Xuyên Không Chiến Kỷ: Thiên Mệnh Chiến!

Chương 138: Sát Cơ Trong Đêm



Trần Minh Quân cùng với đại quân hành quân đến nay cũng đã được một đoạn thời gian, một lần nữa đến huyện Kim Hoa khiến hắn nhớ lại đủ thứ chuyện. Bây giờ nhớ lại, tất cả tựa như một giấc mơ vậy, chớp mắt là qua.

Lựa chọn một cái khách sạn lớn, Trần Minh Quân hạ lệnh nghỉ ngơi. Cả đội ngũ lập tức chia ra thành nhiều nhóm, đảm nhiệm các vai trò khác nhau.

Có nhóm canh giữ tù nhân, cũng có nhóm đi mua thêm lương thảo dự phòng những tình huống xấu có thể xảy ra, cũng may ở thế giới này trên phương diện nào đó ' hiện đại ' hơn thời cổ đại trên Địa Cầu. Lương thảo toàn bộ được chứa đựng trong những chiếc nhẫn trữ vật thay vì phải dùng xe ngựa. Nhờ vậy mà mọi thứ trở nên gọn gàng hơn, tốc độ hành quân cũng nhanh hơn, những tình huống rủi ro được giảm thiểu.

Ngoài ra, vì không có cái khách sạn nào đủ lớn để hai vạn binh sĩ vào ở lại thêm việc nơi này không có nhiều khách sạn cho nên hơn phân nửa binh lính phải dựng lều ở bên ngoài.

Trần Minh Quân cùng Lê Ngọc Anh hay Long Thiên Vấn, Eris thì sướng rồi, mỗi người một phòng thỏa sức nghỉ ngơi, tắm rửa.

Nhưng vẫn có một chuyện làm cho Trần Minh Quân phiền lòng đó là suốt thời gian vừa rồi, hắn một mực chuyên tâm tu luyện nhưng tu vi chẳng tinh tiến bao nhiêu. Điều này khiến cho hắn thực sự nhớ những bộ xương khô đáng yêu trong bí cảnh, đánh nổ một cái tu vi lại tăng.

Thực sự quá đáng yêu mà!

Đáng tiếc, có lẽ cả cuộc đời này hắn sẽ không còn gặp lại những bộ xương khô ấy nữa bởi vì bí cảnh đó có lẽ đã sụp đổ rồi.

Đến giờ ăn trưa, nhân viên của khác sạn bắt đầu phân phát đồ ăn đến các phòng. Lê Ngọc Anh đang dự định dựa theo thói quen không ăn đồ ăn do khách sạn đưa đến mà chỉ ăn lương khô mà mình mang theo nhưng khi nghe phòng bên cạnh truyền đến tiếng của Trần Minh Quân: " Mang vào đi. "

Nàng do dự một lát, cuối cùng cũng nói điều tương tự.

Đang lúc nàng nhìn chằm chằm vào khay thức ăn, do dự thì Trần Minh Quân đẩy cửa chạy vào, trên tay còn bưng theo đồ ăn tươi cười nói: " Ăn chung nha? "

Không đợi Lê Ngọc Anh đồng ý, hắn đã tự tiện đặt khay thức ăn của mình xuống, kéo ghế ra ngồi ở phía đối diện.

Lê Ngọc Anh khẽ nhíu mày, tên này da mặt thật sự quá dày rồi, càng ngày càng không biết xấu hổ. Nhưng ngay khi nàng đang định mở miệng trục khách thì lại thấy hắn mở mồm khen: " Lâu lắm rồi mới được ăn một bữa ngon như vậy, đầu bếp của khác sạn này thực sự nấu quá ngon. "

Nhưng hành động của hắn nào phải đang ăn, tay cầm từng đĩa đổ vào trong nhẫn trữ vật mới đúng.

"!!! " Lê Ngọc Anh lấy lại tình thần, nhỏ giọng hỏi: " Không lẽ... "

Trần Minh Quân khẽ gật đầu, nháy mắt với nàng một cái, mở miệng nói: " Công chúa, ngươi mà không ăn nhanh là ta ăn hết phần của ngươi đấy. "

Lê Ngọc Anh cái hiểu cái không nhưng vẫn phối hợp, giả vờ mắng mỏ: " Phần của ai người nấy ăn, ngươi đừng hòng tranh phần của bổn công chúa! "

Tay cũng bắt đầu đem đồ ăn đổ vào nhẫn trữ vật.

Cũng vào lúc này, Long Thiên Vấn dẫn theo Eris đi vào tươi cười hớn hở nói: " Ở đây đông vui như thế, cho bọn ta nhập hội với. "

Eris đi sau, đem cửa phòng đóng lại.

Cửa phòng bị đóng lại một khắc này, sắc mặt của Long Thiên Vấn lập tức thay đổi trở nên nghiêm túc đang định nói cái gì chợt phát hiện cả Trần Minh Quân lẫn Lê Ngọc Anh đang tiếp tục đem đồ ăn đổ vào nhẫn trữ vật.

".... " Long Thiên Vấn có chút im lặng, xem ra không cần ta nói a.

Đồng thời cũng giơ lên một ngón tay cái, không hổ là anh em của ta, thao tác thực sự quá nhanh.

Đồ ăn của khách sạn luôn có vấn đề!

Đây đã là kinh nghiệm được đúc kết lại từ rất nhiều bộ tiểu thuyết cũng như phim ảnh trên truyền hình, đặc biệt là trong tình cảnh bọn họ đang áp giải tù binh như thế này.

Về điểm này, dù cho không đọc tiểu thuyết, không xem phim ảnh Lê Ngọc Anh cũng đã được dạy bảo cho nên xưa nay mới không tiếp nhận đồ ăn của khách sạn, chỉ ăn lương khô mình mang theo.

Bốn người ngồi xuống, giả bộ vừa ăn vừa khen món ăn ngon nhưng trên thực tế thì cả lũ đang gặm lương khô. Đồng thời, để mọi thứ càng thêm đáng tin, Trần Minh Quân cùng Long Thiên Vấn còn đùn ra một đống nước bọt lên đũa, khoắng khoắng đám nước đọng còn lại trên bát đĩa.

Hành động này để cho Lê Ngọc Anh và Eris cảm thấy hơi buồn nôn, nhất quết không phối hợp làm theo.

Trần Minh Quân mỉm cười sử dụng nước trà viết một hàng chữ lên trên mặt bàn: " Trăm phòng, vạn phòng không phòng được vạn nhất. "

Có thể đồ ăn của khách sạn này có vấn đề hoặc cũng có thể chẳng có vấn đề gì nhưng đề phòng trước vẫn hơn. Đáng tiếc chuyện này không thể nói cho toàn bộ binh lính cùng làm theo nếu không biết chừng, đêm nay thật sự xảy ra chuyện. Tới lúc đó chỉ có thể dựa vào bốn người bọn họ.

Cuộc sống luôn có nhiều biến số, ngay cả Gia Cát Lượng còn không tính nổi toàn bộ biến số nói gì đến hắn. Nếu như Gia Cát Lượng có thể tính được hết biến số có lẽ cha con Tư Mã Ý đã chết tại Thượng Phương Cốc.

Lê Ngọc Anh và Eris đọc được dòng chữ này, Lê Ngọc Anh thì hiểu còn Eris thì vẫn còn ngơ ngơ ngác ngác nhưng khi thấy ngay cả Lê Ngọc Anh cũng làm, nàng cũng làm theo.

Làm xong tất cả, bốn người lại phân tán, người nào về phòng của người nấy tiếp tục nghỉ ngơi.

Đến khi chiều tối, bốn người không còn cần tụ tập lại với nhau nữa, tất cả đều cứ như buổi trưa mà làm.

..........

Buổi tối, trong nhà bếp của khách sạn.

Bốn tên nhân viên đứng tụ tập lại với nhau thảo luận: " Đã kiểm tra lại kĩ chưa? "

Một tên nhân viên khác trả lời: " Rồi, bên trong nước đọng trên bát đĩa còn có nước bọt lẫn vào, cả bốn người này đều đã ăn. "

Tên kia cười lạnh nói: " Tốt! Thằng ôn con Trần Minh Quân giảo hoạt, làm hại quân ta ăn thiệt thòi lớn. Ta còn tưởng hắn thông minh đến mức độ nào, hóa ra cũng chỉ như thế. "

Nếu như có bất kì một người nào trong bốn người Trần Minh Quân có mặt ở đây nhất định sẽ nhận ra bốn người này là bốn tên nhân viên đảm nhiệm đưa đồ ăn đến phòng bọn họ.

Và có lẽ ngay cả Trần Minh Quân lẫn Long Thiên Vấn đều không ngờ tới là trong thế giới này thực sự có cách nhận biết có nước bọt lẫn trong đồ ăn hay không.

Thực sự quá ảo diệu rồi!

Ban đầu làm vậy, hai người bọn họ đơn giản là cẩn thận thôi, ai ngờ thật cần đến.

Trong đám người, một tên nhân viên đắc ý nói: " Độc mà Trấn Nam Vương đưa đến quả thật là kỳ diệu! Không màu, không mùi, không vị hơn nữa phải dùng hai loại tác động vào mới trở thành độc. Kiểu này chỉ sợ bọn hắn cho dù có chết cũng không biết chết như thế nào haha. "

Một tên tràn đầy nịnh bợ nói: " Đấy là chuyện đương nhiên, nếu như năm đó không phải tên cẩu hoàng thượng chơi bài xỏ lá thì có lẽ bây giờ người lên ngôi đã là Trấn Nam Vương rồi. "

Tên khác tràn đầy ghét bỏ nói: " Ngươi không khỏi nịnh quá thô rồi, hắn chỉ khen độc của Trấn Nam Vương lợi hại chứ đã khen Trấn Nam Vương lợi hại đâu mà ngươi tâng bốc, nịnh nọt? "

" Ách ~ " Tên kia bị nói cho ngượng ngùng không phản bác được, quả thật mình đã nịnh quá thôi rồi.

Một tên to con nhất hội lên tiếng, đem sự chú ý của cả lũ kéo trở lại: " Được rồi, muốn nói cái gì thì đợi xong việc rồi nói. "

" Người bên kia thế nào? "

Một tên nhân viên đáp: " Ta đã đem tin tức thả đi, việc của chúng ta đến giờ phút này đã coi như hoàn thành rồi. Chuyện tiếp theo thì cứ giao cho bọn hắn. "

Tên to con gật đầu, thở dài nói: " Khó khăn lắm mới có cuộc sống yên ổn, bây giờ lại bị cuốn vào vũng nước đục này. "

Đúng lúc này, tên đầu bếp của khách sạn đi vào bên trong, lắc đầu: " Nếu đã chọn phe thì nên biết sẽ có ngày như vậy, huống hồ chúng ta đều là phạm nhân được Trấn Nam Vương cứu ra. "

" Chịu ơn của hắn thì phải làm việc cho hắn, đó là lẽ thường tình. "

" Lời ấy nói đúng lắm. " Người quản lý của khác sạn cũng đi vào, mỉm cười nói: " Sống trong giang hồ khó lòng đạt được hai chữ ' Tự Do ' thật sự, chỉ có tự do nhất thời thôi. "

" Nghe nói phương Nam có nhiều cảnh đẹp, đợi sau khi chuyện này kết thúc, chúng ta cùng chuyển đến đấy đi. "

Đám người nghe quản lý nói vậy, từng người đều hớn ha hớn hở.

Hớn hở nhất không ai qua được tên to con, hắn nói: " Nghe đồn các cô gái ở phương Nam đều rất xinh đẹp, giọng nói lại ngọt ngào. Ta từ lâu đã muốn lập gia đình, chờ dọn đến đó nhất định phải tìm một cô nương mới được. "

Đám người bắt đầu xôn xao tranh luận, nói về hình mẫu lý tưởng mà mình muốn tìm. Người quản lý thấy vậy cũng mỉm cười, vỗ vỗ vai tên đầu bếp đứng bên cạnh, nói: " Xong vụ này ngươi cũng tìm một cô nương, lập gia đình đi. "

Tên đầu bếp vuốt bột râu dài, đắng chát cười nói: " Ta đã từng này tuổi rồi, làm gì còn cô nương nào để ý đến nữa."

Người quản lý cười động viên: " Huynh đệ, ngay cả ngươi cũng tự ti như vậy thì ta làm sao có can đảm đi tán gái. "

..........

Ban đêm, huyện Kim Hoa chìm vào trong yên lặng.

Nhà nhà tắt đèn đi ngủ, chỉ còn đâu đó có tiếng trẻ con khóc cùng với những tiếng mèo kêu.

Nhưng không một ai phát hiện ra rằng, trên mái nhà mình đang có rất nhiều người mặc quần áo đen, che nửa khuôn mặt đang ẩn nấp. Cũng may vì bọn họ không biết, nếu không lại được lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân.

Những người mặc đồ đen này toàn bộ đều là các sát thủ do Trấn Nam Phương phái đến để cướp tù binh, đồng thời trừ khử Trần Minh Quân, mối hậu họa này.

Chỉ là bọn họ không lập tức hành động ngay mà tựa như đang chờ đợi một thứ gì đó, cứ như kiểu thời cơ chưa đến.

Mãi cho đến khi một vệt ánh sáng lóe lên trên bầu trời, bọn họ mới tuốt gươm ra khỏi vỏ bắt đầu chạy như bay đến những khách sạn mà quân đội triều đình đang ở lại cũng như doanh trại tạm thời mới được dựng lên hôm nay.