnh cùng ôn hòa, hành lễ với mọi người.

Những người kia lại không hề bất mãn với Lê Tử Ngôn, thật ra bọn họ còn hy vọng Cảnh Trạch có thể chọn một ác ma làm người yêu, nhưng Cảnh Trạch lại không thích, thậm chí còn luôn bám theo thiên sứ chẳng ra gì kia, cho nên họ mới ép hắn kết hôn, tuy họ biết rất ít về chuyện của Lê Tử Ngôn, nhưng đối với chuyện tình yêu đương của hai người mà Cảnh Trạch đã nói cho bọn họ thì bọn họ cũng không hoàn toàn đồng ý, nhưng ít nhất bọn họ vẫn hài lòng với Lê Tử Ngôn.

Không ai mà không hài lòng với vẻ ngoài của thiên sứ, nhưng điều càng làm cho bọn họ cảm thấy vui mừng chính là ánh mắt trong sáng của Lê Tử Ngôn, không có những suy nghĩ phức tạp, so với thiên sứ kia tốt hơn rất nhiều.

"Con chính là người yêu của Cảnh Trạch?"

"Xin chào, con là lê Tử Ngôn, là chồng của anh ấy."

Không thừa nhận thân phận người yêu mà lại nói quan hệ hôn nhân của hai người, mọi người cũng không phải kẻ ngốc, trong lòng đều hiểu rõ.

"Ngồi đi, mọi người đều là người một nhà, cũng không cần câu nệ."

Người nói chính là ông nội của Cảnh Trạch, nhìn như đã ngoài năm mươi tuổi nhưng khí chất lại ngời ngợi, trên mặt cũng không có bao nhiêu nếp nhăn, diện mạo tương tự Cảnh Trạch nhưng lại có thêm vài phần khí thế trầm ổn.

Lê Tử Ngôn cũng không ra vẻ với bọn họ mà tìm một chỗ ngồi, cậu sinh ra đã được nuôi dưỡng thói quen ngay thẳng, không kiêu ngạo cũng không xu nịnh, hơn nữa với khuôn mặt kia đã làm cho người ta yêu thích, muốn ghét cũng không được.

"Thằng nhóc Cảnh Trạch kia sao không đi theo? Không phải đã nói là cùng nhau về nhà sao."

"Công việc của Cảnh Trạch bận rộn, công ty anh ấy còn có việc phải xử lý nên không thể đến được, hy vọng mọi người không trách ạ."

Sắc mặt của ông bà và cha mẹ Cảnh Trạch đều thay đổi, quản gia đứng phía sau đúng lúc đi lên thì thầm bên tai bọn họ, trong nháy mắt là gần như có thể nhìn ra được tâm tình bọn họ liền sa sút còn có bất mãn.

"Thật là phản nghịch! Nó có biết đây là chuyện hôn nhân hay không, sao có thể đi..."

Nói đến đây thì không nói nữa, dù sao Lê Tử Ngôn vẫn đang ở đây, ông sợ làm mất mặt Lê Tử Ngôn, lại khiến trong lòng Lê Tử Ngôn không thoải mái.

Những cũng bởi vì nguyên nhân này mà trong lòng những bậc ông chú này ngoại trừ hài lòng với Lê Tử Ngôn, thì còn có thêm một phần áy náy cùng trìu mến, dù sao cũng là con cái nhà bọn họ không hiểu chuyện, làm liên lụy đến người ta, mặc kệ rốt cuộc hai đứa đã bàn bạc điều kiện gì, thì nói chung người ta cũng đã kết hôn với Cảnh Trạch.

"Tử Ngôn không cần ngại, sau này có chuyện gì cứ nói thẳng với chúng ta, nếu ở trong nhà quá buồn thì cứ quay về đây."

"Cám ơn ông nội."

Vốn là tưởng hai người cùng trở về, sau khi cân nhắc một phen thì định giới thiệu Lê Tử Ngôn với những người khác trong gia tộc, nhưng hiện tại Cảnh Trạch không có ở đây, lại đi gặp thiên sứ không biết là thứ gì kia, nếu cứ như vậy giới thiệu qua loa thân phận của Lê Tử Ngôn thì lại không tôn trọng cậu, cũng sẽ để cho người khác xem thường Lê Tử Ngôn, nên dứt khoát bỏ đi ý định này trong đầu.

Nhìn vẻ mặt hài lòng của mọi người, sự bất mãn kia cũng không phải là hướng về cậu, trong lòng Lê Tử Ngôn thở phào nhẹ nhõm, cũng may coi như đã qua ải gia đình, chẳng qua chuyện này tương lai đều phải đòi lại Cảnh Trạch.

Cảnh Trạch không quan tâm đến chuyện của Lê Tử Ngôn, cũng không quan tâm liệu Lê Tử Ngôn có bị người trong nhà làm khó hay xem thường cậu hay không. Bây giờ trong lòng hắn đều là Tô Kiến Bạch, sáng sớm đã chạy đến sân bay.

Cúc áo được gài ngay ngắn, hắn mặc một bộ vest lịch sự, hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ bình thường của mình, chỉ vì Tô Kiến Bạch đã từng nói y thích người đúng đắn đáng tin cậy thế này.

Đợi khoảng ba tiếng, đôi cánh đã có chút thiếu kiên nhẫn giật giật, Cảnh Trạch nhìn về phía cửa, rốt cục cũng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, hắn nở một nụ cười, đeo kính râm, vừa định đi qua thì đã có mấy người khác nhanh chân đi trước.

"Kiến Bạch"

Cảnh Trạch bước tới gọi một tiếng, trong lòng Tô Kiến Bạch ôm bó hoa người khác tặng cho y, sau khi nhìn thấy Cảnh Trạch thì đặc biệt thân mật đi tới, cho hắn một cái ôm.

"A Trạch, cậu tới rồi!"

Trong đám người kia có thiên sứ cũng có ác ma, tất cả đều bất mãn nhìn nhau, trong mắt lóe ra ánh sáng thù địch.

Cảnh Trạch không muốn lòng vòng với bọn họ nên cau mày hỏi thẳng ra miệng.

"Tại sao bọn họ cũng tới đây?"