Xuyên Không Chi Đặc Công Thiên Kim

Chương 167: Lại đến nước Chu Tước



“Lão tổ tông, chúng ta cũng đã đánh ba ván cờ rồi, có phải là người có thể nói cho ta chuyện cha mẹ ta lúc đó rồi không?”

“Chuyện cha mẹ ngươi tuy rằng đã trôi qua rất nhiều năm, nhưng lão phu quả thật vẫn có chút ấn tượng. Năm đó, mẫu thân ngươi đã đắc tội với người của hoàng thất nước Chu Tước. Nghe nói người của nước Chu Tước đã mời sát thủ của Huyết Vân Các âm thầm hạ độc thủ với cha mẹ ngươi. Bọn họ đến tìm lão phu chính là muốn mời lão phu xuất quan giúp bọn họ một tay.”

Tô Tử Mạch nghe vậy, nhịn không được nói: “Lão tổ tông, nếu đã như vậy, vì sao người không ta tay giúp bọn họ chứ? Bọn họ cũng là người của Tô gia mà!”

Đối diện với sự chất vấn của Tô Tử Mạch, vẻ mặt lão tổ tông lúc này lộ vẻ không quá tự nhiên, nói: “Năm đó lão phu say sưa tu luyện, sớm đã không can dự vào chuyện của Tô gia nữa, cho nên cũng không để ý đến chuyện này. Ai ngờ không bao lâu sau cha mẹ ngươi đã xảy ra chuyện bất trắc. Ai, nói đến lão phu cũng thấy rất tự trách.”

Tô Tử Mạch nghe lão tổ tông nói mà sắc mặt cũng ảm đạm đi vài phần, nhưng việc đã đến mức này rồi, cho dù có trách lão tổ tông cũng đã không còn tác dụng gì. Trước mắt, điều duy nhất mà Tô Tử Mạch có thể làm, chính là tìm ra hung thủ năm đó, báo thù cho cha mẹ.

Nghĩ đến đây, Tô Tử Mạch vội vàng hỏi tới: “Lão tổ tông, vậy người có biết kẻ đứng sau màn đã mời sát thủ của Huyết Vân Các sát hại cha mẹ ta là ai không? Thân là nữ nhi, mối thù cha mẹ bị giết thật sự không thể không báo.”

Lão tổ tông cũng nhìn ra quyết tâm báo thù cho cha mẹ của Tô Tử Mạch, ông thở dài một hơi, nói: “Ai, tình huống cụ thể của chuyện này cũng không rõ, đều trách năm đó lão phu không hỏi cha mẹ ngươi nhiều hơn, có lẽ đã có thể tránh được bi kịch năm đó.”

Lúc này lão tổ tông cũng thấy rất áy náy với Tô Tử Mạch, ông cũng không ngờ sơ ý của mình năm đó lại gây ra hậu quả nghiêm trọng đến vậy.

Nghe thấy lời lão tổ tông nói, sắc mặt Tô Tử Mạch không khỏi tối lại, vẻ thất vọng bộc lộ thay lời nói.

Thấy vẻ mặt Tô Tử Mạch như vậy, lão tổ tông bỗng nhiên nhớ ra gì đó, nói với Tô Tử Mạch: “Lão phu vừa mới nhớ ra, nếu như ngươi thật sự muốn điều tra kẻ đứng sau màn đã sát hại cha mẹ ngươi, chi bằng trực tiếp đi tìm các chủ của Huyết Vân Các. Năm đó, nhiệm vụ ám sát cha mẹ ngươi thật sự quá mức quan trong, chính là do đích thân các chủ của Huyết Vân Các phụ trách, nếu như ngươi có thể tìm được hắn, tự nhiên là có thể dò hỏi ra kẻ đứng sau màn thật sự từ miệng hắn.”

Lão tổ tông vừa nói ra lời này, Tô Tử Mạch lập tức có tinh thần, đôi mắt bừng sáng, nói: “Đa tạ lão tổ tông chỉ điểm. Nếu như vãn bối có thể thành công báo thù cho cha mẹ, nhất định sẽ trở lại cảm ơn lão tổ tông.”

Ngay khi Tô Tử Mạch cuối cùng cũng có được tin tức mình muốn có từ miệng lão tổ tông, Tô Tiếu Tiếu sớm đã đợi đến hết kiên nhẫn, nhịn không được lên tiếng: “Lão tổ tông, vãn bối có thể qua đó chưa?”

Nghe thấy lời Tô Tiếu Tiếu nói, sắc mặt lão tổ tông trầm xuống, vẻ mặt ghét bỏ, nói: “Ngươi qua đây đi.”

Lão tổ tông vừa nói xong, Tô Tiếu Tiếu lập tức đeo nụ cười nịnh nọt như chó xù đi đến trước mặt lão tổ tông, chỉ là còn chưa đợi Tô Tiếu Tiếu mở miệng, lão tổ tông đã giành nói trước: “Hai người các ngươi hôm nay đến tìm lão phu, lão phu rất là vui mừng. Vừa rồi Tử Mạch lại nói nhiều chuyện với lão phu như vậy, bây giờ tính tính thời gian cũng không sai biệt lắm, nếu như không có chuyện gì khác, hai người các ngươi có thể đi được rồi.”

Tô Tiếu Tiếu vốn còn muốn đòi Đan Hà bí tịch, ai ngờ lão tổ tông vừa mở miệng đã trực tiếp hạ lệnh đuổi các nàng.

Tô Tiếu Tiếu sốt ruột nói: “Lão tổ tông, vãn bối còn có.”

“Không cần nhiều lời nữa, hôm nay lão phu có chút mệt rồi, các ngươi lui xuống trước đi. Đúng rồi Tô Tử Mạch, lão phu cảm thấy rất hứng thú với môn cờ tướng này của ngươi, ngày khác nếu như có thời gian thì ngươi lại đến chơi với lão phu vài ván.”

Tô Tử Mạch nghe thế thì cười nói: “Lão tổ tông người yên tâm, đợi vãn bối làm xong việc, nhất định sẽ lại đến thăm người.”

Tô Tiếu Tiếu thấy lão tổ tông chỉ nói chuyện với Tô Tử Mạch, nhưng lại không thèm nhìn nàng ta một cái, trong lòng lập tức sinh ra cảm giác bất mãn mãnh liệt.

Nhưng Tô Tiếu Tiếu lại không dám nói lời oán giận nào với lão tổ tông, chỉ có thể đem hết mọi sự oán hận trong lòng tính lên đầu Tô Tử Mạch.

Tô Tử Mạch cũng cảm nhận được ánh mắt của Tô Tiếu Tiếu không đúng, chẳng qua là nàng lại không thèm để ý đến, sau khi cáo từ lão tổ tông thì bước nhanh rời đi.

Khi hai người đi đến chỗ vừa nãy đi vào, theo một đạo kim quang sáng lên, hai người lại lần nữa bị truyền tống đến hậu viện Tô gia.

Tô Khang Thành đã sớm đợi ở đó, thấy Tô Tử Mạch và Tô Tiếu Tiếu xuất hiện thì vội vàng nghênh đón. Chỉ thấy Tô Khang Thành đi nhanh đến trước mặt Tô Tiếu Tiếu, mong đợi nói: “Tiếu Tiếu, tình hình thế nào? Lão tổ tông có truyền Hà Đan bí tịch cho con không?”

“Hừ, người hỏi nàng ta đi.”

Tô Tiếu Tiếu vốn đã nghẹn một bụng tức, Tô Khang Thành lại nói cái gì không nói, lại nói đến Hà Đan bí tịch ngay trước mặt Tô Tiếu Tiếu.

Tô Tiếu Tiếu tức đến mức giậm mạnh chân rồi giận dỗi bỏ đi. Tô Khang Thành thấy thế thì không khỏi mù mịt, có điều là ông ta cũng nhìn ra Tô Tiếu Tiếu chắc là không thể có được Đan Hà bí tịch.

Ngược lại thì thấy trên mặt Tô Tử Mạch đang treo một nụ cười nhàn nhạt, rõ ràng là thu hoạch của Tô Tử Mạch khẳng định nhiều hơn Tô Tiếu Tiếu.

“Tiếu Tiếu đợi đã, phụ thân còn có chuyện hỏi con mà.”

Tô Khang Thành cũng biết Tô Tử Mạch khẳng định sẽ không nói gì với ông ta, nên vội vàng đuổi theo sau lưng Tô Tiếu Tiếu.

Tô Tử Mạch nhìn bóng lưng đi xa của hai cha con này không khỏi nở nụ cười nhàn nhạt. Tô Khang Thành tính tận dụng địa vị gia chủ của mình, mở cửa sau cho Tô Tiếu Tiếu đi gặp lão tổ tông.

Chỉ đáng tiếc kết quả vẫn là xôi hỏng bỏng không, Tô Tiếu Tiếu không không còn ôm thêm một bụng tức, có lẽ đây chính là cái gọi là báo ứng.

Tô Tử Mạch cũng lười quan tâm đến hai cha con này. Sau khi về đến phòng, Tô Tử Mạch lập tức bắt đầu suy nghĩ kế hoạch kế tiếp.

Tô Tử Mạch đã biết được kẻ đứng sau màn giết hại cha mẹ mình chính là người của hoàng thất nước Chu Tước, mà tổng bộ của Huyết Vân Các lại đang ở nước Chu Tước.

Vì vậy, bất kể thế nào Tô Tử Mạch cũng phải đến nước Chu Tước này một lần. Còn sau khi đến nước Chu Tước hành động như thế nào, thì đợi đến lúc đó, cứ đi từng bước tính từng bước là được.

Sau khi quyết định, vào sáng sớm ngày hôm sau Tô Tử Mạch đã một mình đi đến nước Chu Tước, người Tô gia đương nhiên sẽ không ngăn cản Tô Tử Mạch. Với tu vi của Tô Tử Mạch hiện tại, bọn họ cũng không ngăn cản được.

Trải qua mấy ngày đi đường, Tô Tử Mạch thuận lợi tiến vào trong lãnh thổ nước Chu Tước. Chỉ là sau khi tiến vào lãnh thổ nước Chu Tước không lâu, Tô Tử Mạch đột nhiên phát hiện cơ thể mình xảy ra chút vấn đề.

“Các ngươi xem, nữ nhân bên đó ưỡn bụng lớn đi một mình trên đường, thật là không dễ dàng.”

“Đúng đấy, cũng không biết nam nhân nhà nàng đi đâu mà lại yên tâm để một phụ nữ mang thai ở bên ngoài như vậy, thật là quá không có trách nhiệm.”

Tô Tử Mạch vốn đi trên đường lớn như thường ngày, chỉ là vác cái bụng bầu quả thật quá gây chú ý, cho dù Tô Tử Mạch muốn khiêm tốn cũng không được.

Đối với lời bàn tán của người khác, Tô Tử Mạch đều nghe rất rõ, nàng vốn muốn mỉm cười cho qua, nhưng đột nhiên cảm thấy thai nhi trong bụng đang không ngừng quậy tung trời lật đất.