Xuyên Không: Cha Con Tôi Đâu Rồi?

Chương 142: Đỡ đẻ (1)



Tiểu cô nương vừa rồi không phải chính là người vào ngày cô tới tìm Cẩm Nương bàn chuyện hợp tác đã mua bộ quần áo đầu tiên mà cô thiết kế hay sao?

Cô còn nhớ mẹ của tiểu cô nương đó lúc đó còn mang thai đôi, bởi vì nhìn ra sắc mặt của phu nhân đó không đúng, còn có lòng tốt nhắc nhở một câu.

Chỉ là bây giờ mới qua bao lâu chứ? Sao nhanh như vậy thì sắp sinh rồi?

Nghĩ tới tình hình của sản phụ lúc đó, Lưu Ly không khỏi hơi nhíu mày, trong lòng có hơi lo lắng.

Dù sao đó là ba mạng người không phải sao?

Nhưng...

“Đang nghĩ gì vậy?”

Khi Lưu Ly thất thần, giọng của Cố Tại Ngôn vang lên bên tai của Lưu Ly.

Lưu Ly bỗng hoàn hồn: “... không có...”

Vừa mở miệng mới phát giác Cố Tại Ngôn dựa rất thần cô, hơn nữa bên tai còn lưu lại hơi ấm.

Nghĩ tới sự ngại ngùng tối qua, mặt của Lưu Ly hơi nóng, vô thức dịch sang bên nửa bước.



Tại sao là nửa bước?

Bởi vì cô nhát, sợ lùi một bước quá rõ ràng sẽ bị Cố Tại Ngôn nhìn ra sơ hở... được rồi, thật ra nửa bước không khác gì không lùi, vẫn cách rất gần.

“Tôi còn muốn tới tiệm thuốc một chuyến mua ít đồ, chúng ta đi mau thôi.” Lưu Ly vì để che đậy sự xấu hổ, trực tiếp di chuyển mục tiêu.

Sau đó, cất bước đi sang bên trái.

“Mẹ, mẹ đi nhầm rồi, tiệm thuốc ở bên phải.” Yên Yên kịp thời nhắc nhở.

Lưu Ly: “... Mẹ biết tiệm thuốc ở bên phải, mẹ là cố ý đi sai, muốn xem thử Bình Bình có nhớ phương hướng của tiệm thuốc không, không ngờ Yên Yên nhà ta lại giỏi như vậy, vậy mà vẫn nhớ.”

Lưu Ly nghiêm túc lừa gạt.

Yên Yên nghe vậy cũng không nghi ngờ, hơn nữa còn vì mẹ mình khen mình mà mặt mày vui vẻ: “Không sao, trí nhớ của Yên Yên tốt nhất.”

Bình Bình ở bên cạnh: “...” Không có mắt nhìn.

Mẹ như vậy, hình như cũng chỉ có thể lừa được muội muội.

Thật ngốc!

Mà Cố Tại Ngôn nhìn bóng lưng Lưu Ly vì để che đậy cái gì đó mà dắt Yên Yên đi ở phía trước, trong mắt ẩn chứa ý cười.

Hình như anh đã phát hiện cái gì đó.

Cố Tại Ngôn tâm trạng rất tốt, đưa tay muốn dắt Bình Bình đứng ở bên cạnh hắn.

Chỉ có điều Bình Bình đi lên một bước tránh ra.

Cố Tại Ngôn: “...” Tâm trạng tốt hình như giảm đi rất nhiều.

Xem ra khiến tên nhóc này chấp nhận anh thật sự là chuyện phải tính kế lâu dài.

Vì vậy, trên phố đã xuất hiện cảnh tượng kỳ dị là một người phụ nữ với gương mặt xinh đẹp, dắt một cô bé xinh xắn, đằng sau có cậu bé cũng xinh xắn nhưng mặt mày nghiêm nghị đi theo, mà bên cạnh cậu bé cũng có một nam nhân sắc mặt lạnh lùng mang theo vết sẹo đi theo, đằng sau còn có một nam nhân dắt xe ngựa từ từ đi ở cuối cùng.

Cái này... người phụ nữ xinh đẹp và hai đứa trẻ quả thật không phải bị tên nam nhân hung ác bị hủy dung nhan kia uy hiếp chứ?

Nếu thật sự bị uy hiếp, làm phiền mời chớp mắt, bọn họ dễ báo quan.

Quần chúng vây xem rất là nhọc lòng cho ba mẹ con Lưu Ly, ba người lại không thấy gì, trên đường đi khi gặp được đồ chơi nhỏ mà Bình Bình Yên Yên thích, Lưu Ly đều mua.

Lúc này trên con đường đi tới Nhân Thọ Đường thì bọn họ phải đi qua Phúc Mãn Lâu, khi đi qua Phúc Mãn Lâu, Lưu Ly nhìn thấy ở cửa Phúc Mãn Lâu xếp kín người.

Nhìn cảnh tượng này thì Lưu Ly biết, nhất định là vì Phúc Mãn Lâu cho ra món cá dưa chua.

Ngược lại không ngờ, người xưa vậy mà thích cá dưa chua như vậy.

Chỉ là nhìn đội hình trước mắt, ớt của Âu Dương Diệp đoán chắc cũng không dùng được bao lâu, Âu Dương Diệp đoán chắc rất nhanh sẽ lại tới tìm cô.

Khi đang nghĩ như vậy, Lưu Ly bèn nghe thấy người xếp ở đằng sau kêu than.

“Ài, cá dưa chua này một ngày chỉ có 30 phần, chúng ta cho dù có xếp, e là cũng chỉ có ngửi mùi thôi.”

“He, ngươi không xếp hàng, ngươi đi nhân lúc còn sớm, để ta đi lên trước.” Có người trực tiếp nói.

“Ha, ngươi coi ta ngốc à, ta xếp ở trước, nói không chừng còn có thể đặt trước vào mấy ngày sau, ai không biết gia vị của món cá dưa chua đó có hạn chứ? Ăn một bữa ít một bữa, có đồ ngốc mới nhường cho ngươi.”

“Không nhường thì đừng ở đây lải nhải...”

Vừa đi, Lưu Ly vừa nghe cuộc nói chuyện trong đám người, từ trong đó cũng coi như biết mức độ hot của món cá dưa chua.

Vào lúc này, lại truyền tới tiếng hô của Yên Yên.

“Mẹ, gia gia đó thật đáng sợ.”

Lưu Ly nghe vậy, thuận theo ánh mắt của Yên Yên nhìn qua, vừa hay nhìn thấy ở cửa Phương Hương Lâu, chưởng quầy của Phương Hương Lâu.

Phương Hương Lâu và Phúc Mãn Lâu lúc này thật sự hình thành sự tương phản rõ ràng, gần như dùng từ hết sức yên tĩnh để hình dung.

Mà ở cửa của Phương Hương Lâu, chưởng quầy và một tên sai vặt đang đứng ở đó nhìn tình hình kinh doanh đông đúc của Phúc Mãn Lâu.

Lúc này, vẻ mặt của chưởng quầy Phương Hương Lâu cực kỳ u ám, khiến người khác nhìn mà rét lạnh trong lòng.

Lưu Ly không có nán lại lâu ở trước cửa Phúc Mãn Lâu, dắt Yên Yên tiếp tục đi về phía trước, tâm trạng lại mang theo vài phần ngưng trọng.

Nhìn mặt của chưởng quầy Phương Hương Lâu là biết, ông ta không phải là một người dễ tiếp xúc, hơn nữa có thể là một nhân vật phản diện.

Người như vậy, nếu biết người hợp tác với Phúc Mãn Lâu là cô, nhất định sẽ ra tay với cô.

Xem ra lời Cố Tại Ngôn nói không sai, cô phải chú ý đề phòng.

Sự thay đổi của Lưu Ly, Cố Tại Ngôn đương nhiên nhìn thấy.

Ánh mắt của Cố Tại Ngôn chỉ liếc qua Phương Hương Lâu, ngoài mặt không có quá nhiều biểu cảm lộ ra.

Không lâu sau, một nhóm người đã đến cửa của Nhân Thọ Đường.

Lưu Ly một mình đi vào, nhân viên tiệm lập tức tới đón: “Khách quan khám bệnh hay bốc thuốc?”

Rõ ràng, nhân viên này không nhận ra Lưu Ly.

“Ta đến bốc thuốc.” Lưu Ly nói xong thì nói ra tên một chuỗi dược liệu.

Chỉ là sau khi nói xong, nhân viên tiệm lại không có nhúc nhích.

Bởi vì tên những loại thuốc mà Lưu Ly nói không theo quy tắc nào cả, nhân viên tiệm không dám bốc bừa.

Động tĩnh ở đây đã thu hút sự chú ý của chưởng quầy, chưởng quầy vội vàng đi tới: “Tiểu Mãn làm sao vậy? Khách hàng bảo ngươi bốc thuốc sao lại ngây ra đó?”

Nhân viên tiệm được gọi là Tiểu Mãn nghe vậy, lập tức báo một lượt tên dược liệu mà Lưu Ly cần.

Chưởng quầy nghe những tên dược liệu không theo quy tắc nào cả cũng rất ngạc nhiên, không khỏi nhìn sang Lưu Ly.

Dù sao, tuy Nhân Thọ Đường bán thuốc, nhưng cũng phải chịu trách nhiệm đối với khách bốc thuốc, không thể tùy tiện bán đồ được?

Nếu không, thuốc đó bán ra không phải cứu người, ngược lại hại người thì sao.

Chỉ là khi ánh mắt của chưởng quầy nhìn sang Lưu Ly, chưởng quầy cảm thấy có hơi quen mắt, hình như đang gặp ở đâu đó.

“Cô...” Chưởng quầy rất không chắc chắn.

Cô nương xinh đẹp như này, nếu ông ta từng gặp nhất định sẽ có ấn tượng mới đúng.

Nhưng trong ký ức ông ta không nhớ từng gặp cô nương như này, nhưng cô nương xinh đẹp chưa từng gặp này, ông ta lại có loại quen thuộc khó nói.

Điều này khiến cho trên mặt ông ta xuất hiện vài phần băn khoăn.

“Một khoảng thời gian không gặp, chưởng quầy không nhận ra tôi rồi sao?” Lưu Ly mỉm cười.

Cô biết sự thay đổi trên mặt cô lớn cỡ nào, người của tiệm thuộc không nhận ra cô cũng là điều bình thường.

“Cô...” Chưởng quầy nghe thấy giọng nói này, cảm thấy quen thuộc, trầm ngâm một lát mới không chắc chắn mà mở miệng: “Cô là Lưu nương tử sao?”

“Á?” Tiểu Mãn mặt mày kinh ngạc, đánh giá trên dưới Lưu Ly.

Lưu nương tử, ở Nhân Thọ Đường là người được hoan nghênh.

Dù sao thủ đoạn mà Lưu nương tử lộ ra trước đó, mọi người vẫn có ấn tượng sâu sắc.

Huống chi về sau Lưu nương tử mỗi lần tới đây đều còn có thể trở thành khách quý của Tôn lão, ai không quen cô chứ?

Chỉ là xuất hiện với dáng vẻ này có hơi khác quá rồi.

Cố Tại Ngôn đang muốn mở miệng, lại vào lúc này, Tôn lão vội vàng từ trong chạy ra.