Xuyên Không Vào Nữ Phụ Đáng Ghét

Chương 47: Mặt dày



Rất nhanh chóng một tên vệ sĩ khác đi ngang qua chỗ cô, cô đoán không nhầm là đang đi tìm tên vệ sĩ bị cô chụp thuốc mê.

Cô nhanh chóng tiến hành tương tự như vừa rồi, một tay bóp cổ hắn một tay chụp thuốc mê rồi kéo hắn vào lùm cây cạnh tên đầu tiên.

Cô lại tiếp tục tránh đi, khi tên cuối cùng đi tìm thì chính là lúc cô bỏ trốn.

Không lâu sau, tên cuối cùng đi ngang qua chỗ cô, cô cẩn thận đi về phía cửa.

" Sắp thoát được rồi, không ngờ lại dễ hơn mình tưởng "

Lúc cô định mở cửa để chạy thoát, thì một tên vệ sĩ nắm lấy vai cô hắn còn truy hô để tìm người tiếp ứng.

Cô đấu tay đôi với hắn, vì tiếng truy hô mà những tên vệ sĩ khác đã nhanh chóng chạy đến.

" Xem ra khó sống rồi "

Đang chóng lại sự tấn công của bọn họ nên cô không cách nào lấy bom khói ra được, cô càng ngày càng đuối sức, e là không thể chóng đỡ nổi nữa.

- Tránh xa cô ấy ra -

Tiếng của ai đó vang lên, tất cả quay lại nhìn. Cô liền tròn mắt kinh ngạc:

- Nam Phong, sao anh lại... -

- Người của Nam Phong này mà các người cũng dám giam giữ, đúng là muốn chết - Nam Phong nói.

Hắn dẫn theo hơn 10 tên đàn em, trong khi đó đám vệ sĩ được điều động đến ngày càng nhiều, đột nhiên từ đằng xa xuất hiện hơn 10 người mặc áo đen nữa.

" Chuyện gì đây? Là Nam Phong điều động thêm đàn em sao? "

Cuộc hỗn chiến xảy ra một tên vệ sĩ nắm tay cô muốn dẫn cô đi liền bị cô công kích.

Hai bên giao đấu ác liệt không phân thắng bại, Nam Phong lập tức chạy đến bảo vệ cô.

- Em chạy trước đi - Nam Phong nói.

- Anh lo được sao? - cô hỏi.

- Không phải em điều thêm người đến giúp đó sao? Mau chạy đi, nếu không sẽ không còn cơ hội - Nam Phong trả lời.



" Người của mình? " tuy có chút không hiểu nhưng cô cũng chấp nhận chạy trước.

Cô đưa cho Nam Phong chiếc túi đeo chéo của mình.

- Trong đó có bom khói -

Cô chạy đi, chưa chạy được xa thì một chiếc xe hơi khác đã bám sát theo cô.

- Chết tiệt, lão già đó muốn bức mình chết hay sao chứ? - cô lầm bầm trong miệng.

Lý Tiểu Sở nhanh trí chạy vào những con hiểm nhỏ nơi những chiếc xe hơi không thể nào chạy vào.

Bọn chúng đành xuống xe đuổi theo cô, từ đâu hai thanh niên xông ra cản đường những tên vệ sĩ kia, một tên nói lớn:

- Chạy về phía chợ đêm -

Lý Tiểu Sở nghe theo, trong đầu cứ nghĩ đây là người của tên họ Nam. Đến chợ đêm cô bình tĩnh đi bộ, nếu cứ chạy hối hả sẽ dễ bị người khác chú ý.

Cô vừa đi vừa liếc nhìn phía sau, thấy hai tên áo đen đang dần tiến đến phía cô, biết họ chẳng tốt lành gì cô liền lách người khỏi đám đông tốc độ chân ngày càng nhanh.

" Mình phải tiếp tục chạy đến bao giờ đây? "

Cô thật sự mệt rồi, nếu cô cứ chạy như thế thì biết đến bao giờ.

Cô đang chạy ngang một con hẻm nhỏ thì bỗng một bàn tay kéo cô vào, đôi tay nhanh chóng kéo nón phía sau áo cô lên, người nọ một tay ôm chặt eo cô, một tay giữ gáy cô trực tiếp hôn cô.

" Gì đây? Tên lạ mặt nào lại dám lấy nụ hôn thứ hai của mình? Đáng chết "

Cô dùng lực đẩy tên đó ra, nhưng không có tác dụng định dùng chiêu cuối cho hắn có mất giống thì hắn nhẹ buông cô ra, gương mặt vẫn sát với mặt cô, đầu mũi hắn vẫn còn chạm vào mũi cô.

- Tiểu Sở, là anh -

Giọng nói khiến cô vô cùng ngạc nhiên, giọng nói này không phải là anh sao?

- Hoắc...Hoắc Nam? Anh... - cô ấp úng nói không hết câu.

- Tiểu Sở ngoan, phối hợp cùng anh - anh nói.

Vừa dứt câu anh lại tiếp tục hôn cô, cô từ từ nhắm mắt đáp trả lại anh nụ hôn càng lúc càng cháy bỏng. Hai tên vệ sĩ vừa hay chạy đến nhìn thấy cảnh này, liền không nghi ngờ lập tức bỏ đi.



Cô mở mắt ra thấy hai tên kia đã đi rồi, nhưng dường như anh không có ý định buông cô ra.

Hai người cứ triền miên như thế cho đến khi cô như không thở được nữa, tay đấm vào ngực anh, anh mới buông cô ra.

Cô hít thở nhanh, suýt nữa thì chết ngộp rồi nếu vì hôn mà chết thì không biết nhục đến cỡ nào nữa.

Anh nhìn cô như thế liền mỉm cười ôm cô vào lòng.

- Anh đưa em đến một nơi - anh nói.

- Nơi nào? - cô hỏi.

Anh không trả lời chỉ nắm tay kéo cô đi, đến nơi một chiếc xe Audi.

Bên trong Trác Vỹ và Trương Thiệu Ngôn đã chờ sẵn, anh nhanh chóng mở cửa xe cho cô vào trước rồi bản thân mới vào sau.

Hai người vừa lên xe Trương Thiệu Ngôn đã bắt đầu lái xe đi.

- Tiểu Sở em không sao đó chứ? - Trác Vỹ hỏi.

- Em không sao - cô trả lời.

- Bọn người giam cho em ăn đồ ăn gì khiến em dị ứng hay sao mà môi em hơi sưng vậy? - Trác Vỹ hỏi tiếp.

Câu hỏi của Trác Vỹ khiến cô đơ người, Thẩm Hoắc Nam đáng ghét dám hôn cô đến sưng cả môi, giờ cô không biết bản thân nên trả lời thế nào nữa.

- Đúng...đúng vậy, em ăn nhầm thức ăn nên môi hơi sưng một tý - cô ấp úng trả lời.

Trác Vỹ gật gầu rồi quay lên, Thẩm Hoắc Nam nhìn cô cười cười anh ngồi sát lại chỗ cô, rồi nói nhỏ:

- Tuy thức ăn làm cho môi em sưng nhưng mà em cũng thích nó mà đúng không? -

Gương mặt anh toát lên vẻ nham hiểm, cô liền đỏ mặt quay sang chỗ khác.

- Em không có -

- Vậy lần sau có dịp em có thể thử lại lần nữa, để xem nó có thật sự không ngon hay không - anh cười cười rồi ngồi thẳng người.

Cô liếc xéo anh, cô không thể ngờ anh lại mặt dày đến thế.