Xuyên không! Hoa khôi tin học làm thiếp!

Chương 20



Sáng hôm sau, nàng và hắn cùng nhau đến phủ của Ngũ vương gia để giải quyết. Sự thật là nàng cũng chỉ muốn xem lão công của mình có thật lòng hay không ý mà! Không ngờ là làm hắn nổi giận thật rồi!

Phong Ngôn mời hai người uống nước, từ tốn nói:
- Thất vương gia, vương phi - hai người là có chuyện ?
- Phải - Triệu Lam buông một từ lạnh lùng băng giá.
- Là chuyện gì vậy ? - Phong Ngôn như đoán trước được chuyện mà mình sắp phải gánh. Hắn biết nhưng vẫn hỏi để chắc chắn.
- Ngươi muốn cướp phu nhân của ta ? - Triệu Lam vào thẳng vấn đề.
- Phải! - Phong Ngôn cũng thẳng thắn không kém gì phu quân của ai kia.
- Hơhơ, Ngũ Vương gia, ta là muốn xin lỗi ngươi. Chẳng là lúc đó ta nóng vội quá nên mới vậy. Ngươi thông cảm cho ta, ta biết như vậy là phạm đến uy danh của ngươi. Nhưng ta..ta là thực sự không cố ý a~ Còn về vụ làm ăn kia, ngươi với ta bỏ đi, không cần làm phiền ngươi nữa. - Mi Vân trình bày mọi thứ, giải thích hết thảy cho Phong Ngôn nghe.
- Haha, Mi Vân nương nương a~ Ta cũng là muốn đóng kịch cùng người để xem phản ứng Lam Nhi ra sao thôi! Haha!!! Không ngờ nó lại thật lòng yêu thích tiểu muội như vậy! Ta quả thực rất vui mừng! Còn về chuyện làm ăn, ta rất có hứng thú với ý kiến của muội muội. Mong rằng hai ta sẽ hợp tác vui vẻ! - Phong Ngôn cười xòa nói.
- Ô, vậy thực rất tốt nga~ Hihi, lão công a~ ngươi là bị lọt hố rồi! - Mi Vân tinh nghịch cười tủm tỉm.
- Sư huynh và phu nhân thật hài hước quá nhỉ ? - Ai đó mặt tối sầm, như muốn giết người.

------------------------
Sau đó, hai người vào cung theo lệnh của Hoàng Thái Hậu.
- Hoàng Thái Hậu vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.
- Bình thân - Thái Hậu mỉm cười ôn nhu nói.
Mi Vân cùng Triệu Lam đứng lên đi lại chỗ ngồi của mình. Nhấp chút trà, Triệu Lam mới từ tốn hỏi Thái Hậu:
- Mẫu hậu, người truyền bọn con đến đây là có chuyện gì ?
- Ai gia là muốn hỏi con xem có định nạp thêm thiếp hay không ? Thấy con đã biết bắt đầu hứng thú với nữ nhân, ai gia quả thực rất vui.
- Thưa mẫu hậu, chuyện này con còn phải xem vương phi của mình nghĩ sao đã ạ! - Triệu Lam tôn kính tâu.
- Vương phi ? Là ai ? Con phong từ bao giờ ? Sao ta không biết nàng ? - Hoàng Thái Hậu có chút tò mò hỏi.
- Tại vì ta vừa mới phong xong nên mẫu hậu đương nhiên không biết nàng là ai rồi! - Triệu Lam có chút gì đó cười cười nói, ngoảnh về phía nàng nhìn. Mi Vân lúc nghe xong câu nói của hắn mà ngụm trà trong miệng suýt phun: Như vậy cũng được hay sao hả lão công ? Hắn cười tươi rói, nói:
- Mi Vân là nàng. Ta phong nàng làm vương phi của ta, cũng tức nàng chính là chủ nữ của Thất vương phủ này!
Nàng "sốc" toàn tập, hắn phải chăng quá bá đạo đi ? Phong ngay trước mặt Thái Hậu, không cần xin phép hay làm bất cứ việc gì. Nàng hiểu ý liền cúi xuống nhận ân:
- Đa tạ Thất vương gia!
Sau đó, hai người bàn bạc với nhau về vụ cưới vợ cho lão công nàng. Nàng thì tất nhiên mang đậm chất hiện đại, đương nhiên chỉ muốn một chồng, người là của mình duy nhất, đừng mong chia sẻ. Nhưng vấn đề ở đây là, nếu như đi theo ý niệm của nàng thì khó có thể nhận được sự hỗ trợ từ phía Thái Hậu sau này. Nên thôi đành cứ giao hết cho hắn vậy! Cố lên a~ lão công! Mi Vân nhấp ngụm trà nhỏ, điềm tĩnh tôn kính tâu:
- Tùy chàng, thiếp cứ thuận theo chàng là được.
- Vậy mẫu hậu, người muốn con lấy ai ? - Triệu Lam
- Là Mặc Nghiên công chúa! Ai gia thấy nàng cũng rất tốt nga~
Nghe đến cái tên "Mặc Nghiên công chúa" chẳng hiểu sao trong người nàng có gì đó rất bực tức và nóng nảy. Chia sẻ lão công với người từng hại mình ? Còn mơ! Để nàng ta ưỡn ẹo trên giường cùng lão công nàng ? Còn lâu! Rồi để nàng tủi thân ? Nhất định là không thể!
- Ý nàng thế nào vương phi của ta ? - hắn yêu nghiệt dí sát vào mặt nàng, hỏi mà như đi quyến rũ. Mà Triệu Lam cũng chẳng hiểu sao có gì đó lạnh lạnh. Vẻ mặt nàng nguy hiểm, cũng dí sát vào người hắn trả lời:
- Nếu ngươi dám cưới nàng ta ? Hưu đi, còn nữa phải nộp phí bồi thường bao gồm vàng bạc, trang sức cùng "món đồ quý giá" của ngươi để mỗi đêm ta với nó chơi đùa - nói gần hết câu nàng mới chỉ vào chỗ đó của hắn để ra hiệu "món đồ quý giá" đó là gì! Hắn nuốt "ừng ực" trong cổ họng, tuôn hết mồ hôi lạnh. Phu nhân hắn quả thực không tầm thường!
- Còn nếu ta không lấy ? - Triệu Lam vẻ mặt cún con nói.
- Thì ngươi muốn cái gì cũng được! - phả hơi nóng vào tai hắn, có chút liếm liếm vào mang tai gây ra cảm giác tê dại.
- Nàng mới là yêu nghiệt! - hắn rút ra kết luận.