Xuyên Nhanh Ba Tuổi Rưỡi: Bánh Bao Nhỏ Ngọt Ngào Lại Mềm Mại

Chương 377: Gương Vỡ Lại Lành (37)



Edit: Kim

Ào ào xôn xao……

Tiếng bước chân và tiếng áo giáp va chạm vào nhau vang lên, có rất nhiều binh lính canh giữ ở cửa thành, mỗi cổng thành đều được canh gác nghiêm ngặt.

Mọi người dân khi ra khỏi thành đều phải rửa sạch mặt, mọi hàng hóa của thương nhân đều bị kiểm tra rất nghiêm ngặt.

“Chủ tử, tạm thời chúng ta không thể ra ngoài.”

Cao Chiêm ngồi trên xe ngựa sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn không ngờ hoàng đế lại tích cực như vậy, nhất định phải bắt lấy hắn.

Bây giờ Cao Chiêm đang sắm vai con trai của một thương nhân, thương nhân ngồi đối diện Cao Chiêm đổ mồ hôi đầm đìa, không ngừng dùng khăn lau mặt, “Chủ tử, không thể ra ngoài được.”

“Ta biết rồi, đừng nói nữa.” Cao Chiêm cũng đã cải trang, nhưng dưới sự kiểm tra của đám lính canh, nhất định sẽ bị phát hiện ra.

“Trở về trước, sau đó lập kế hoạch.” Cao Chiêm nói thẳng, “Ta nhớ ngươi có mang theo quần áo của người mắc bệnh dịch hạch.”

Đôi mắt của thương nhân mập mạp hiện lên vẻ khiếp sợ, “Chủ tử, thật sự phải làm như vậy sao?”

Kinh thành có mấy chục vạn người, nếu nhiễm dịch bệnh, thật đúng là địa ngục chốn nhân gian.

Cao Chiêm nhìn người qua lại bên ngoài xe ngựa, đây đều là các bá tánh bình thường, hắn thờ ơ nói: “Ta không muốn làm như vậy, không đến mức vạn bất đắc dĩ thì không cần phải làm vậy.”

“Ta muốn bảo vệ bá tánh trong thiên hạ, bọn họ gọi ta là chiến thần, nhưng bây giờ, ta lại trở thành kẻ thông đồng với địch bán nước, trước kia gọi là chiến thần đúng là trở thành trò cười.”

“Tại sao ta lại muốn nuôi binh, là bởi vì ta muốn xây dựng nên một đội quân có kỷ luật nghiêm minh, kỷ luật quân sự nghiêm ngặt, đội ngũ như vậy càng có sức chiến đấu bảo vệ quốc gia.”

Binh mà hoàng đế cấp, căn bản không nghe theo sự chỉ huy của hắn, cho dù có thắng, thì tổn thất cũng rất nặng nề.

Trước kia bị quân địch mai phục, sau lại được Phó Văn Âm cứu, Cao Chiêm vẫn luôn hoài nghi trong đội ngũ có nội gián.

Cao Chiêm cần nhân thủ thuộc về chính mình, cần phải có tai mắt của chính mình, mới có thể sống sót được trong đội quân phức tạp.

Những tư binh đó đều là những binh lính lợi hại mà Cao Chiêm tự mình tuyển chọn, bọn họ có thể bỏ mạng vì mình.

Đáng tiếc, đội ngũ kia vừa mới hình thành, đã bị hoàng đế đánh tan.

Có đội ngũ như vậy đi đánh giặc, mới có thể khiến Cao Chiêm phát huy được hết thực lực.

Không nghĩ tới đến cuối cùng lại bị một đứa trẻ phơi bày ra, lại còn là con của chính mình.

Thương nhân béo lau mồ hôi, “Đúng, đúng, không thể tùy tiện sử dụng được.”



Cao Chiêm lại nói: “Nhưng mà, nếu hoàng đế nhất định phải làm như vậy, khăng khăng không chịu buông tha ta, cũng không còn cách nào khác.”

Thương nhân béo lắp bắp, không dám nói thêm lời nào.

Nếu thật sự phát tán dịch bệnh, quả thực rất đáng sợ, người bệnh sẽ không ngừng nôn mửa, tiêu chảy cho tới chết, trên những bộ quần áo kia có dính vật bài tiết và bãi nôn của người bệnh.

Khi đó toàn bộ kinh thành sẽ trở thành thảm kịch, bọn họ vẫn còn ở kinh thành, cũng sẽ gặp tai ương theo.

Chủ tử là muốn gây hỗn loạn để rời khỏi kinh thành, nhưng nếu đã xảy ra dịch bệnh, nói không chừng sẽ phong tỏa thành, bọn họ cũng không ra ngoài được nha.

Chủ tử có phải là đang báo thù riêng hay không?

Thương nhân béo không dám nói, cũng không dám hỏi.

Cổng thành được canh gác nghiêm ngặt, bá tánh đi ra ngoài rất bất tiện, oán thán đầy trời, dù vậy, lính canh vẫn không dám lơi lỏng.

Hoàng đế rõ ràng là đang tức giận, hơn phân nửa người Cao gia đã bị xử trảm, những người có quan hệ với Cao gia đều im lặng như gà, sợ hoàng đế sẽ chú ý tới bọn họ.

Thời gian không bắt được Cao Chiêm kéo dài càng lâu, hoàng đế càng cảnh giác, càng cảm thấy Cao Chiêm đang cất giấu lực lượng, cảm thấy có người trợ giúp Cao Chiêm.

Liệu Cao Chiêm có đang uy hiếp đến quyền thống trị của hắn hay không, hoàng đế cũng bắt đầu mở cuộc điều tra lớn.

Sáng sớm, một bộ quần áo làm bằng vải bông hơi dơ bẩn bị người ta ném xuống đất, bên cạnh là một người ăn xin buồn chán đang nằm tắm nắng.  

Người ăn xin nhìn thấy bộ quần áo này, lập tức nhặt lên mặc vào người mình.

Đối với người thường bộ quần áo này có chút bẩn, nhưng những người ăn xin cũng không chê.

Cách đó không xa, đồng tử của thương nhân béo run lên, bàn tay béo run rẩy lau mồ hôi, vẫn là phải đi tới bước này.

Trong khoảng thời gian này, chủ tử đi đến đâu cũng bị người ta truy đuổi, thiệt hại không ít lực lượng, triều đình không hề có ý định buông tha cho chủ tử.

Chủ tử cũng không còn cách nào, cần phải để triều đình có chuyện gì đó để làm, sẽ không tập trung chú ý vào chủ tử nữa.

Cũng không biết bộ quần áo cũ có còn hữu dụng hay không.

Thương nhân béo nhìn người ăn mày kia, hoàn toàn không quan tâm tới sạch sẽ, tay lau lên bộ quần áo, lại dùng đôi tay bẩn thỉu đó lấy đồ ăn ra ăn, thương nhân béo nhìn mà buồn nôn, xoay người rời đi rồi.

Thời gian dài như vậy mà vẫn không bắt được Cao Chiêm, Nam Chi rơi vào mê mang, “Hắn lợi hại như vậy sao?”

Wow, trốn giỏi như vậy.



Phó Văn Âm cũng không cảm thấy ngạc nhiên, nàng nói: “Thật ra thì cha con rất lợi hại.”

Nam Chi nghiêng đầu hỏi: “Hắn lợi hại như vậy, sao còn có thể nhận sai người, chuyện này điều tra một chút là ra mà.”

“Mẹ, mẹ đã từng gặp tử sĩ của Cao Chiêm chưa, tử sĩ chưa từng gặp mặt mẹ sao, tử sĩ không nói cho hắn biết sao?”

“Hắn là thích ân nhân đã cứu mạng mình, hay là thích cảm giác ở bên cạnh mẹ?”

Phó Văn Âm:……

Nàng nghẹn lời.

Nàng nói: “Có lẽ, hắn biết là ta, mà ta lại tính kế hắn, hắn tức giận lại thất vọng, cho nên dứt khoát không nhận ta?”

Nam Chi còn nói thêm: “Nhưng mà chuyện tính kế này, điều tra một chút là sẽ biết.”

Phó Văn Âm lại một lần nữa nghẹn lời, nàng chỉ có thể nói: “Ta không phải Cao Chiêm, sao ta có thể biết được Cao Chiêm nghĩ cái gì.”

Nam Chi đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, nói với mẹ: “Mẹ, có phải lúc đó mắt của hắn bị thương, sau đó phát hiện ra mẹ không phải là đại mỹ nhân như hắn tưởng tượng, cho nên hắn thất vọng, không thích mẹ?”

Phó Văn Âm cắn nhẹ răng túm tai con gái, “Con nói cái gì, con nói mẹ con xấu sao?”

Nam Chi liên tục nói: “Không phải, mẹ rất đẹp, nhưng so với thiên kim tiểu thư kinh thần, vẫn kém một chút.”

Phó Văn Âm suy nghĩ một lúc rồi gật đầu, “Đúng vậy, các tiểu thư quý tộc kinh thành đều xinh đẹp cỡ nào chứ, hắn quen nhìn nhóm tiểu thư xinh đẹp chốn kinh thành rồi, sao có thể nhìn trúng ta được.”

“Nói đến, cũng là do ta tham lam, hắn vừa nói muốn cưới ta, ta đã nổi lòng tham đồng ý rồi, ta biết hắn không tầm thường, nhưng vẫn ôm tâm lý may mắn mà đồng ý.”

Nam Chi lại nói: “Mẹ, người sai không phải là mẹ, cho dù mẹ có không đồng ý, hắn cũng muốn cưới mẹ.”

Nhìn những chuyện xảy ra sau này, Cao Chiêm chạy trốn cũng muốn mang theo Phó Văn Âm, có thể thấy được Cao Chiêm có bao nhiêu chấp niệm với Phó Văn Âm.

Phó Văn Âm lẩm bẩm nói: “Rốt cuộc thì hắn đang ở đâu, có phải đã chạy thoát rồi không.”

Đông Thành là nơi người dân bình thường sinh sống, đủ mọi loại người tập trung lại với nhau, y quán Đông Thành chật ních, đều là những người ăn không vào, tiêu chảy.

Còn có những người nôn mửa trên đường, có người không nhịn được nữa trực tiếp bài tiết ra ngoài, vật bài tiết dơ bẩn này lại bị người ta dẫm lên, truyền đi khắp nơi.

Số người mắc bệnh ngày càng tăng, cuối cùng y quán cũng phát hiện ra chỗ không đúng, một hai người ăn hư bụng cũng thôi đi, nhưng nhiều người cùng hư bụng như vậy là chuyện không thể nào.

Bệnh này hung hãn mà tới.

Chẳng lẽ đã xảy ra dịch bệnh?