Xuyên Không: Cha Con Tôi Đâu Rồi?

Chương 141: Mua



Giống như những gì Lưu Ly nghĩ, dụng cụ của nhà mới đều đã làm xong rồi.

Bởi vì đều là làm bằng gỗ đặc, cũng không dùng sơn, không có mùi của sơn độc hại, cho nên Lưu Ly trực tiếp quyết định ngày mai chuyển nhà.

Có điều nhà mới không phải chỉ có đồ dùng là được, còn phải có những vật dụng nồi niêu xoong chảo... cho nên sau khi xem xong nhà mới, Lưu Ly quyết định ngày mai đi lên trấn tiến hành mua sắm.

Bởi vì ngày mai sẽ chuyển nhà có thể ở phòng mới của mình, hơn nữa còn có thể lên trấn, cho nên hai đứa trẻ đều rất phấn khích, tới mức buổi tối ngủ rất muộn.

Nhưng cho dù như vậy, sáng sớm hôm sau một nhà bốn người vẫn giống như trước, trời chưa sáng thì đã thức dậy.

Nguyên nhân không có gì khác, bởi vì sau khi trở về từ La Thành, đám Lưu Ly không ai lơ là chuyện luyện võ.

Mà bước đầu tiên mỗi ngày chính là chạy quanh sơn cốc.

Trong sơn cốc có suối nước nóng, phong cảnh đẹp, không khí trong lành, cho nên trở thành nơi luyện võ tốt nhất của mấy người.



Khi nhóm người đầu tiên tới sơn cốc, trừ Cố Tại Ngôn ra ba người còn lại đều thở hổn hển bộ dạng muốn nghỉ ngơi, cho dù như vậy, không ai nhắc tới chuyện nghỉ ngơi, mà một hơi hoàn thành những nhiệm vụ mà Cố Tại Ngôn sắp xếp.

Nghị lực siêu mạnh của hai đứa trẻ khiến Cố Tại Ngôn hài lòng đồng thời càng khiến Lưu Ly cố gắng hơn.

Tại sao?

Đương nhiên là hai đứa trẻ đều đang kiên trì một cách nghiêm túc như vậy, người làm mẹ như cô nếu không biểu hiện tốt hơn thì có hơi mất mặt rồi.

Cho nên mỗi khi mệt phát ngất, Lưu Ly vẫn cắn răng kiên trì tiếp.

May mà như vậy cũng không phải không có thu hoạch, ít nhất đối mặt với việc huấn luyện lần nào cô càng có thể ứng phó hơn, cơ thể cũng càng lúc càng linh hoạt.

Mãi cho tới khi mặt trời lên cao, việc huấn luyện của ba mẹ con mới coi như kết thúc, bắt đầu nghỉ ngơi.

Lưu Ly cầm quần áo sạch đi tới suối nước nóng sau bụi cây chuẩn bị tắm, mà Cố Tại Ngôn và hai đứa trẻ thì đợi ở bên ngoài.

Đợi Lưu Ly từ trong nước đi ra thì nghe thấy tiếng hồ hởi của Yên Yên.

“Mẹ mẹ, ớt trồng ra rồi.”

Lưu Ly nghe thấy lời này, lập tức bước nhanh hơn, đi về phía cây ớt của cô.

Trải qua sự cô gắng những ngày này, ở sơn cốc sớm đã được cô biến thành những luống cây trồng, bên trên trồng các loại rau củ, trong đó nhiều nhất là cây ớt.

Bởi vì khi tưới nước Lưu Ly đều sẽ cho thêm một ít nước linh tuyền vào trong nước, cho nên rau ở đây tốt hơn trồng ở bên ngoài, cũng phát triển hơn.

Nhưng dù là như vậy, nhìn thấy trong cây ớt của mình cho ra những quả ớt be bé, Lưu Ly vừa bất ngờ vừa phấn khích.

Tốc độ này nhanh hơn trong tưởng tượng của cô.

Như vậy, ớt của cô có thể đưa ra thị trường sớm rồi.

Đợi hai đứa trẻ sửa soạn xong, một nhóm người mới xuống núi.

Khi xuống núi Trương Nhị Lang vừa hay đưa đồ trở về, đám Lưu Ly trực tiếp ngồi lên xe bò của Trương Nhị Lang lên trấn.

Tới trấn, Lưu Ly đầu tiên là kêu dừng xe ở trước tiệm vằn thắn, gọi ba phần nhỏ hai phần vằn thắn to, một nhóm 5 người, bây giờ mới ăn sáng.

Ăn xong, Lưu Ly trực tiếp tới tiệm tạp hóa.

Nồi niêu xoong chảo đèn dầu nến gì đó, chỉ cần dùng tới thì Lưu Ly đều sẽ chọn một lượt, ông chủ của tiệm tạp hóa vui không khép được miệng.

Đi ra khỏi tiệm tạp hóa, Lưu Ly lại tới cửa hàng của Cẩm Nương một chuyến.

Sắp chuyển nhà mới rồi, phòng của mỗi người đều phải có chăn gối mới gì đó, trước đó có Trương Hạnh Huệ làm giúp, hiện nay Trương Hạnh Huệ làm việc ở chỗ Cẩm Nương, Lưu Ly dứt khoát tới chỗ Cẩm Nương đặt hàng.

Cẩm Nương làm ăn cũng thật thà, cộng thêm hai người là quan hệ hợp tác, cho nên Cẩm Nương gần như lấy giá gốc cho Lưu Ly.

Cho nên hôm nay Lưu Ly tới, trực tiếp lấy là được.

Chỉ là khi Lưu Ly tới, trông tiệm quần áo lại cực kỳ bận.

Khác với cảnh thành phẩm không nhiều phải đặt trước mà Lưu Ly thấy trước kia, trong tiệm quần áo hiện nay gần như bày những bộ quần áo mẫu mã mới, thu hút không ít đại cô nương tiểu thiếu phụ của gia đình khá giả tới chọn.

Dù là một số phu nhân có hơi lớn tuổi, cũng có kiểu chuyên dành cho bọn họ.

Mà những cái này chỉ có một nửa được hưởng lợi từ Lưu Ly.

Mà nửa còn lại, là vì Trương Hạnh Huệ.

Lưu Ly và Cẩm Nương không ai ngờ được, Trương Hạnh Huệ thật sự rất có thiên phú ở phương diện này, đối với bản thiết kế của Lưu Ly vậy mà có thể suy một ra ba.

Thay đổi một chút xíu thì có thể trở thành kiểu dáng tương tự, nhưng thành phẩm không hoàn toàn giống nhau.

Đây cũng là lý do trong cửa hàng có thể có nhiều bộ đồ để người khác lựa chọn như vậy.

Có điều, Cẩm Nương cũng nghe theo kiến nghị của Lưu Ly, quần áo cùng kiểu dáng không làm quá năm bộ, cho nên cho dù thành phẩm như này cho ra nhanh, tốc độ bán cũng rất nhanh.

Dù sao, ai cũng muốn mặc quần áo mẫu mã mới không phải hay sao?

Nhìn thấy Lưu Ly tới, Cẩm Nương vừa dặn nhân viên mới tới đi sang cách vách chuyển đồ của Lưu Ly qua, vừa giao lại chuyện kinh doanh của cửa hàng cho Ngô Văn Trác, bản thân thì đi tới đón Lưu Ly.

“Ly muội sao lại đích thân tới đây, ta còn nghĩ đợi bận xong sẽ kêu nhân viên đưa đồ qua cho muội.” Cẩm Nương vẻ mặt rất nhiệt tình.

Đối với Lưu Ly, nàng ta bây giờ khâm phục và cảm kích từ tận đáy lòng.

Ai có thể ngờ, tiệm quần áo của nàng ta vốn sắp đóng cửa vậy mà có thể khởi tử hồi sinh hơn nữa còn có danh tiếng như hiện nay?

“Ta vừa hay uốn đi mua thứ khác nên thuận tiện qua đây lấy.” Lưu Ly cười nói: “5 ngày sau nhà ta sẽ làm tiệc tân gia, tỷ và Ngô đại ca nếu có thời gian có thể tới ăn một bữa.”

Trong thôn có tục lệ như vậy, nhà ai về nhà mới sẽ phải mời bạn bè người thân tới ăn tiệc.

Cô và Cẩm Nương hợp tính, lại là quan hệ hợp tác, đương nhiên cũng muốn mời nàng ta.

“Á --- Tiệc tân gia của nhà muội, ta và Ngô đại ca của muội nói gì cũng có thời gian, ta còn suy nghĩ muội sắp về nhà mới rồi, sao không bày tiệc tân gia, còn tưởng muội không muốn mời hai phu thê chúng ta.”

Lưu Ly biết Cẩm Nương là nói đùa, nhưng vẫn nói: “Sao có thể chứ? Không mời ai cũng sẽ không thể không mời Cẩm Nương tỷ.”

Hai người trong lúc nói chuyện thì nhân viên đã chuyển hết đồ lên xe bò.

Bởi vì hai người đều có việc của mình phải làm, cho nên không có nói nhiều nữa mà vẫy tay tạm biệt.

Chỉ là khi Lưu Ly muốn rời đi, bỗng nhiên có một nam nhân ăn vận như hạ nhân vội vàng chạy vào trong tiệm quần áo.

“Nhị tiểu thư, biểu tiểu thư, cô nãi nãi sắp sinh rồi.”

Tiếng của hạ nhân nghe vậy thì rất khẩn trương, Lưu Ly vô thức liếc nhìn về phía đó của tiệm quần áo, bèn thấy một trong hai cô nương đi ra sau tiếng gọi của hạ nhân rất quen mắt, hình như đã từng gặp ở đâu đó.

Chỉ là không cho Lưu Ly nghĩ nhiều, hai cô nương một lớn một bé đó đã đi theo gia đinh kia lên xe ngựa.

Mà hạ nhân đó vừa đi, Lưu Ly bèn nhớ ra tiểu cô nương đó tại sao lại quen mắt.