Xuyên Không Vào Tiểu Thuyết Tận Thế

Chương 67: Kỳ phát tình kết thúc




Kỳ phát tình diễn ra hơn 7 ngày, trong 7 ngày này hai người như mất hết lý trí mà lao vào nhau quất liên tục tới tấp, thân thể Bạch Thuần vốn không cần ăn uống nên cứ thế mà làm tới thời điểm mặt trời mọc vào ngày thứ 7 thì họ cũng chấm dứt cuộc yêu.

Trên chiếc giường màu trắng sáng có hai người đang nằm trên đó ôm nhau mà nhắm mắt say ngủ, khung cảnh bình yên nhưng vẫn toát lên được vẻ đẹp của tình yêu chớm nở của cặp đôi. Ngoại trừ mấy dấu vết kỳ lạ trên giường ra.

“Ưm, trời đất cái lưng già của tôi.”

Bạch Thuần mở mắt mà ngồi dậy quá nhanh khiến cái cậu hơi tê nhức ở phần thắt lưng trở xuống, tuy không giống bị cái xe tải cán qua nhưng giống nhưng việc cái khúc xương của cậu muốn tháo ra lắp lại thì đúng hơn.

Trong một tuần này hai người bọn họ như dã thú mà làm không biết mệt, hên là Bạch Thuần sức khoẻ tốt chắc không là nằm liệt trên giường rồi. Cậu nhìn qua bên cạnh thấy cái người làm cậu kêu rên đầy sung sướng đến mức dục tiên dục tử này đang nằm ngủ ngon lành mà ôn eo cậu làm cậu muốn đá một phát ghê.

Trong thời gian kỳ phát tình xảy ra, Nam Trường Tư gần như mất hoàn toàn lý trí mà chỉ còn lại dục vọng nguyên thủy nhất mà làm omega của mình, lấp đầy trong bụng Bạch Thuần những đứa con của mình.

Bạch Thuần sờ tay lên khuôn mặt đẹp đẽ kia, phát hoạ từng chi tiết tỉ mỉ, cậu chưa từng có thời gian suy xét ngắm nghĩ nhan sắc này xíu nào cả, đúng là yêu nghiệt mà.

Nam Trường Tư bị sờ soạn khắp mặt mà khó chịu, kéo tay của người kia đem hết cả người Bạch Thuần kéo vào lồng ngực của mình, hai tay ôm cậu ngủ ngon lành. Pheromone của Nam Trường Tư lúc này đã an tĩnh trở lại trạng thái bình thường, Bạch Thuần cũng không cựa quậy gì mà úp mặt vào lồng ngực to bự kia ngủ ngon lành tiếp, có chồ g ngực bự để làm gì cơ chứ?

Lúc hai người tỉnh dậy lần nữa thì trời đã sáng rồi, sáng sớm may ra còn thấy chút xíu ánh mặt trời, bây giờ thì chỉ có bầu tời u tối hoà cùng với những bông tuyết trắng tinh khắp trời.

Nam Trường Tư tỉnh dậy trước Bạch Thuần, anh nhìn người trong lòng mà ánh mắt yêu chiều hôn lên trán cậu một cái rồi thoắt cái biến mất trong không gian Bạch Thuần, lúc này hai người đang ở bên một hồ nước xanh ngọc tuyệt đẹp, Nam Trường Tư bế ái nhân của mình vào trong hồ mà tắm rửa cho cậu.

Bạch Thuần cảm thấy mình như chìm vào trong nước mà tỉnh giấc, lúc mới tỉnh dậy mà đập vào mắt cậu là khuôn mặt phóng đại đầy mị hoặc kia khiến cậu ngẩn ngơ tưởng đang mớ ngủ, ai dè bị động tác của người kia làm khó chịu mà vặn vẹo eo muốn né khỏi cái tay đang làm mình làm mẩy ở dưới bé cúc của cậu.

“Ngoan nào, em chả lẽ muốn giữ con của anh lại sao?”

Nam Trường Tư cười cười mà nhìn Bạch Thuần đang muốn thoát khỏi vòng tay của mình, Bạch Thuần nghe anh nói vậy cũng ngại mà từ chối.

“Đừng, để em tự làm được rồi.”

Không kịp để Nam Trường Tư kịp nói gì thêm Bạch Thuần đã vận nội công tống khứ mớ chất lỏng trắng đục trong bụng cậu ra ngoài, nó nhiều tới mức có thể làm bụng cậu phồng lên như mang thai 3 tháng cơ mà.

Nam Trường Tư tiếc nuối khi thấy cậu có thể tự tẩy rửa được, mà ngoan ngoãn tự mình tắm. Lúc hai người tắm xong lên trên bờ, Nam Trường Tư đã năm tay Bạch Thuần rời khỏi không gian của mình.

Linh tuyền của không gian Nam Trường Tư cod tác dụng chữa trị tốt thật, cơn đau tê tê của Bạch Thần sau khi tắm xong cũng tốt hơn rất nhiều, có thể sinh long hoạt hổ chạy nhảy tùm lum được rồi.

Hai người mặt đồ xong rồi mới rời khỏi không gian. Lúc mới rời khỏi không gian thì một cái bóng vụt tới lao vào lòng Bạch Thuần.

Phượng Bạch đã ra lông dài hơn ra hình dáng của huyết mạch phượng hoàng hơn, nhưng có ai nghĩ rằng con vật mang trong mình huyết mạch thượng cổ đang ấm ức, mà dụi mặt trong ngực của một người nào đó không.

Nam Trường Tư đen mặt mà ném con vật nhỏ ngu ngốc này ra một bên, tạo ra nhiều hoả cầu xung quanh nó. Phượng Bạch thấy đồ ăn thì sáng mắt ra mà há miệng ra ăn ngon lành. Nó thầm nghĩ trong lòng, trong tên nhân loại ký khế ước với nó cũng có chút giá trị, trong một tuần này nó phải đi ra ngoài săn thú để ăn thay vì được ăn lam hoả ngon như thế này nên bây giờ ăn cho đã đời.

Bạch Thuần nhìn chim nhỏ ngốc nghếch mà lắc đầu, nó không thông minh như vậy có sao không, giờ nó cũng đã được sinh ra gần 3-4 tháng rồi sao mà ngu thế không biết.